Vô tình gặp nhau

[2/9]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

Tôi kinh hãi quay đầu lại, hóa ra là Giang Du Bạch.


Đường nét của anh ta dưới ánh đèn thật thâm thúy, đôi mắt anh ta nhìn tôi dường như có độ ấm thực sự.


Tay anh ta vẫn vòng quanh eo tôi, môi anh ta đỏ mọng.


Một giây tiếp theo, khi anh ta nhìn Lục Viễn Chu, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trên mặt tràn đầy bất mãn.


"Mù à? Hôn lần nữa cho cậu xem nhé?"


4


Im lặng hơn mười giây, tôi mới phản ứng lại.


Bọn họ là anh em?


Người ta nói rằng Lục Viễn Chu có một người anh cùng cha khác mẹ cách nhau ba tháng.


Hai người này trông giống hệt nhau.


Thôi xong rồi xong rồi.


Thôi hôn nhầm người rồi.


Tôi đã hôn anh trai trước mặt bạn trai của mình, người mà tôi chỉ mới hẹn hò chưa đầy một giờ.


Tôi là loại đàn bà gì đây?


Trông tôi còn lố lăng hơn cả cặp đôi vừa hôn nhau trong phòng!


"Mẹ kiếp, cô gái này không phải là Lão Lục dẫn tới sao? Chuyện gì thế này?"


"Thế rốt cuộc cô gái này là bạn gái của ai?"


May mà Lục Viễn Chu còn chưa có thời gian giới thiệu thân phận của tôi.


Trên đời không có gì khó khăn, chỉ cần bạn sẵn sàng bỏ chạy.


Tôi bỏ chạy.


Lục Viễn Chu chẳng những không đuổi theo, còn tôi thì muốn gọi điện thoại cho anh ấy để giải thích, tôi gọi cho anh ấy mấy lần cũng không có ai bắt máy.


Thay vào đó, Giang Du Bạch đã đuổi kịp tôi.


Có phải Lục Viễn Chu cho rằng tôi đang chơi đùa anh ấy không?


Mắt tôi đỏ hoe: “Anh cố ý à?”


"Chẳng lẽ là tôi chủ động sao?"


Tôi nghẹn ngào: “Tôi hôn anh thì anh hôn lại tôi à. Anh tùy tiện thế sao? Hơn nữa, hơn nữa…”


"Nụ hôn đầu?"


"Anh đừng nói nữa."


“Đến thở cũng không biết thở, chắc là vậy rồi.”


"Câm miệng!"


"Tại sao tôi hôn em mà em không nhắm mắt lại?"


"..."


5


Giang Dụ Bạch và tôi gặp nhau lần đầu vào ba tháng trước.


Sau giờ học hôm đó, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, lúc ấy nhà vệ sinh nữ thì đông quá mà tôi không thể cầm lòng được nữa, sau khi quan sát nhà vệ sinh nam thấy không có ai ở đó cả.


Tôi bèn đi thẳng vào.


Sau khi giải quyết xong, tôi tình cờ gặp được Giang Du Bạch đang vào nhà vệ sinh.


Anh ấy đứng trước bồn tiểu và nhìn tôi chằm chằm.


Trong tay…


Sau khi bị sốc trước những gì nhìn thấy, tôi giả vờ bình tĩnh, đưa tay ra và bước ra ngoài mà không chớp mắt.


"Con chó dẫn đường của tôi đâu? Tiểu Hắc, Tiểu Hắc."


Vừa bước được một bước, anh đã túm lấy cổ áo tôi và lôi tôi trở lại.


"Không thấy à? Vậy sao mặt cô đỏ thế?"


Tôi hoảng hốt: “Xin lỗi, là do tôi hồ đồ. Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.”


"Không nói cái gì?"


"Đường parabol?"


"Cô đã nhìn thấy."


"Tôi không phải, tôi không có, anh đừng nói nhảm."


"Tại sao cô lại hoảng sợ?"


"Tôi, tôi, tôi, tôi..."


"Mẹ kiếp, chuyện gì đang diễn ra thế này? Không có tiền thì vào rừng mà đi, giữa chốn thanh thiên bạch nhật hai người làm vậy coi có được không?"


"Câm miệng."


Giang Du Bạch ấn đầu tôi vào lồng ngực của anh rồi đưa tôi ra ngoài.


