4.
Công việc đầu tiên sau khi bị sa thải, lại là… lái siêu xe cho tổng tài.
Chiếc xe đắt nhất mà tôi từng lái, chính là cái xe tập lái hơn chục vạn ở trường dạy lái xe.
Lúc ngồi vào ghế lái Rolls-Royce, cả người tôi cứng đờ, hai tay siết chặt vô lăng, nhỏ giọng nhắc nhở Ân Yến Thần bên cạnh: “Nếu xe mà bị quẹt trầy thì…”
Anh ngồi ở ghế phụ, bình thản:
“Yên tâm, cứ mạnh dạn mà lái.”
Không còn gánh nặng tâm lý, tôi lái càng lúc càng vững.
Anh giống hệt thầy dạy lái, lúc thì bảo tôi nhìn gương chiếu hậu, lúc thì chỉ đạo tôi đánh lái.
Năm phút sau, tôi đã có thể vừa đạp ga vừa chém gió với Ân Yến Thần.
Thậm chí tôi còn phẩy tay làm một cú vượt xe đẹp mắt, đắc ý huênh hoang:
“Cái Rolls-Royce mấy triệu này, lái cũng chả khác gì con xe cổ mười mấy ngàn của em cả!”
Ân Yến Thần cười, đôi mắt cong cong nhìn thì vô hại, nhưng miệng lại rất biết dìm người:
“Thế thì em còn cần miễn trách nhiệm à?”
Tôi cực kỳ không phục, lớn tiếng:
“Hừ, có bằng lái rồi thì ai lại nói câu phũ phàng thế chứ? Người ta đi dọc bờ sông…”
“Tôi chưa từng thi bằng lái.”
!?
“Thế vừa nãy là ai chỉ đạo em?”
“Tôi chỉ là… lo em sau này đâm vào người khác thôi.”
5.
Xe vừa lên cao tốc, điện thoại tôi reo. Bất đắc dĩ, tôi ra lệnh cho tổng tài bá đạo:
“Anh Thần, đang lái xe thì không nghe điện thoại được, anh giúp em bắt máy đi.”
“Hả?”
“Điện thoại ấy, máy em đang đổ chuông.”
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ bối rối, ngẩn người một lúc lâu mới cầm điện thoại của tôi lên, bật loa ngoài.
Hóa ra là công ty từng sa thải tôi gọi đến.
Họ yêu cầu tôi trả lại điện thoại công việc, ngay lập tức, ngay bây giờ.
Tôi ném phịch cái điện thoại, Ân Yến Thần nhìn tôi với vẻ tò mò:
“Xảy ra chuyện gì?”
Tôi hỏi anh:
“Anh Thần, lát nữa anh có bận không?”
“Không, sao thế?”
“Đi cùng em làm thủ tục nghỉ việc.”
“…Được.”
Tôi tốt nghiệp thạc sĩ, bị sư huynh lừa vào một công ty nhỏ.
Quy định của sếp là tận lực vắt kiệt thời gian rảnh của nhân viên.
Đồng nghiệp cũ mỗi ngày đều phải khúm núm lấy lòng cấp trên, đồng thời chèn ép người mới.
Tăng ca, bạo lực lạnh, công ty xa, lương thấp… Mỗi ngày làm việc ở đó, tôi đều tr//ầm c//ảm đến mức muốn nh//ảy l//ầu.
Vì không có kinh nghiệm, tôi luôn nghĩ mọi thứ là lỗi của mình.
Đến khi bị sa thải, tôi mới chắc chắn — là do tôi không đủ giỏi.
Cho đến khi lướt tiểu ứng dụng nào đó, tôi thấy người ta tung đoạn chat với HR của công ty: “Mấy đứa mới tốt nghiệp dễ lừa nhất.”
?
Thì ra, trong mắt họ, tôi chẳng khác gì một miếng thịt.
Còn là miếng nhiều mỡ nhất.
Người ta đi rồi, vậy mà họ còn mặt dày gọi đòi trả lại điện thoại công việc — cái điện thoại tôi tự bỏ 3,500 tệ mua.
QNMD!
Tôi tức giận đạp mạnh ga.
Qua gương chiếu hậu, thấy Ân Yến Thần đã siết chặt tay nắm cửa bên cạnh.
“Trước khi đi, mua bộ đồ đã.”
“Không cần! Em đặt trên PDD rồi!”
Sắc mặt Ân Yến Thần lạnh xuống, ra lệnh:
“Chuyển hướng đến trung tâm thương mại Quốc Mậu.”
Tôi liếc ngang anh một cái — cái Quốc Mậu mà tôi chỉ dám mua trà sữa ở tầng hầm B1 thôi sao?
Anh khẽ gật đầu.
Mắt tôi sáng rực, bẻ lái một cú drift:
“Rõ rồi!”
6.
Đi dạo trung tâm thương mại xong, còn chưa kịp bước vào công ty thì tin tức “có chiếc Rolls-Royce dừng trước cổng” đã lan truyền khắp nơi.
Tôi mặc nguyên set đồ MiuMiu phiên bản trình diễn mà Ân Yến Thần tặng, đeo kính râm Celine, khoác chiếc túi yên ngựa sang chảnh, từng bước giày gõ “cộp cộp” mà đi vào văn phòng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình quý phái đến vậy.
Trong ánh mắt ngỡ nàng, mồm há hốc của đồng nghiệp, tôi cười hì hì với quản lý:
“Gọi sếp ra đi, tôi muốn tự mình nói chuyện với cô ta.”
Dáng vẻ ấy, y như một phú bà mới nổi.
Nữ đồng nghiệp trước giờ vẫn luôn chèn ép tôi – Diêm Kỳ, hôm nay vẫn mặc bộ quần áo sặc sỡ, đôi mắt dán hai mí giả long lên nhìn tôi, thò đầu ra châm chọc:
“Ơ kìa, được bao nuôi có khác, nói năng cũng oai ghê nhỉ.”
Một chị khác, giọng điệu y như bà thím:
“Ân Ân à, ba mẹ em vất vả nuôi ăn học đến tận cao học, tuy cái bằng đó của em chẳng dùng được mấy, nhưng em cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm mà đi bám mấy lão già giàu có được.”
Nghe vậy tôi tức lắm:
“Chị nói vớ vẩn gì thế?”
Diêm Kỳ nhếch mép cười lạnh:
“Hứ, chính cô làm chuyện bẩn thỉu còn sợ người ta nói ra à?”
Người ngồi đối diện Diêm Kỳ liền thêm dầu vào lửa:
“Chị Diêm, chị đường đường chính chính được rước về đàng hoàng, chấp gì với một con bé làm tiểu tam? Anh Lý trẻ trung, tài giỏi, chẳng hơn một ông hói bụng phệ miệng hôi sao? Cô ta bây giờ còn vênh váo, đợi vài bữa nữa bị người ta làm cho to bụng rồi vứt bỏ, lúc đó khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc.”
Tôi đập bàn cái “rầm”:
“Cô mà còn nói thêm một chữ, coi chừng tôi kiện cô tội phỉ báng đấy!”
Diêm Kỳ lại càng lấn tới:
“Tôi cứ nói đấy! Đồ tiểu tam thối tha, không biết xấu hổ!”
Lời này thực sự chọc giận tôi.
Tôi đi ra cửa sổ, hướng về chiếc Rolls-Royce mà gọi to:
“Anh Thần~~!”
Ân Yến Thần nghe thấy, lập tức thò đầu ra khỏi cửa kính.
Khuôn mặt ấy vừa lộ ra, tất cả những kẻ hóng chuyện đều đồng loạt hít sâu một hơi.
Một nhan sắc có thể đè bẹp cả hoa xuân rực rỡ.
Tôi xoay một vòng trên ghế xoay, vắt chân chữ ngũ, còn cố tình khoe đôi boot Roger Vivier mới toanh:
“Bám đại gia thì sao chứ?”
Đúng lúc ấy, Ân Yến Thần đi vào cửa. Anh chẳng thèm quan tâm ánh mắt soi mói xung quanh, thẳng tắp tiến về phía tôi.
Tôi giơ tay chỉ về hướng anh:
“Nhìn đi! Các người mở to mắt mà nhìn! Chồng tôi hói chỗ nào? Béo chỗ nào? Già chỗ nào!?”
… Không gian im phăng phắc.
Tôi từng chữ từng chữ nói với họ:
“Các người có thể sỉ nhục nhân cách tôi, nhưng không được xúc phạm mắt nhìn của tôi!”
Vừa dứt lời, Ân Yến Thần đã đứng ngay bên cạnh.
Tôi nhanh chóng khoác lấy tay anh, nở nụ cười rạng rỡ:
“Anh Thần, em biểu diễn thế này có vừa ý không?”
Danh dự của “ông chủ lớn” – cơm áo của tôi – đương nhiên phải bảo vệ.
Chê tôi thì được, nhưng tuyệt đối không được chê người nuôi tôi.
Ân Yến Thần chẳng buồn nghe mấy lời xì xào, chỉ gõ nhẹ lên trán tôi một cái:
“Thêm cho em một tháng tiền tiêu vặt.”
“Tốt quá~~!”
Diêm Kỳ và đám kia đều nghẹn họng, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, giống như có một hơi trong lồng ngực mà không thể thở ra.
Đúng lúc này, tất cả ánh mắt bỗng đổ dồn ra sau lưng tôi.
Quản lý run run gọi một tiếng:
“Tiểu thư, cô đến rồi.”
Tôi theo ánh mắt mọi người mà xoay người lại.
Một đại mỹ nhân dáng người cao gầy, đôi chân thẳng tắp, toàn thân trên dưới càng toát lên khí chất quý phái hơn cả tôi, đứng ở đó.
Giọng điệu kiêu ngạo, lạnh lùng:
“Nghe nói hôm nay có người tới gây chuyện?”
Cùng lúc, tôi và Ân Yến Thần đồng loạt quay đầu lại.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh và “Lâm tiểu thư” vừa chạm nhau, đều thoáng biến đổi.
Tên đầy đủ của cô ấy là Lâm Hi Tịch, tổng giám đốc chi nhánh này.
Trong đầu tôi bất chợt bật ra mấy chữ—Hôn ước với Lâm Thị bị từ chối.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com