05.
Ngày hôm sau, tôi mang bữa sáng đến cho anh ấy như thường lệ.
Anh ấy nhận lấy nó, toàn bộ quá trình không hé nửa lời.
Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi: “Thực xin lỗi, lẽ ra tôi không nên lừa anh.”
Anh cúi đầu ăn cháo, từ từ thổi bớt hơi nóng từ chiếc thìa, thậm chí không thèm nhìn tôi.
Tôi cố gắng nhớ lại cách tôi đã dỗ dành anh ấy khi bị bắt quả tang nói dối trước đây.
Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Hình như cuối cùng thì anh ấy tự mình bình tĩnh lại mà tôi cũng không tốn quá nhiều công sức để dỗ dành.
Dù luôn nghiêm khắc với lỗi lầm của người khác, nhưng anh ấy lại bao dung tôi hết lần này đến lần khác.
Mong muốn bù đắp cho anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn, tôi ân cần giúp anh lấy những món ăn phụ khác từ hộp cơm, đặt tất cả lên bàn.
Rồi ngồi đối diện anh, chống tay lên bàn, nhìn anh chằm chằm như một cậu học sinh ham học, không nói một lời.
Đôi mắt bắt đầu không an phận, di chuyển tới đôi môi anh, nó có màu hồng tự nhiên rất đẹp, trên đó còn đọng lại chất cháo trong suốt và dính, có sức hấp dẫn không thể giải thích được.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, trong lòng thầm lên án bản thân mạnh mẽ.
Làm sao tôi có thể bị Lâm Trác dụ dỗ được, anh ấy luôn coi tôi là em gái của mình, giữa anh em tuyệt đối không có khả năng.
Khi tôi nhận ra điều này, tôi cảm thấy có chút mất mát.
Nếu như Lâm Trác không phải anh tôi thì tốt, nếu mẹ tôi và mẹ anh ấy không phải chị em tốt ……
Không được, không được, như vậy tôi liền sẽ không có cơ hội gặp anh ấy.
Cứ như vậy suy nghĩ lung tung mấy phút, Lâm Trác cuối cùng không nhịn được nửa.
Anh tức giận trừng mắt nhìn tôi, "Phát ngốc cái gì, ăn cơm đi."
Tôi chớp chớp mắt, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng (*):
(*): tranh thủ thời cơ
“Lâm Trác, tôi thực sự sai rồi, lần sau tôi không dám nói dối anh nữa, anh tha cho tôi được không?”
Anh suýt sặc, đập đũa xuống bàn, "Có ăn hay không, không ăn thì mau lăn đi."
Tôi lè lưỡi và miễn cưỡng bắt đầu ăn, nhẹ giọng lẩm bẩm nói:
"Hung dữ cái gì mà hung dữ, anh mà còn hung dữ, tôi liền không đem cơm tới nữa."
"Được, hiện tại em liền có thể mang đồ ăn đi, tôi về nhà sẽ nói cho dì biết em đã làm những gì trong 2 năm đại học qua"
Mịe kiếp, anh ấy thật sự biết cách dày vò người khác.
—------------------
Tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ một cuộc sống đại học vô cùng hạnh phúc khi mẹ tôi đưa chìa khoá nhà cho tôi.
"Đây, nhà này rất gần với trường con, chỉ cần năm phút lái xe thôi. Ở đó có đủ mọi tiện nghi, không cần lo lắng gì hết.”
Tôi vừa ở được mấy ngày, liền phát hiện ra rằng người ở sau cánh cửa đối diện là Lâm Trác.
Mẹ tôi giải thích: "Ồ, đây không phải là trùng hợp sao! Ở bên cạnh Tiểu Trác cũng tốt, vừa vặn con ở một mình cũng không an toàn, hai đứa nhớ chiếu cố nhau một chút."
Giờ thì tôi nghiệm ra rồi, Lâm Trác thật sự không phải là chiếu ứng của tôi, mà là quả báo của tôi !!!
Do ở đối diện nhau, nên anh ấy hiểu rõ giờ giấc đi lại của tôi. Muốn lừa mẹ tôi, thực sự chỉ còn nước mua chuộc anh ấy.
Con thỏ nhỏ đang lo lắng cũng có ba điểm tức giận (*)
(*) nghĩa: mỗi người đều có tính khí nóng nảy và mức độ tức giận của mình.
Tôi đã bị anh ấy chèn ép quá lâu, thực sự không muốn sống một cuộc sống như thế này nữa.
Tôi đập đũa xuống bàn, tức giận nói:
"Nói chuyện đi, thời gian qua tôi chịu đựng đủ rồi. Mỗi lần đụng chuyện đều lấy cớ ra uy hiếp tôi, anh đây là có ý gì?"
Có lẽ anh ấy không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, thực sự bị giật mình trong giây lát, giọng điệu dịu lại:
"Tâm Tâm, tôi không có ý đó."
"Không có ý đó thì là gì? Chắc chắn là mẹ tôi phái anh đến để theo dõi tôi, thậm chí còn cố tình mua căn nhà này."
Càng nghĩ tới đó, tôi càng tức giận, giọng điệu của tôi trở nên tồi tệ hơn.
"Ngay từ đầu tôi đã không nên học cùng trường với anh. Có trời mới biết, tôi liều sống liều chết, một hai phải vô Thanh Hoa vì cái gì!”
Nói tới đây, ngay cả tôi cũng chết lặng.
Đúng vậy, tại sao tôi lại muốn vào Đại học Thanh Hoa?
Lúc trước, điểm thi của tôi cũng chỉ miễn cưỡng coi như giỏi, nhưng tôi với Đại học Thanh Hoa vẫn còn một khoảng cách rất xa.
Giáo viên chủ nhiệm còn gọi tôi đến để nói chuyện, bảo rằng điểm của tôi có thể bảo đảm đạt 211 và từ từ chạy nước rút lên 985(*), tránh để tôi quá khích.
(*) 211: các trường đại học trọng điểm quốc gia; 985: các trường đại học đẳng cấp thế giới.
Nhưng tôi đã quyết định chọn Đại học Thanh Hoa bằng cả trái tim và học như điên.
Cuối cùng, tôi đã phải trả giá cho sự kiêu ngạo khi bị chuyển đến khoa “Vật lý địa cầu", một chuyên nghành không mấy hot của Đại học Thanh Hoa.
Tôi bắt đầu chán học và coi tình yêu như một trò tiêu khiển.
"Năm đó chăm chỉ học tập như vậy, không phải là vì ước mơ sao?"
Lâm Trác đi vòng qua bàn và ngồi xuống cạnh tôi, hơi cau mày.
"Tâm Tâm, tôi luôn cảm thấy em học tập chăm chỉ như vậy vì thích Đại học Thanh Hoa, nhưng vì cái gì mà lại trở nên sau đoạ sau khi vào đại học?"
"Rõ ràng là em có rất nhiều lựa chọn khác, em có thể thay đổi chuyên ngành, có thể đi du học. Nhưng lại quá tập trung vào việc yêu đương, lấy chính tiền đồ của mình ra đùa giỡn, em đang nghĩ gì vậy?"
Tôi đến cùng là đang nghĩ cái gì, tôi cũng không biết.
Chẳng lẽ hồi đó tôi cố chấp như vậy, chỉ là để tự làm khổ mình thôi sao?
Đột nhiên, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cơ thể như bị rút cạn khí lực.
"Cứ vậy đi, Lâm Trác, để tôi yên tĩnh một lát"
Anh mím chặt môi, nhưng cuối cùng cũng không có hành động gì nữa.
Tôi lao ra cửa, bỏ mặc anh ấy một mình.
06.
Sau khi trở về, tôi đã nhanh chóng thuê một căn nhà mới từ bên môi giới trung gian và chuyển đến sống gần kí túc xá của trường.
Đương nhiên, tôi cũng không có đưa đồ ăn cho Lâm Trác nữa.
Tôi sợ khi nhìn thấy anh ấy.
Vừa nghĩ tới sự thất vọng của anh ấy đối với tôi, liền không nhịn được mà khó chịu.
Khoảng thời gian đó, Lâm Trác gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không trả lời
Lạ một điều là trước đây hai chúng tôi luôn có thể tình cờ gặp nhau vì nhiều lý do khác nhau trong khuôn viên trường, nhưng bây giờ thì không.
Có lẽ đây là ý trời.
Vào lúc tôi đang buồn bực, Trần Đình lại rủ tôi đi chơi, tôi đã đồng ý với cậu ta mà không hề suy nghĩ.
Tôi không biết làm cách nào để giải tỏa cảm xúc sắp trào dâng của mình nên chỉ có thể tạm thời chuyển hướng sự chú ý sang những thứ khác.
Chúng tôi hẹn nhau ở công viên giải trí.
Tiết trời đầu thu vẫn còn rất nóng, nắng trưa thu không kém hè là mấy.
Tôi đứng dưới bóng cây bên kia đường đợi Trần Đình đến, vừa chuyển sang đèn xanh đã có một nhóm học sinh trung học mặc đồng phục đi về phía tôi.
Tim tôi ngừng đập.
Chợt nhớ tới lúc cao trung, giáo viên toán của Lâm Trác luôn dạy thêm giờ.
Vì hai chúng tôi luôn về nhà cùng nhau nên tôi đành đứng dưới bóng râm đợi anh ấy.
Khi đó, cũng có một nhóm học sinh trung học như vậy đi tới, nhưng tôi luôn có thể nhận ra anh ấy trong nháy mắt.
Anh mặc đồng phục học sinh màu xanh và trắng với chiếc áo khoác vắt trên cánh tay, cả người như đang phát sáng.
Tôi nghĩ, nhất định là do mặt trời quá chói mắt.
Khi đi đến trước mặt tôi, anh ấy liền sẽ chạm vào đầu tôi, đôi mắt đào hoa cười gian xảo nói:
"Tâm Tâm hôm nay lại vất vả rồi, để anh đây dẫn em đi ăn kem ~”
Tôi ghét bỏ hất tay anh ra, giả vờ nghiêm túc nói:
"Coi như còn có chút lương tâm."
Đám đông dần giải tán, một bóng người xuất hiện ở cuối.
Nhìn kỹ hơn, đó là Trần Đình. Hóa ra là cậu ta.
Tôi không thể giải thích được chút mất mát trong lòng mình, nhưng rất nhanh đã bị tôi tận lực vùi lấp..
"Để tỷ đợi lâu rồi. Trên đường có chút tắc nên em đến hơi muộn."
Trần Đình áy náy giải thích.
Tôi nhẹ nhàng nói: "Không có gì, đợi cũng không lâu lắm, mau vào đi."
Ngày thường công viên không có quá nhiều khách tới nên chúng tôi không cần phải xếp hàng chờ.
Trong vòng chưa đầy hai giờ, chúng tôi gần như đã chơi hết các trò chơi thú vị trong công viên.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Trần Đình đề nghị:
"Chúng ta đi đu quay được không? Em nghe nói rằng vòng đu quay trong công viên giải trí này là cao nhất trong thành phố, còn có thể nhìn thấy vô số cảnh đẹp từ trên đó."
Tôi thực sự không muốn đi.
Trong ấn tượng của tôi, vòng đu quay không ly kỳ và cũng không thú vị, thực sự là không có gì thú vị.
Nhưng trước sự nài nỉ của Trần Đình, tôi vẫn đi cùng anh ta.
Chỉ vài phút sau khi lên, ấn tượng của tôi về nó lập tức bay sạch.
Công viên giải trí này đã có tuổi đời khá lâu, gắn liền với nó là chiếc đu quay này.
Khi lên đến một độ cao nhất định, các cabin sẽ bị tác động của luồng không khí mà lắc lư, càng lên cao thì hiện tượng này càng rõ.
Mặc dù tôi không sợ độ cao, nhưng bản năng sợ chết khiến tôi bất giác hỏi:
“Cái này … chưa từng xảy ra tai nạn bao giờ đúng không?”
Trần Đình rất phấn khích, chỉ ra ngoài cửa sổ và nói:
"Chị nhìn kìa, đó là trường chúng ta!"
Cabin càng lúc càng rung lắc mạnh hơn theo chuyển động của cậu ta, có tiếng kim loại va vào nhau ken két trên đầu tôi. Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm thấy chân mình có chút yếu ớt.
Hai tay nắm chặt thành ghế, không dám động đậy.
Trần Đình nhận thấy phản ứng của tôi, nắm lấy tay tôi và nói:
"Chị, đừng sợ, cái này rất an toàn."
Tôi thậm chí không có ý định phản bác anh ta, vì vậy chỉ có thể mắng anh ta trong lòng.
An toàn cái đầu tôi nè mà an toàn. Nó lắc lư như một con tàu trên biển, nếu rớt từ độ cao này, đoán chừng đến cái x á c cũng không còn nguyên vẹn.
Tôi cố gắng rút tay ra, nhưng Trần Đình càng ngày càng nắm chặt hơn.
Hắn lấy một bông hoa từ trong túi ra
"Chị, em đã bị chị hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt."
"Người ta nói rằng nếu hôn nhau tại điểm cao nhất của đu quay thì sẽ ở bên nhau mãi mãi. Chị có muốn làm bạn gái của em không?"
Những bông hồng đỏ tươi đến mức dường như đã bị thấm máu, khiến tôi rất khó chịu khi nhìn vào.
Cố gắng giữ cho giọng nói của bạn ổn định,
"Chuyện này để xuống dưới rồi lại nói."
"Nhưng……"
Anh ta đang nói giữa chừng thì điện thoại của tôi reo.
Tôi thậm chí còn không đọc tên chú thích mà lập tức nhấn nút trả lời.
“Rốt cuộc em cũng chịu nghe điện thoại của tôi?” Giọng Lâm Trác có chút vui mừng.
Tôi liếc nhìn Trần Đình, hắn không có bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt, nhưng việc xoa xoa ngón tay của tôi liên tục cho thấy sự lo lắng bên trong.
Tôi bắt đầu trò chuyện với Lâm Trác, nói không được vài câu liền bị Trần Đình ngăn lại.
"Chị, không có việc gì quan trọng thì cúp máy trước đi."
Tôi lén nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện đang ở điểm cao nhất của đu quay.
Nếu như ở đây mà cự tuyệt hắn, không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tôi vội vàng trấn an: “Đừng kích động, tôi cúp máy đây.”
Hắn với tay giật lấy điện thoại của tôi và tắt màn hình.
Thu lại điệu cười, bầu không khí xung quanh anh ta cực kỳ ngột ngạt, trông hắn khác hoàn toàn với lần gặp đầu tiên.
"Chị. Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi."
"Mau suy nghĩ, trả lời câu hỏi của tôi vừa nãy. Nếu trả lời sai, tôi sẽ rất tức giận."
Vừa nói, hắn vừa rướn người về phía trước và cố ý lắc nhẹ trọng tâm của cabin.
Có một âm thanh cót két lớn phát ra từ trên đỉnh đầu tôi.
Tôi hét lên: "Cậu làm gì vậy!"
07.
Trần Đình nhéo mặt tôi, liếm liếm đôi môi khô khốc.
"Chị, không phải là chị tiếp cận em trước sao, hiện tại sao lại tỏ vẻ vô tội như vậy?"
Tôi quan sát vẻ ngoài không bình thường của anh ta, cuối cùng cũng hiểu ra có điều gì đó không ổn.
Đây mới là bộ mặt thật của hắn chứ không phải là một cậu bé vui vẻ.
Một con người bị hoang tưởng cực độ.
Nỗi sợ hãi về tính mạng của mình khiến tim tôi đập loạn xạ và hai bên thái dương đập thình thịch.
Hắn nhìn tôi cười dịu dàng "Chị, trả lời em đi."
Khi anh ta nói đến đây, tay đã không tự chủ mà vươn ra phía cửa, đặt trên then cài..
Tôi nghĩ, tuyệt đối không có khả năng từ chối.
Tôi chỉ có thể từ tốn nói: "Tôi hứa với cậu ... Có gì cứ từ từ nói, đừng kích động."
Tôi nhìn anh ta thu tay, vội vàng đóng cửa sổ lại, bàn tay tôi đang ấn trên kính không khỏi run lên.
Khoảng thời gian sau đó dài dằng dặc, giày vò tôi.
Cuối cùng, sau khi đi xuống, chân tôi yếu đến mức khó có thể đứng dậy.
"Chị nhát gan thật đấy. Em chỉ đùa một chút thôi mà đã sợ đến mức này rồi."
Anh ta ôm eo tôi, trên môi nở một nụ cười nhạt.
Xem ra, điệu bồ này chính là có chút châm chọc
Trong tiểu thuyết, nhìn thấy người hoang tưởng, còn có thể điên cuồng chỉ trích. Nhưng trên thực tế chỉ có thể âm thầm mắng chửi trong lòng.
Ngay khi tôi đang vô cùng đau khổ, điện thoại di động của tôi lại reo.
Lần này là Thanh Tử gọi.
Cô ấy hẹn gặp tôi ở một quán cà phê, và tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.
"Chị, em đưa chị đến đó."
"Không cần, chúng tôi nói chuyện chị em với nhau, cậu ở đó có chút không tiện."
Cuối cùng tôi cũng có lý do chính đáng để từ chối anh ta.
Hắn cười cười, bộ dáng như một con chó ngây thơ:
"Vậy thì em đưa chị đến rồi liền rời đi, như vậy cũng không được sao?"
Nếu không phải vừa rồi hắn suýt chút nữa hại tôi mất mạng trên vòng đu quay, thì tôi đã tin bộ dạng vô hại bây giờ của hắn.
Cũng không từ chối được, đành để mặc hắn đi theo.
Khi tôi đến quán cà phê, Thanh Tử đã đợi tôi ở đó, cô ấy cũng đã kêu sẵn món Cappuccino yêu thích cho tôi.
Thấy tôi đi cùng Trần Đình, cô ấy cười trêu chọc tôi.
"Hai người …., coi bộ không tệ ~ "
Tôi cố gắng huy động năm giác quan của mình, cố gắng truyền đạt thông tin nhiều nhất có thể.
Cuối cùng, cô yếu ớt hỏi: “Tâm Tâm, mặt mày bị làm sao vậy, có vấn đề gì sao?”
Tôi không còn gì để nói.
Trần Đình cười cười: "Chúng em vừa mới từ công viên giải trí trở về, chắc hẳn chị ấy có chút mệt."
"Sớm biết vậy tôi đã không quấy rầy thế giới riêng của hai người rồi.”
Thanh Tử chống cằm, mắt đầy sao.
Tôi cảm thấy cần phải thông tin cho cô bạn của mình.
"Trần Đình, cậu về trước đi, Thanh Tử và tôi tán gẫu một lát."
Cô ấy lại nhanh miệng nói, "Không sao đâu, không sao đâu."
Đích thị là một con lợn rồi!!!!!
Tôi thực sự không muốn ở lại đây với Trần Đình nữa.
Tôi đẩy hắn đi ra ngoài: "Mau về đi, có thời gian tôi liền liên lạc cho cậu."
Anh ta miễn cưỡng rời đi, ngay khi vừa ra ngoài, hắn liền nắm cổ tay tôi và kéo tôi vào lòng.
Bất chấp sự phản kháng của tôi, anh ta nắm lấy cằm tôi, chuẩn bị hôn xuống.
Cuối cùng tôi cũng bộc phát cơn giận của mình, đẩy anh ta ra.
"Trần Đình, cậu điên rồi!"
'Bốp! '
Một âm thanh lanh lảnh vang vọng trong quán cà phê, nửa mặt tôi nóng bừng tê dại.
Ngón tay cái lau khóe miệng, máu đỏ tươi nhuộm đỏ đầu ngón tay.
Với một tiếng hét, Thanh Tử chạy đến và đứng trước mặt tôi.
"Cậu làm cái gì vậy?!"
Trần Đình mặt vô cảm, với ánh mắt khinh thường, anh ta đẩy Thanh Tử sang một bên và nắm lấy cổ tay tôi một lần nữa.
Có những vết đỏ hằn lên da tôi.
"Không phải vừa rồi chị rất nghe lời sao, làm sao bây giờ lại ngỗ nghịch như vậy?"
Thấy Thanh Tử ngã xuống đất, tôi hận nghiến răng, cắn mạnh vào cánh tay anh ta.
Anh ta túm lấy tóc tôi nhưng tôi vẫn nhả ra.
Trong lúc hai bên đang giằng co, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Sau đó là tiếng đánh nhau.
Trần Đình phát ra một tiếng rên rỉ.
Tôi cảm thấy da đầu mình dần được buông lỏng, và một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi.
Sau một hồi quay cuồng, tôi bắt gặp ánh mắt của Lâm Trác.
Đôi mắt tưởng chừng như vĩnh viễn bình tĩnh ấy, giờ phút này lại tràn đầy lo lắng.
Sợi dây căng thẳng trong lòng chợt đứt, niềm vui và nỗi bất bình ùa về trong lòng.
Nhưng tôi chưa kịp khóc thì trước mặt tôi đã tối sầm lại, tôi bất tỉnh.
08.
Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên giường của Lâm Trác.
Hương thơm gỗ tuyết tùng thanh khiết đặc trưng của anh ấy bao trùm lấy tôi.
Mặt tôi hơi nóng, ngơ ngác bật điện thoại lên
Khung trò chuyện với Thanh Tử hiện lên hàng tá tin nhắn như điên.
"Bảo bối, mày không sao chứ? Tao thật sự không biết cái tên Trần Đình đó lại bệnh hoạn như vậy, nếu không tao đã không đem hắn cho mày huhuhuhu"
"Hôm qua mày không thấy đâu. Bộ dạng của Lâm giáo thảo khi đánh Trần Đình cũng quá là đẹp trai đi! Chỉ nhìn thôi cũng đã hả giận rồi!"
"Mà này, mày cặp kè với anh ấy từ khi nào, nhất định phải kể hết cho tao biết đó!”
Sau đó là một loạt icon đáng thương
Thanh Tử là bạn đại học của tôi.
Mà tôi và Lâm Trác, ở trường hầu như chưa bao giờ gặp nhau nên cô ấy bị sốc cũng là bình thường.
Bất quá tạm thời tôi không muốn giải thích, đem điện thoại ném sang một bên, vùi đầu vào trong chăn hít một hơi thật sâu.
Đáng tiếc, một màn này đã bị Lâm Trác nhìn thấy.
Anh ấy vô tội nói: “Quấy rầy em?”
“Anh không gõ cửa!” Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh.
Anh đặt bữa sáng trên bàn cạnh giường ngủ và ngồi xuống mép giường.
"Mời ——" hắn cố ý kéo dài phần cuối, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ,
"Mời em gái Tâm Tâm đây nhìn kỹ xem đây là phòng của ai."
“… Vậy tôi đi đây!” Tôi làm động tác bò ra khỏi giường.
Kết quả là chân chưa kịp chạm đất đã bị anh túm lại, đè lên đùi.
Ngay khi tôi định mắng anh ấy, đã nghe thấy anh xin lỗi một cách ân cần.
"Được rồi, đều là lỗi của tôi," con ngươi màu nâu nhạt mang theo ý cười, "nhưng em không được phép đi."
Người đàn ông này thực sự vô lý.
Nhưng không biết vì sao, tôi mơ hồ cảm thấy thái độ của anh ấy đối với tôi đã khác trước.
Tôi không sự thay đổi này đến từ đâu, nhưng cảm thấy có chút hạnh phúc thầm kín mà không có lý do.
Tuy vậy, ngoài mặt tôi vẫn phải giả vờ tức giận:
"Tại sao anh lại để tôi ngủ ở phòng anh, anh rõ ràng biết mật khẩu nhà tôi."
"Nhà của em đã mấy tuần không có người ở, ga trải giường còn chưa có phơi khô, ngủ không thoải mái."
Vừa nói, anh vừa lấy quả trứng ra khỏi túi nhựa và bóc vỏ.
Tôi rất tự giác mà mở miệng, chờ anh ấy đút cho tôi.
"Tôi không biết Trần Đình còn làm phiền em bao lâu nữa. Ở bên ngoài một mình không an toàn. Em hãy chuyển về đi."
Tôi biết những gì anh ấy nói đều đúng nên tôi cũng không phản bác lại.
Về cuộc cãi vã lần trước, chúng tôi ngầm không nhắc đến nữa.
Sau bữa sáng, khi tôi chuẩn bị trả lời tin nhắn của Thanh Tử, liền nhìn thấy Tiểu Ninh - một người bạn cùng lớp thời cao trung, gửi tin nhắn cho tôi:
"Tâm Tâm, cuối tuần này học lớp, các chị em đều đến nên cậu nhất định phải tới nha!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com