"Được rồi, không còn ai nữa rồi."


Giọng anh phát ra từ lồng ngực, trầm thấp và dễ chịu.


Tôi luồn ra khỏi vòng tay anh ta, tránh xa anh ta, vừa định nói gì đó, Giang Du Bạch đang dựa vào lan can đối diện, vẻ mặt bình thường, nhưng tai lại đỏ ửng như chảy máu.


Yoyoyo, thì ra thằng cha này cũng biết ngại.


Tôi có một ý tưởng xấu xa: "Tôi sẽ không bao giờ nói với ai về việc anh đi tiểu theo hình parabol đâu."


Cả tòa nhà giảng dạy bỗng vang lên tiếng cười ma quái.


Ngày hôm sau, Giang Du Bạch top một hot search trên diễn đàn trường học.


[Tôi muốn hỏi, bàng quang của Giang đại sư thật sự tốt như vậy sao? Tôi nghe nói có một cô gái nhìn thấy anh ấy đi tiểu hình parabol.]


[Tôi biết hàm số bậc hai, để tôi lấy thước mà nhìn tận mắt.]


[Tôi có một người bạn có thể giải phương trình và muốn thử.]



6


Sau khi thu hồi suy nghĩ, tôi cảm thấy có chút áy náy: “Chúng ta hòa nhé?”


"Được thôi.”


"Đi thôi."


"Đi đâu?"


"Em nghĩ mình còn có thể vào ký túc xá vào lúc này sao?"


Đã mười hai giờ rồi!


Tôi nhờ bạn cùng phòng ném chứng minh nhân dân của tôi xuống, bạn cùng phòng bị cận thị 7 độ ra hiệu cho tôi: “Nhuyễn Nhuyễn, cố lên, tối nay làm cho anh đến nỗi không chịu nổi mới thôi.”


"Cậu đổi kính đi."


Giang Du Bạch ở phía sau tôi cười lớn.


Đến khách sạn, Giang Du Bạch vẫn không nhịn được mà đi theo: “Không cần về nhà sao?”


Gia đình Lục Viễn Chu ở thành phố này, nếu là anh em, chắc là họ sống cùng nhau rồi.


"Tôi không muốn nói đạo lý với anh, đi đi."


Tôi lười quan tâm tới anh ta, anh ta thích ngủ chỗ nào thì ngủ.


Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là trước tiên tìm một chỗ trong khách sạn để tí nữa không phải ngủ đầu đường xó chợ, sau đó mới có thể giải thích với Lục Viễn Chu.


“Một phòng cho hai hay hai phòng?”


"Một phòng."


"Đương nhiên là hai phòng."


Người phụ nữ ở quầy lễ tân nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.


Giang Du Bạch cong môi, lười biếng nói: "Đang suy nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là phòng đôi."


“Anh bị bệnh à?” Rốt cuộc là anh ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy?


Giang Du Bạch cũng tỏ ra nghi hoặc: "Vừa rồi không phải em đã đồng ý sao? Bạn trai bạn gái ở phòng đôi thì có sao đâu? Sợ tôi sẽ làm gì em sao?"



Tôi kinh hãi: "Anh đừng mồm điêu bốc phét, bạn gái của anh là con nào? Tôi là người có bạn trai rồi đấy nhé. Chính là Lục Viễn Chu, em trai của anh đấy, đúng vậy, tôi là bạn gái của em trai anh."


"Em nói cái gì cơ?"


Ánh mắt Giang Du Bạch đột nhiên trở nên sắc lẹm: "Em đang đùa tôi sao? Hôn tôi lâu như vậy, đến nỗi miệng sưng tều lên, xong bây giờ em bảo em là em dâu của tôi?"


"Tôi……"


Tôi nhận thấy trong mắt cô gái lễ tân vừa hiện lên vẻ kinh ngạc vừa giễu cợt, tôi bèn kéo anh ta ra ngoài: “Đổi chỗ khác đi.”


"Ai bảo anh hôn em? Ai cho phép anh cắn em với cởi cúc áo em? Lục Viễn Chu, anh đã đi quá xa rồi đấy, em phải giải thích thế nào với bạn trai em đây?"


Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi quay lại thì tình cờ nhìn thấy bạn trai tôi Lục Viễn Chu và một cô gái từ thang máy bước ra.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên