Vô tình trở thành bạn gái của tổng tài

[6/7]: Chương 6

18.


Tôi chui rúc trong chăn một hồi lâu, ngột ngạt đến phát chán, bèn ngồi dậy ôm lấy máy tính. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gõ vào khung tìm kiếm cái tên: Ân Phương Thành.


Cha của Ân Yến Thần.


Lý lịch cuộc đời ông ta rất đơn giản: du học trường danh tiếng ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp thì về nước tiếp quản tập đoàn gia tộc, sau đó là một cuộc hôn nhân liên minh môn đăng hộ đối. Nhưng bi ai thay, sự nghiệp thành công, còn gia đình lại liên tiếp gặp biến cố.


Trước là vợ qua đời, sau là con trai tàn tật.


Trong những năm Ân Yến Thần bị bắt cóc, Ân Phương Thành đã huy động vô số mối quan hệ, chẳng biết đã đốt bao nhiêu tiền, thậm chí còn lâm bệnh nặng, để lại di chứng.


 Dạo gần đây sức khoẻ ông ta không tốt, e rằng cũng là do trận bệnh năm ấy để lại.


Tôi kéo xuống đọc tiếp, giữa hàng loạt tin tức về những thương vụ kịch liệt mà Ân Phương Thành toàn thắng, bất ngờ lại xuất hiện một tin tức đào hoa.


Còn có cả ảnh nữ chính: người phụ nữ ấy mặc váy đỏ, môi đỏ, da trắng như tuyết. Trong đêm mưa, cô ta đứng giữa đường, ánh mắt giận dữ xoáy thẳng vào ống kính. Dù bức ảnh mờ nhòe, cũng chẳng che lấp được nhan sắc diễm lệ của cô.


Tôi lại thấy người này… quen quen thì phải.


Đặc biệt là ánh mắt kia – giận dữ, kiêu ngạo, xen lẫn chút điên cuồng lạnh thấu xương…


—— chính là người phụ nữ từng lao vào tấn công tôi trong quán ăn nhỏ hôm nọ!


Một dự cảm kinh hoàng chợt hiện lên trong đầu tôi.


Nhưng ngay lúc ấy, một khung tin tức địa phương bật lên, lạnh lùng nhắc nhở: chuyện của Ân Yến Thần, đã chẳng còn dính dáng gì đến tôi nữa.


# Tập đoàn Ân thị cùng Lâm thị tái duyên, tổ chức lễ đính hôn công khai tại Long Yến Phủ vào đúng Lễ Tình Nhân, trân trọng mời truyền thông tham dự……


Nhanh thật đấy.


Tôi mở app đặt đồ ăn, tức giận bấm chọn hẳn ba suất bánh bao nhân sữa trứng.


Khi giao đến, tôi xé lớp vỏ mềm trắng nõn ra, nhân sữa bên trong đã đông lại thành một cục cứng ngắc.


Chẳng còn chảy ra chút nào nữa.


19.


Những lời của Ân Phương Thành khiến tôi đứng ngồi không yên.


Sau khi tra ra được thân phận của người phụ nữ kia, tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi ông ta:


“Người năm đó bắt cóc Ân Yến Thần, có phải chính là người từng dính tin đồn với ông không?”


Ân Phương Thành trầm mặc, “Sao cô biết chuyện này?”


Câu hỏi ngược lại ấy càng khẳng định suy đoán của tôi.


Hào môn đều bảo vệ con cái cực kỳ nghiêm mật, có thể vượt qua từng tầng lớp che chắn để tiếp cận Ân Yến Thần, nhất định là kẻ có quan hệ sâu xa với anh hoặc với Ân Phương Thành.


“Vậy ông có biết người phụ nữ đó hiện đang ở trong thành phố không?”


“Không thể nào.”


“Cô ta đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần Nam Hồ nhiều năm trước, vì mắc bệnh tâm thần.”


Nam Hồ… chẳng phải chính là quê tôi sao?


Tôi lập tức cho Ân Phương Thành địa chỉ quán ăn nhỏ kia:


“Không tin thì ông tự đến mà xem!”


Nói xong, tôi cúp máy, rồi lái xe thẳng tới quán ăn nhỏ.


Trong lòng vừa lo sợ Ân Yến Thần sẽ đến tìm mình, lại vừa có chút chờ mong anh ấy thật sự sẽ đứng đợi ở đó.


20.


Tôi nhấn ga hết mức.


Bảng hiệu quán ăn nhỏ nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Giữa đêm mưa tuyết, quán đã đóng cửa.


Thế nhưng, trong góc tối đen mịt, tôi vẫn thấy bóng dáng quen thuộc kia — hình bóng mà tôi đã mong ngóng bấy lâu.


Ân Yến Thần đứng trước cửa, trông như một chú chó lớn cô độc.


Anh ấy có thể nghe thấy tiếng tôi.


Nếu tôi im lặng, thế giới của anh ấy sẽ chẳng khác gì bóng tối chết chóc này.


“Ân Yến Thần!”


Hốc mắt tôi đỏ lên, bước chân đang tiến lên bỗng khựng lại.


Sau lưng chiếc xe gần đó, một người đàn bà đầu tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu chậm rãi đứng dậy.


Ánh mắt bà ta âm u, trong tay siết chặt một lưỡi dao sứt mẻ.


Bà ta gào lên điên loạn, lao thẳng về phía Ân Yến Thần:


“Đồ nghiệt chủng!! Xuống địa ngục mà gặp con tiện nhân kia đi!!”


Nước mắt tôi theo tiếng hét vỡ òa ra khỏi hốc mắt.


“Ân Yến Thần! Mau chạy đi!!”


Anh theo phản xạ chạy về phía tôi hai bước.


Trong khoảnh khắc ngoái đầu, liền thấy bóng người lao thẳng về phía mình.


Anh xoay người, tung một cước mạnh vào ngực bà ta.


Bà ta ngã nhào xuống đất, Ân Yến Thần lập tức lao tới, bẻ ngoặt hai tay bà ta ra sau, gọi điện báo cảnh sát.


Có camera, có nhân chứng, cảnh sát nhanh chóng đưa bà ta đi.



Tôi nhìn người đàn bà kia trong bộ dạng nhếch nhác thảm hại, lại nhìn Ân Yến Thần với dáng vẻ dứt khoát gọn gàng, mà nước mắt không sao chảy nổi nữa.


Tôi đã quên mất, Ân Yến Thần đâu còn là cậu bé tám tuổi yếu ớt bất lực ngày nào.


Anh nay đã hai mươi bốn tuổi, cao lớn, khỏe mạnh, thông minh, dũng cảm, tràn đầy sức mạnh.


Nếu không phải vì đôi tai không thể nghe, anh ấy hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân, thậm chí còn có thể che chở cho người cha đã già yếu.


Giờ phút này, ánh mắt anh nhìn tôi đầy nóng bỏng và chân thành.


Tôi tức tối quát hỏi:


“Anh làm gì ở đây!?”


“Tôi đang đợi em.”


Nước mắt tôi lại rơi xuống.


“Đợi để báo cho tôi, về lễ đính hôn của anh sao?”


Ân Yến Thần nghẹn lời, “Đúng… tôi hy vọng, em có thể đến.”


“Ba mươi vạn…”


Tôi bật cười chua chát, “Ân Yến Thần, tôi đâu còn thiếu tiền nữa.”


“Tôi cũng chẳng còn thích bánh bao nhân sữa trứng của quán này nữa rồi.”


Nói xong, tôi lái chiếc xe điện già cỗi của mình, rời khỏi con phố.


Bóng dáng phía sau ngày một nhỏ đi.


Rồi tan biến trong màn mưa tuyết.


21.


Hai tháng sau, nhờ số tiền lớn mà Ân Phương Thành đưa cho tôi, tôi đã đầu tư vào một tiệm bánh ngọt và kiếm được không ít lợi nhuận.


Tôi chuẩn bị mở thêm một tiệm nữa, còn mời về rất nhiều sư phụ giỏi làm bánh Trung Hoa.


Bởi vì, tôi vẫn luôn nhớ nhung hương vị bánh bao nhân sữa trứng hôm sớm hôm ấy.


Thoáng cái đã sắp tới lễ Tình nhân.


Ngày 13 tháng 2.


Tiệm bánh của tôi nhận được một đơn đặt hàng rất lớn.


Địa chỉ trên đơn khiến tôi sững sờ một lúc lâu.


Long Yến Phủ.


Khách sạn tổ chức lễ đính hôn của Ân Yến Thần.


22.


Có gì mà không dám đi chứ?


Tôi – Lâm Ân Ân, nay đã khác xưa rồi!


Tôi còn phải chọn cho Ân Yến Thần một món quà đính hôn thật lớn, thật đặc biệt nữa kìa!


Ngày hôm sau, tôi lái chiếc xe già cỗi của mình, chở đầy cả cốp sau toàn là bánh ngọt đi đến Long Yến Phủ.


Ngay trước khách sạn, tấm standee khổng lồ của Ân Yến Thần và Lâm Hi Tịch, cùng với những giàn hoa rực rỡ, chói mắt đến mức đau lòng.


Bàn tiệc tráng lệ bày đầy ắp bánh ngọt khiến tôi chẳng còn dám lấy ra mấy món “quèn quèn” mình mang theo.


Đúng lúc tôi còn do dự đứng ở cửa, thì một giọng điệu châm chọc chói gắt chui thẳng vào tai:


“Khách quý ghé qua, không kịp đón tiếp.”


Tôi xách một hộp cupcake thủ công vừa ra lò, nhìn người con gái trước mặt xinh đẹp như hoa, quần áo lộng lẫy, bất giác khựng lại một bước.


“Cô chính là nhân viên giao hàng của tiệm Ân Chi Tiểu Phố phải không?”


“Bánh tôi đặt cho bảo vệ cuối cùng cũng được giao tới rồi.”


Đôi mắt Lâm Hy Tịch cong cong, nhưng trong đó chẳng hề có nửa phần ý cười.


Cô ta ngoái đầu ra hiệu, một nhân viên phục vụ mặc vest, thắt nơ tiến đến nhận lấy hộp bánh trong tay tôi.


Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, để mặc Lâm Hy Tịch từ trên xuống dưới săm soi tôi, rồi cất giọng sắc lạnh:


“Giao hàng xong, sao còn chưa mau đi giao đơn tiếp theo?”


Ánh mắt tôi lại dừng ở chiếc Rolls-Royce màu đen đậu xa xa.


Lâm Hy Tịch cười khẩy một tiếng: “Lễ đính hôn của tôi và A Thần đâu phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào.”


“Đặc biệt là… cái loại nhà… quê… cục… mịch như cô.”


Từ trước đến nay, tôi chưa từng ghét Lâm Hy Tịch.


Cho đến bây giờ.


Tôi nở một nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn, bình thản nói: “Lâm tiểu thư, tôi giao hàng xong, sẽ đi ngay.”


Nói xong, tôi lấy từ chiếc túi nhỏ trên vai ra một xấp tờ rơi quảng cáo của tiệm bánh, chia cho từng người xung quanh một tờ:


“Bánh ngọt thủ công – hương vị mà Long Yến Phủ cũng không làm được!”


“Vị ngon khiến tiểu thư nhà họ Lâm ghi nhớ cả đời!”


“Ân Chi Tiểu Phố – hân hạnh chào đón quý khách!”


“Đi ngang qua, đừng bỏ lỡ!”


Giữa lễ đính hôn xa hoa, tôi phát tờ rơi giá 0,3 đồng một tờ.


Phía sau, Lâm Hi Tịch tức đến run cả người.


Trên đời này, chẳng ai có thể cản đường tôi kiếm tiền.


Tình yêu… chỉ khiến tôi rút dao chậm hơn mà thôi.


Khi phát hết sạch tờ rơi, tôi vỗ vỗ tay, mỉm cười:


“Lâm tiểu thư, câu ‘hoan nghênh quý khách ghé lại lần sau’ nên là tôi nói mới đúng chứ!”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên