1
Tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu thầm nhưng mãi vẫn không nhận được phản hồi nào từ anh ấy.
Khi ngẩng đầu lên, anh ấy nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang ôm hôn nhau cách đó không xa, mắt không thể rời.
Tôi đành tạm dừng lời tỏ tình, xem trò vui trước.
Vừa nhìn thấy cảnh này, mặt tôi đã đỏ lựng lên, Lục Viễn Chu đột nhiên nói: “Chúng ta ở bên nhau đi.”
Tôi sửng sốt một lúc rồi ngượng ngùng gật đầu.
"Hôm nay là sinh nhật của anh, lát nữa chúng ta gặp nhau nhé, vừa kịp lúc giới thiệu em với bạn bè của anh."
"Được ạ."
Tôi theo Lục Viễn Chu đến một câu lạc bộ, khi anh ấy bước vào hộp, anh ấy chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi tôi:
"Em tên là gì?"
"..."
2
Vào ngày sinh nhật của Lục Viễn Châu, có rất nhiều người tham dự, nam nữ đều có cả.
Kết quả là tôi không tìm nổi một cơ hội để hỏi anh ấy đang đùa hay nghiêm túc khi anh ấy hỏi tên tôi ở cửa.
Anh ấy trông không giống một người không đáng tin cậy như vậy.
Đầu óc tôi hỗn loạn, vừa uống một ngụm nước trái cây đã thấy lạnh buốt và se se.
Khi tôi nuốt trôi, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh tôi:
"Cốc cô uống là của tôi."
"Thực sự xin lỗi, Giang Du Bạch?"
Trong góc, người đàn ông ngả người ra sau như người không xương, làn da trắng sứ và đôi mắt mệt mỏi.
Băng ghế chật chội càng khiến cho việc không có chỗ cho đôi chân dài của anh càng lộ rõ.
"Tôi-tôi sẽ đổi cốc cho anh."
Sau đó, tôi uống hết nước trái cây trong cốc và rót một chai bia vào.
Khi tôi đưa đến chiếc cốc trước mặt anh, anh cong môi, thản nhiên nói: “Muốn hôn tôi gián tiếp đến vậy à?”
A a a a, sai rồi.
Tôi đang cái quái làm gì thế này?
Tôi nói thêm: “Tôi thực sự muốn thử bia có vị trái cây.”
Để chứng minh những gì mình nói là đúng, tôi nín thở và định thực hiện một màn trình diễn nhàm chán.
Nhưng khi chiếc cốc gần đến môi, anh ta đoạt lại cái cốc và nói: "Không còn chiếc cốc nào nữa, tôi uống tạm vậy."
Được, miễn là anh thấy vui.
3
Tôi tựa lưng vào ghế sofa nghịch điện thoại một lúc thì có tiếng rè rè vang lên trong tai.
Vừa quay đầu lại thì cả người tôi cứng đờ lại
Tại sao đôi vừa hôn hít nhau kia lại hôn bên cạnh mình?
Tôi đang lúng túng chuẩn bị đổi vị trí thì Lục Viễn Chu đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, Giang Du Bạch vốn đang ngồi ở chỗ này, đã rời đi tự lúc nào.
Lục Viễn Chu chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
"Hai người có tiện nhường chỗ không?"
Dứt lời, nữ sinh chưa đã cơn thèm đành phải buông bạn trai ra, cầm một chiếc hộp trên ghế sofa ném vào người anh: “Không thích thì đừng gọi bọn em đến đây. Quà cho anh này, bọn em đi đây."
Khóe môi Lục Viễn Chu mấp máy, muốn nói rồi lại thôi.
"Hai người quen nhau à?"
“Em của anh."
"Em gái anh à, mặt đừng nặng như chì vậy chứ."
Sau khi những người khác rời đi, Lục Viễn Chu uống một ngụm rượu, sắc mặt vẫn khó coi.
"Những cặp đôi mới yêu đương cuồng nhiệt đều như vậy mà. Anh đừng giận."
Không biết có phải do bản thân nghe nhầm hay không mà thôi nghe thấy Lục Viễn Chu lẩm bẩm mỉa mai: “Yêu đường cuồng nhiệt? Nếu là em, em cũng vậy sao?”
Hả
Có phải anh ấy đang ám chỉ điều gì đó không?
“Ừ.” Lục Viễn Chu ôn hòa cười, “Có chán không?”
"Không có."
Thực ra tôi thấy khá nhàm chám, tôi không hề quen biết với đám bạn bè của anh ấy. Anh ấy cứ nói chuyện với bạn bè của mình, mặc tôi ngồi đó như một kẻ thừa thãi.
Tôi cầm cốc và uống nước.
Là cốc bia có vị nước trái cây, đầu lưỡi tôi tê rần, lại cầm nhầm cốc, trong cốc chỉ còn lại nửa ly.
Tôi đặt cốc xuống, Lục Viễn Chu cúi đầu trả lời tin nhắn, anh ấy trả lời xong tắt điện thoại, tôi đang định nói chuyện với anh thì căn phòng chìm vào bóng tối.
Mất điện.
"Có chuyện gì vậy? Để tôi đi kiểm tra."
"Những ai có bạn gái, hãy ôm cho chặt, đừng để bọn tôi bắt gặp những cảnh không nên gặp."
Tim tôi đập lỡ một nhịp.
Tôi nhân cơ hội này lén hôn Lục Viễn Chu, chắc không quá đáng đâu đúng không?
Tôi nhắm mắt lại và hôn anh ấy một cách táo bạo.
Nụ hôn bị lệch, hàm răng của tôi chạm vào cằm của anh ấy.
Tôi cảm thấy rõ ràng sống lưng anh ấy cứng lại.
Tôi đang do dự có nên tiếp tục hay không thì đã bị vòng tay kéo vào lòng, có thứ gì đó mềm mại và ấm áp áp lên môi tôi.
Một chùm hoa trắng nổ tung trong đầu tôi, tôi xấu hổ đến mức không biết để tay vào đâu.
Đối phương dường như nhìn ra được tôi đang nghĩ gì, nắm lấy cổ tay tôi, ấn tôi xuống ghế sofa.
Thật kích thích.
Lục Viễn Chu bình thường hiền lành ôn hòa, nhưng khi hôn người lại cầm thú như vậy sao?
Tôi đẩy anh ra, anh dừng lại ba giây rồi tiếp tục.
Đúng lúc đó, đèn trên cao bật sáng.
Giọng nói lạnh lùng của Lục Viễn Chu truyền đến từ trên đầu tôi: “Anh, hai người đang làm gì vậy?”
Tôi giật mình, đẩy phắt người đó ra.
Lục Viễn Chu đứng cách đó không xa, ánh mắt phức tạp.
Anh ấy ở đây, vậy tôi đang hôn ai đây?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com