Vô tình gửi nhầm tin nhắn cho anh trai trúc mã

[1/4]: Chương 1

01.


Hôm nay, Thanh Tử khoác vai tôi rồi thì thầm vào tai:


"Mau mau nhìn điện thoại đi, tiểu chó săn m80 có 6 múi đó, đúng gu mày chứ“


Cô ấy nháy mắt với tôi, "Tao tin tưởng mày, Tâm Tâm a ~ "


Tôi nháy mắt lại với cô ấy,


"Đừng lo, tao chắc chắn sẽ có được trong vòng một tuần!"


Mọi kế hoạch tôi vạch ra đều diễn ra suôn sẻ nhưng lại mắc phải một sai lầm cực kỳ lớn ở bước tỏ tình.


Hôm đó thấy bầu không khí vừa phải, đúng lúc nói mấy câu khó chịu, dựa vào đầu giường ăn dâu chờ hồi âm.


Năm phút sau, đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời khiến tôi hơi thắc mắc.


Theo kinh nghiệm thông thường, sẽ không có vấn đề gì.


Tôi đặt quả dâu tây trên tay xuống, cầm điện thoại lên định xem tình hình.


“Răng rắc" một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lâm Trác từ sau cửa đi vào.


Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, tóc vừa khô vừa ẩm.


Một đôi chân thon dài thẳng tắp, bước vài bước liền đã đến bên giường tôi


Tôi thắc mắc: “Muộn rồi anh còn vào phòng tôi làm gì?”


Những ngón tay mảnh khảnh của anh ấy véo vào cạnh điện thoại, màn hình ngang tầm mắt tôi.


Một đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt nhìn tôi,

"Nói nhiều như vậy, rốt cuộc cũng đến phiên tôi?"


Tôi nhìn vào những từ ngữ sến súa trên màn hình và ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Hai má anh nhanh chóng đỏ bừng, vươn tay giật lại điện thoại.


Nhờ dáng người thon dài, tuỳ ý giơ tay lên liền dễ dàng tránh được đòn đánh lén của tôi:


“Thế nào? Muốn quỵt nợ?”


Tôi lườm anh ấy, biết không cướp được nên đành giở thủ đoạn thường ngày.


Duỗi một chân đá vào bụng anh ấy, đẩy ra ngoài, lớn giọng nói:


"Ai cho phép anh tự tiện vào phòng tôi, mau cút đi!"


Thay vì chịu đựng những điều ngớ ngẩn của tôi như thường lệ, anh ấy nắm lấy mắt cá chân, kéo nhẹ tôi ra khỏi gối.


Vì bị bất ngờ, tôi vô thức hét lên và nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, liền thấy anh ấy đang nhìn tôi.


Không giống như khuôn mặt tươi cười thường ngày, vẻ mặt của anh ấy rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.

Tôi đột nhiên trở nên lo lắng và không biết phải làm gì tiếp theo, vì vậy tôi đành ngậm miệng lại, im lặng chính là thượng sách —


Thấy tôi yên lặng, anh buông tay ra, quỳ một chân xuống, chống cằm vào thành giường nhìn tôi.


Đôi mắt anh ấy chỉ có bóng hình của tôi.


"Tin nhắn vừa rồi, em thật sự nghiêm túc?”


Tôi đang nằm trên giường, hơi thở của anh gần tôi đến mức tôi có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày của anh khẽ run lên.


Trong lúc nhất thời, tim tôi đập nhanh vô cùng.


Loại cảm giác này, trước đây chưa từng trải qua …..


Công lược hệ thống có chút thú vui, nhưng đó chỉ là cảm giác mới mẻ khi đối mặt với các nhân vật khác nhau, còn lâu mới tính là rung động.


Nhưng tôi và Lâm Trác đã quá quen thuộc. Giờ anh ấy đột nhiên đến gần tôi, trái tim tôi lại bất ngờ đáp lại.


Tôi cảm thấy có chút khó tin.


Hẳn là cơ thể tôi có chút trục trặc nhỉ??


Dù sao tôi và anh ấy cũng là huynh đệ với nhau, nhất định không được động đến loại suy nghĩ này.


Ngay khi tôi đang bận rộn với vô số suy nghĩ, Lâm Trác đã tiến lại gần tôi hơn.


Môi anh gần như kề sát bên tai tôi, giọng điệu không phân biệt được là nghiêm túc hay trêu chọc:

"Nếu như em không lên tiếng, tôi liền coi như là xác nhận.”


"KHÔNG!"


Tôi đột ngột ngồi dậy khỏi giường, với tâm lý muốn chết một cách vinh quang, thậm chí không có thời gian để suy nghĩ tại sao phản ứng của anh ấy lại bất thường như vậy.


Tôi chỉ muốn giải quyết hiểu lầm này.


"Cái đó …. là tôi không cẩn thận, gửi nhầm thôi!”


02.


Mắt anh ấy đột nhiên hiện lên một tia ảm đạm, nhất thời không nói chuyện.


Trong lòng tôi vô cùng dằn vặt, còn muốn giải thích thêm vài câu, nhưng cảm thấy dường như giải thích thế nào cũng không ổn, chỉ có thể lo lắng xoa xoa hai tay trong chăn.


Đột nhiên hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt lắm, lần sau bài tập viết không biết làm thì đừng tới tìm tôi."


Tôi khóc không ra nước mắt, liền chạy đến ôm lấy đùi anh ấy


"Không được, nhất mã quy nhất mã (*) ... Hay tôi mời anh bữa cơm, coi như tạ lỗi nhaa!”

(*) là câu thành ngữ, nghĩa: việc nào ra việc đó


Tôi hầu như chưa từng đụng đến bài tập về nhà.


Trước đây, anh ấy từng nói qua, tôi ăn chơi thế nào cũng được.


Chỉ cần không làm vướng mắt anh ấy, anh ấy liền không đem mọi chuyện nói hết với bố mẹ tôi.


Nhưng ….. !!!


Nếu tôi lượn lờ trước mặt anh ấy và khiến anh ấy không hài lòng, chắc chắn tôi sẽ bị lộ bộ mặt thật của mình trước mặt bố mẹ không thương tiếc, để họ thấy được cô con gái ngoan của mình, đã gây ra những chuyện gì ở trường ….


Vì một cuộc sống không đau thương, tôi nhất định phải đem anh ta nhổ tận gốc, mới có thể bảo toàn cái mạng già của mình.


“Mời tôi ăn cơm?”


Lâm Trác nhướng mày khinh thường nói: “Chỉ một bữa cơm mà có thể giải quyết sao?”


Thấy anh ấy bắt đầu lơ đi, tôi lập tức chuyển từ ôm đùi sang cánh tay của anh ấy và dùng hết sức kéo xuống.


Đợi anh ấy yên vị trên giường thì nhiệt tình bóp vai đấm lưng như chó.


Anh ấy sử dụng hết vốn liếng mình có, nặn ra một ngữ điệu nhẹ nhàng nhất: "Một bữa không đủ, một tháng, được không?"


Mắt anh ấy dừng lại chỗ mấy quả dâu tây trên đầu giường, tôi tinh mắt liền nắm bắt thời cơ, nhanh chóng lấy một quả đút cho anh ấy.


Anh há miệng cắn nhưng chỉ ăn được một nửa, vừa ăn vừa nhận xét: "Dâu này không tệ, nhưng hơi to."


Thấy anh ấy nhai chậm chạp, tôi không khỏi than:


"Bao nhiêu thời gian đã bị lãng phí với cái tốc độ ăn uống của anh."


"Không phải vấn đề của thời gian, mà là chất lượng."


Tôi không còn chỗ nào để phản bác, dù sao thì anh ấy cũng là thủ khoa ba năm liền của khoa “Khoa học Máy tính” của Đại học Thanh Hoa, người khác nói gì chúng tôi cũng phải công nhận.


Nghĩ đến điểm số kém cỏi của mình, lòng ghen tị bỗng dâng lên, liền muốn giở trò xấu.

Vì vậy, trước khi đút cho anh ấy quả tiếp theo, tôi liền cắn trước một miếng, chỉ chừa lại một nửa


"Đây, ăn thế này liền không phí sức nữa."


Lý do này nghe cũng hợp lý —


Trong lúc tôi đang chờ anh ấy ghét bỏ miếng dâu còn lại thì anh chỉ liếc một cái rồi bình thản ăn hết


Tôi kinh ngạc đến nói không trôi chảy:


“Anh, anh không thấy bẩn sao?”


Anh nhìn tôi với ánh mắt thiểu năng. Cổ áo tối màu theo cử động của anh mà mở ra thêm một chút, lộ ra xương quai xanh rất đẹp.


Tôi vô thức nuốt nước bọt.


Vốn là, anh ấy hoàn toàn không coi tôi là phụ nữ nên không có gì là anh ấy ngại cả


Quan trọng nhất vẫn là khiến anh ấy phải ngậm miệng lại.


Tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tôi bước tới nắm lấy cánh tay anh ấy và lắc nhẹ.


"Anh ăn dâu tây của tôi, có phải là nên tha cho tôi rồi không?"


Anh ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi, để lại cho tôi góc nghiêng vô cùng bén của mình. "Một tháng, không bớt một ngày."


03.


Sau khi đuổi Lâm Trác đi, tôi liền cầm điện thoại lên và xem tin nhắn mà tiểu chó săn gửi cho tôi.


"Có một nhà hàng mới mở gần trường rất đẹp. Cuối tuần có muốn cùng nhau thử không?"


Tôi đã đồng ý.


Tối hôm đó, tôi trang bị đầy đủ vũ khí.


Đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ, che kín toàn thân, sau khi xác định xung quanh không có ai, mới đưa hộp cơm đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Trác.


Một tay cầm hộp cơm, anh cười nói:


"Người khác không biết, sẽ tưởng rằng hai chúng ta làm giao dịch ngầm nữa."


Tôi đảo mắt qua cặp kính râm.


Với khuôn mặt ưa nhìn của anh ấy, nếu ai đó nhận ra anh ấy và thấy tôi ngày ngày đưa cơm hộp cho anh ấy, thì làm sao tôi có thể tiếp tục trò chơi công lược của mình được.


Đoán chừng không lâu nữa tên tôi sẽ lên bảng tin trường mất.


Tiêu đề có lẽ là: “Một con đ*ếm nào đó điên cuồng đuổi theo nam thần của đại học Thanh Hoa".


Tôi không dám nghĩ về nó nữa.


Đương nhiên, tôi vẫn phải giả vờ hy sinh bản thân mình,


"Ca ca đây là đang nói gì vậy, làm muội muội cảm thấy rất lạnh ..."


“Nói hay lắm.” Anh bất lực đỡ trán.


Tôi mím môi, nhét hộp cơm cho anh,


“Đây không phải là vì anh sao, tôi chỉ sợ mình bẻ mất mệnh đào hoa của ai đó thôi”


Anh nhếch mép cười, biểu cảm trên mặt càng sinh động,


"Tốt bụng như vậy? Em xác định không phải do sợ tôi phá vỡ tình yêu của em chứ?"


Tôi cười khan hai tiếng, định chuồn đi càng sớm càng tốt.

Anh nắm lấy cổ tay tôi và hỏi:


"Em đi đâu thế, không ăn với tôi sao?"


Mặt tôi không đổi sắc, bịa lý do:


"Hôm nay có hẹn Thanh Tử cùng nhau ăn cơm, ngày mai tôi sẽ ăn cùng anh."


Anh ấy không định buông cổ tay tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt rực lửa, như thể muốn nhìn thấu nội tâm tôi qua cặp kính râm.


Tôi cảm thấy hơi có lỗi, nhanh chóng gỡ tay anh ra và chạy trốn khỏi hiện trường.


Khi tôi đến nhà hàng, cậu ấy đã ngồi ở đó và đợi tôi.


Tôi đã sớm thay bộ đồ gặp Lâm Trác khi nãy và thay thành một chiếc váy hai dây màu đỏ hở hông, mái tóc xoăn dài buông xõa.


Khung cảnh xung quanh được trang trí theo phong cách phương Tây vô cùng đẹp mắt, ánh sáng trắng nhạt được chiếu từ những khoảng trống trên vách ngăn, tạo ra một vầng hào quang dịu nhẹ cho môi trường xung quanh.


Bầu không khí này, thật thích hợp để nói về tình yêu.


Tiểu chó săn tên là Trần Đình, từ lúc tôi xuất hiện trước mặt anh ta, ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi tôi.


Tôi biết, anh ta đã mắc bẫy.


Bữa tối kết thúc, hắn nói: "Chị, làm bạn gái em nhé!"


Tôi khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nở một nụ cười rạng rỡ.


Trò chơi công lược đã tới bước cuối cùng, và đã đến lúc kết thúc rồi.


Tôi đang định đồng ý với anh ta thì một giọng nói đột nhiên xuất hiện trên đầu tôi.


"Ăn tối với Thanh Tử?" Tôi chết lặng và nổi da gà khắp người.

Tôi từ từ quay lại và ngẩng đầu lên.


Lâm Trạc nhìn tôi với những vệt đen trên mặt.


04.


Trái tim tôi ngừng đập.


Từ nhỏ, Lâm Trác ghét nhất những người nói dối mình, anh ấy thậm chí còn tuyệt giao với họ.


Dựa theo lời của anh ấy thì “bạn có thể nói dối, nhưng tốt nhất đừng để tôi phát hiện. Nếu anh ấy phát hiện ra, đó là lỗi của bạn, chứ không phải do anh ấy vô cảm.”


Chưa kể lần này tôi nói dối anh ấy vì một người đàn ông, không khác gì nhảy vào bãi mìn của anh ấy.


"Đây là?" Trần Đình lên tiếng hỏi.


Tôi đứng dậy giới thiệu: "Đây là anh trai lớn lên cùng tôi. Anh ấy là sinh viên khoa máy tính năm ba của Đại học Thanh Hoa."


Trần Đình cười, lộ ra một chiếc răng nanh, "Thì ra là tiền bối."


Lâm Trác cười khẩy, nhưng không trả lời.


Tôi đưa tay kéo kéo ống tay áo anh ấy, ngoan ngoãn nhìn anh, tỏ ý nhận lỗi.


Vẻ mặt anh ấy hoà hoãn đáng kể.


Tôi cảm nhận được cơ hội, đang định lên tiếng thì nghe Trần Đình nói:


"Học trưởng, anh có muốn ngồi ăn chung không? Tôi và tỷ tỷ nói chuyện rất hợp nhau, vì vậy tôi cảm thấy mình nên làm quen với bạn của chị ấy."


Tôi: "……"


Quả nhiên, khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Trác lại trở nên lạnh lùng.


Xong rồi xong rồi xong rồi …..


Tôi định kéo Lâm Trác rời đi và giải thích với anh ấy.


Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nữ yếu ớt: "A Trác, sao vậy?"


Tôi lần theo tiếng động và thấy một người phụ nữ mặc váy bông màu trắng đang lững thững bước tới.


Mỗi bước đi như trên mây, nhẹ nhàng và chậm rãi.


Bạn gái cũ của Lâm Trác.


Những lời tôi định giải thích nghẹn lại trong cổ họng.


Mặc dù trước đây anh ấy có bạn gái cũ hay không cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong người.


Chắc là do anh ấy không ăn hộp cơm mà tôi làm.


Nếu ăn rồi thì sao lại cùng bạn gái cũ xuất hiện cùng lúc ở đây được?


Lâm Trác liếc nhìn tôi, cởi áo khoác ra một cách vô cảm và ném nó lên đầu tôi.


Anh không quay đầu lại nói với cô gái: "Không có việc gì, chúng ta về trước."


Tôi choáng váng, khi tôi cởi áo khoác ra khỏi đầu thì anh ấy đã đi mất rồi.


Trần Đình áy náy nói: "Tỷ tỷ, có phải em làm tiền bối khó chịu không?"


Tôi cười khan nói: "Ừm ... Kỳ thực cũng không trách cậu được, hôm nay cứ như vậy đi, hôm khác nói tiếp."


Đối với tôi, trò chơi đã kết thúc và tôi không có ý định tiếp xúc với anh ta nữa.


Nói xong, tôi xoay người định đi, anh ta nắm tay tôi nói:


“Em vừa nghe người phục vụ nói bên ngoài đang mưa, để em đưa chị vể.”


Lúc đó tôi mới nhận ra rằng những ô cửa kính cách đó không xa đã lấm tấm những vệt nước.


Màu sắc rực rỡ của đèn neon xuyên qua màn mưa và chiếu vào mặt hắng.


Có lẽ là bởi vì màu đỏ tình cờ chiếu vào trong mắt, tôi đột nhiên cảm thấy hắn có chút u ám.


Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.


Tôi lịch sự từ chối: “Không cần, tôi đi ô tô tới, không sao đâu.”


Biểu hiện của anh ta có chút ảm đạm khiến tôi cảm thấy sởn tóc gáy.


Ngay sau đó hắn cười như không có chuyện gì xảy ra. "Được, lần sau gặp lại."


Tôi gật đầu, nhưng điều tôi nghĩ trong lòng là sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.


Sau khi ra ngoài, gió lạnh thổi vào người, làm tôi nổi hết da gài.

Tôi thuận tay mặc áo khoác của Lâm Trác.


Một mùi bách mộc hương dễ chịu bao trùm lấy tôi, kết hợp với cơn mưa càng thêm mát lạnh.


Tôi chợt nhận ra tại sao Lâm Trác lại ném chiếc áo khoác cho tôi.


Cho dù anh ấy có tức giận, anh ấy cũng sẽ sợ tôi bị cảm lạnh.


Nghĩ tới đây, cảm giác tội lỗi của tôi sâu sắc hơn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên