1.
Hỏi thế gian còn có bao nhiêu nỗi sầu, tựa như ngày bị công ty vô tình sa thải, tôi lại cưỡi con xe cũ kĩ của mình đâm thẳng vào một chiếc Rolls-Royce.
Cảnh tượng ấy khiến người qua đường liên tục lắc đầu thở dài:
“Cô bé này liều thật đấy.”
Tôi mở cửa bước xuống xe, rụt rè nói:
“Chú… chỗ xe này sơn lại thì hết bao nhiêu tiền ạ?”
“Chỉ một mảng sơn thôi cũng đủ mua cả cái xe của cô rồi.”
Lái xe không tập trung, hai hàng lệ tuôn rơi. Vốn dĩ cuộc sống đã chẳng dư dả, giờ lại thêm gánh nặng…
Tôi run rẩy sờ đầu xe mình, còn định cạy chỗ sơn bị quẹt dính trên đó xuống.
Tài xế chiếc Rolls-Royce chậm rãi bước xuống.
Khoảng hơn bốn mươi tuổi, vest chỉnh tề, tay còn đeo găng trắng.
Tôi vội vàng cười lấy lòng:
“Chú ơi, thật sự xin lỗi, là cháu lái xe bất cẩn. Chú không bị thương chứ?”
Ông ấy liếc tôi một cái:
“Tôi thì không sao, nhưng xe thì có chuyện rồi.”
Hự… chạy không khỏi nắng rồi.
Môi tôi mím chặt, cúi đầu ủ rũ, còn sụt sịt hít cái mũi vì tủi thân:
“Cháu tên Lâm Ân Ân, số điện thoại 135…”
Đúng lúc ấy, cửa kính xe phía sau vốn đang đóng chặt bỗng từ từ hạ xuống.
Lộ ra bóng dáng mơ hồ của một người đàn ông trẻ tuổi.
Anh ta duỗi tay, hướng về phía tài xế kia rồi khẽ vẫy.
Những ngón tay thon dài bật một tiếng tách, rồi trỏ lên, lắc nhẹ qua lại, lại uốn một vòng, ngoắc ngoắc.
Ngón tay của tài xế đang gõ dở số điện thoại của tôi chợt dừng lại.
Ông nhìn chằm chằm cử chỉ của người đàn ông kia, vẻ mặt hơi phức tạp, rồi cất điện thoại, bảo tôi:
“Cô trực tiếp bàn chuyện bồi thường với thiếu gia nhà tôi đi.”
Tim tôi chợt lỡ một nhịp.
Cả một viễn cảnh: nửa đời còn lại cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, thắt lưng buộc bụng trả nợ… hiện rõ trong đầu.
Cửa xe mở ra, một soái ca chân dài bước xuống.
Khuôn mặt ấy còn đẹp hơn cả minh tinh đang nổi đình đám.
Anh ta nhìn tôi, môi mấp máy vài lần, khó khăn lắm mới bật ra mấy chữ:
“Xe… không cần cô đền.”
“Điều kiện là… cô, làm bạn gái tôi.”
Tĩnh lặng.
Ngượng ngùng.
… Hả???
Tôi nheo mắt, nhíu mày, nhìn anh ta từ đầu tới chân — gương mặt nho nhã đẹp trai đến vậy, thật đáng tiếc… đầu chắc bị đâm hỏng rồi.
Tôi bật cười, lắc đầu, thở dài:
“Chú à, hay chú đưa cậu chủ nhà mình đi bệnh viện khám thử xem?”
Chưa kịp nói hết câu, soái ca đã bước lên một bước.
Ngón tay thon dài áp chặt lên môi tôi.
“Suỵt, cô ồn quá.”
Gương mặt anh ta đột ngột áp sát, khiến tôi suýt nghẹt thở.
Một tay anh bỏ vào túi, một tay giữ chặt môi tôi, từng chữ từng chữ nhấn mạnh:
“Mỗi tháng, cho cô, 300 nghìn.”
“Bạn gái. Độc quyền. Tiền… tiêu… vặt.”
Hự…
Ba trăm nghìn? Mỗi tháng?
Kiếp trước tôi đã tích đức thế nào mà đời này lại tông trúng một gã vừa đẹp trai vừa giàu… nhưng thần kinh không ổn định thế này?
Tôi lập tức lấy ra thái độ chuyên nghiệp của một bên B chính hiệu:
“Miệng nói suông, không có bằng chứng!”
Vừa dứt lời, trong đôi mắt anh ta lập tức ánh lên niềm vui mừng khôn xiết, còn xen chút kích động khó kiềm chế.
Chúng tôi rõ ràng mới gặp lần đầu thôi đúng không nhỉ?
Tên này… đang diễn trò chắc?
2.
Sau khi tôi gật đầu đồng ý, anh ta lập tức nói:
“Bây giờ tôi có thể chuyển tiền cho em ngay.”
So với vừa rồi, giọng nói lưu loát hẳn.
Tôi khẽ hừ một tiếng —— đúng là trẻ con.
Ngay giây sau, “soạt~”, tôi rút ra một tấm thẻ ngân hàng, định đập nát cái miệng chuyên khoác lác của anh ta.
Nửa phút sau, điện thoại báo có tin nhắn.
[Ngân hàng XXX] Tài khoản đuôi 8806 của bạn vào lúc X giờ X phút ngày X tháng X đã nhận chuyển khoản: 300,000 tệ.
Tôi lập tức mở app ngân hàng, số dư: 300,009.23.
Anh ta mỉm cười:
“Ngày mai, tôi sẽ nhờ luật sư đến làm công chứng, để bản hợp đồng này ở bất cứ phương diện nào — pháp luật hay thực tế — đều thuộc về em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn soái ca trước mắt, mắt và miệng đều tròn vo thành chữ O.
Thật ư?
“Không đủ thì có thể thêm.”
Đủ rồi, quá đủ rồi, đủ lắm rồi!
“Em chỉ cần làm một người bạn gái ngoan ngoãn là được.”
“…Vậy thì, em nên gọi anh thế nào đây?… Người yêu bé nhỏ của em?”
Ánh mắt anh ta sâu lắng như hồ nước đêm đen, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Tôi tên là Ân Yến Thần.”
Tôi lập tức bật ra giọng ngọt ngào nhất đời mình:
“Anh Thần~”
Da Ân Yến Thần trắng nõn, gương mặt sạch sẽ ngay tức thì phủ thêm hai tầng ửng đỏ nhàn nhạt.
Còn tôi thì cười hệt như một con LSP (tham sắc đẹp).
Anh ta khẽ ho một tiếng, chỉnh lại cổ áo, rồi đứng dậy mở cửa xe.
Ấy, lúng túng rồi kìa.
Ân Yến Thần quay lưng về phía tôi, dáng người cao ráo, vai rộng eo hẹp, chân dài đứng bên cạnh chiếc siêu xe sáng bóng, giống như một bức tranh danh họa.
Trong làn gió nhẹ, giọng anh ta vang lên, khẳng định với tôi đây không phải mơ:
“Cùng đi ăn cơm.”
Rolls-Royce dừng trước nhà hàng cao cấp nhất thành phố, nhân viên phục vụ cung kính ra mở cửa.
Nhìn ba chữ Long Diện Phủ viết bằng lối triện, tôi lẩm bẩm:
“Khoản chi này… không trừ vào tiền tiêu vặt chứ?”
“Yên tâm, tôi mời.”
Khi bốn món Trung tinh xảo được dọn lên bàn, Ân Yến Thần nhàn nhạt nói:
“Bây giờ, chúng ta có thể bàn về ‘quy định bạn gái’ rồi.”
Tôi chống cằm, mắt long lanh sáng rực:
“…Chắc sẽ nhẹ nhàng thôi nhỉ?”
“Bác tài vì em mà bị sa thải, nên em phải lái xe cho tôi.”
Nụ cười của tôi đông cứng nơi khóe môi.
Ân Yến Thần chậm rãi nhấp ngụm trà:
“Tôi sẽ trả thêm 50 nghìn tiền lương mỗi tháng.”
Tôi ôm ngực, thở ra từng chữ:
“Đường đường thạc sĩ 211, giờ lại thành tài xế bán thời gian…”
“Hửm?” Ân Yến Thần khẽ nhướng mày.
“Nhưng!… Lương tháng 350 nghìn thì đúng là ân huệ của trời rồi, em chỉ muốn hỏi nhẹ một chút thôi: mỗi ngày làm mấy tiếng, có phải chấm công không, cuối tuần có được nghỉ không, có năm loại bảo hiểm với một quỹ hưu trí không, nếu bị sa thải có N+1 không, hoàn toàn không có ý mạo phạm!”
Nói xong, ngay cả hơi thở tôi cũng thấy khó khăn.
Khóe môi Ân Yến Thần kéo thành một đường thẳng, miễn cưỡng nén lại nụ cười trong mắt:
“Sáu bảo hiểm, hai quỹ. Làm bốn ngày nghỉ ba ngày. Bao ăn bao ở. Làm thêm giờ trả lương gấp ba lần.”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tim em chịu không nổi rồi…”
Tôi ôm chặt lấy cái đầu cún của mình:
“Mau đưa hợp đồng ra cứu mạng em đi!”
3.
Hôm ấy, tôi mở app ngân hàng không biết bao nhiêu lần, 300 nghìn vẫn cứ nằm yên lặng trong tài khoản.
Mà người chuyển tiền cho tôi — Ân Yến Thần — đẹp đến mức, dù đặt giữa một đống minh tinh, vẫn nổi bật đến chói mắt.
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Tôi mở WeChat của anh, lướt một vòng vòng bạn bè. Chỉ có một dấu gạch ngang.
Ánh mắt tôi dừng lại ở ảnh đại diện của anh.
Tưởng là ảnh phong cảnh, nhưng bấm vào mới phát hiện, dưới nền trời hoàng hôn sau núi xa, rõ ràng có hai bóng người.
Là ảnh chụp chung từ phía sau lưng.
Chàng trai hiển nhiên là Ân Yến Thần, còn cô gái bên cạnh dáng mảnh khảnh yếu đuối, đôi chân thẳng tắp, đứng bên anh cực kỳ xứng đôi.
Tôi cúi đầu nhìn đôi chân của mình.
Vì có “ba nuôi tài trợ”, từ nay nhất định tôi phải thường xuyên khoe chân dài!
Điện thoại bỗng rung lên bất ngờ.
Tin nhắn từ Ân Yến Thần: “Về đến nhà chưa?”
“Rồi~”
Đang nhập…
“Từ nay về sau, trả lời tin nhắn của tôi phải dùng giọng nói. Và, số chữ phải lớn hơn 1.”
Anh ta gõ chữ, mà lại bắt tôi trả lời bằng giọng nói?
Đúng là… một bên A bá đạo ngầu thật đấy!
Tôi lập tức bóp giọng, gửi tin nhắn thoại: “Anh Thần~ người ta về đến nhà rồi đó ~~”
“…Buổi tối em làm gì?”
Tất nhiên là tra hết lý lịch nhà anh rồi!
Tôi mở laptop, vừa gõ ba chữ Ân Yến Thần vào ô tìm kiếm, vừa giả vờ ngoan ngoãn trả lời:
“Anh Thần, buổi tối người ta phải đi tắm nè, ôm thỏ bông bé bỏng, đắp chăn lông ấm ơi là ấm, rồi ngủ một giấc thật ngoan ngoãn á~~”
Vài phút sau, khung chat mới hiện chữ:
“…Nói tiếng người.”
“Anh Thần~ anh hung dữ ghê á, người ta vốn nói chuyện kiểu này mà~”
Nhưng, chỉ một câu anh đã nắm ngay điểm yếu của tôi:
“Kiếm đủ tiền rồi?”
Tôi lập tức khôi phục giọng trong trẻo bình thường, nghiêm túc hết mức:
“Tất nhiên là chưa…”
Còn chưa kịp nói thêm gì, màn hình đã hút trọn sự chú ý của tôi.
[Ân Yến Thần, 24 tuổi, người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Ân thị.]
Nhiều tiền như thế, lẽ ra tôi phải nghĩ đến sớm hơn.
Chủ tịch hiện tại của Ân thị là cha anh, Ân Phương Thành. Nhưng lạ một điều, ông ấy đã ngoài sáu mươi, sức khỏe cũng không tốt, vậy mà vẫn chưa có ý định giao tập đoàn cho Ân Yến Thần.
Cha con bất hòa sao?
Tôi tiếp tục kéo xuống, cuối cùng thấy một tin đồn:
Ân Yến Thần mắc bệnh, bị khuyết tật.
Tàn tật?
Tôi nhớ lại dáng vẻ của anh: mặt mày tuấn mỹ, dáng thẳng như tùng, đi lại phong độ, miệng lưỡi sắc bén, phản ứng nhanh nhạy, tư duy tinh tế chu toàn… chẳng nhìn ra tàn tật chỗ nào cả.
Lại thêm một tin:
[Hôn ước giữa Ân thị và Lâm thị bị hủy bỏ.]
Trời đất ơi — vừa tàn tật, vừa bị từ hôn…
Tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Ân Yến Thần — không được ở phương diện kia.
Ba trăm nghìn tìm tôi, hóa ra là để che giấu chuyện này…
Tôi cúi đầu liếc tài khoản ngân hàng.
Trong mắt tôi, Ân Yến Thần chính là người đàn ông mạnh mẽ nhất!
Đúng lúc đó, một cuộc gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Ân Yến Thần.
Vừa bắt máy, giọng chất vấn đã vang lên:
“Em đang làm gì?”
Tôi đang định bịa chuyện, thì lời cảnh cáo của anh đã đến:
“Không được nói dối.”
“Em… đang lướt web.”
“Sau này, trả lời tin nhắn phải nhanh.”
Yêu cầu này…
Thật có khí chất bạn trai, thật manly!
“Anh Thần dạy phải, từ nay về sau, mỗi ngày em sẽ rep tin nhắn nhanh hơn cả cái ngày em tông vào Rolls-Royce của anh!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com