Vô tình trở thành bạn gái của tổng tài

[7/7]: Chương 7

23.


“Tạm biệt nhé.”


Tôi mỉm cười, tao nhã vẫy tay chào Lâm Hi Tịch.


Chưa kịp xoay người, phía sau đã vang lên một giọng nói lạnh băng:


“Cho phép em đi sao?”


Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.


Giọng này, làm sao tôi có thể quên.


Tôi quay lại, gượng gạo chào:


“Xin chào, Ân Yến Thần, lâu rồi không gặp.”


Anh không còn dáng vẻ điềm đạm thường ngày, ánh mắt sắc như dao, từng chữ cứng rắn nện xuống:


“Lâm Ân Ân, em đã vi phạm hợp đồng.”


Tôi cúi đầu, lí nhí:


“Ừ thì… vi phạm thì sao chứ.”


Anh bước từng bước lại gần, mỗi bước đều nặng nề, gương mặt u tối.


Bên cạnh anh, sắc mặt Lâm Hi Tịch và Ân Phương Thành cũng ngày càng khó coi.


“Yến Thần!” – hai người đồng thời gọi anh.


Nhưng anh chẳng hề động lòng.


Tôi lùi một bước, run run:


“Tôi… tôi có thể trả anh tiền phạt hợp đồng, đừng giận nữa được không?”


Anh bất ngờ tiến lên, siết chặt tôi vào lòng:


“Em từng nói sẽ thay tôi lắng nghe tất cả âm thanh.”


“Lời hứa đó, em định dùng gì để bù?”


Tôi vùng mạnh, đẩy anh ra:


“Anh lừa tôi! Rõ ràng anh cũng có thể nghe thấy giọng cô ta!”


“Chuyện của hai người, tôi đều biết hết rồi!”


Tôi chạy đến mở cốp xe, lấy ra một hộp quà gói ruy băng, trao cho Ân Phương Thành:


“Đây là quà đính hôn cho đôi uyên ương, chúc hai người đồng lòng, trăm năm hạnh phúc.”


Trong đó còn có một phong bao đỏ khiến tôi đau cả ruột gan.


Bên trên viết: Chúc Ân thiếu gia & Lâm tiểu thư trăm năm hòa hợp.


Tôi nắm lấy tay Ân Yến Thần, rồi đặt vào tay Lâm Hi Tịch.


Nhưng anh lập tức hất tay cô ta ra.


Anh nhíu mày nhìn tôi:


“Em đang nói cái gì vậy? Ai nói với em là anh nghe được giọng người khác?”


Ân Phương Thành đứng một bên sững sờ hồi lâu, rồi như sực tỉnh, ngạc nhiên hỏi:


“Khoan… hai đứa… đang trò chuyện với nhau ư?”


Yến Thần không trả lời.


Nhưng Ân Phương Thành lại như chợt hiểu ra, chỉ thẳng vào tôi:


“Thì ra, người duy nhất thằng bé có thể nghe thấy, chính là cô!”


Lâm Hi Hi nghiến răng, kêu lên:


“Yến Thần! Em đang ở đây cơ mà!”


Xung quanh, mọi người đều nín thở theo dõi, mong chờ anh sẽ có chút phản ứng với Lâm Hi Tịch.


Nhưng Yến Thần chỉ im lặng.


Lâm Hi Tịch tức tối, ôm mặt khóc rồi bỏ chạy.


Anh quay lại, nắm chặt cánh tay tôi, ánh mắt kiên định:


“Từ trước đến nay, tôi chỉ nghe thấy duy nhất giọng của em.”


Tôi bật khóc nức nở:


“Nhưng vậy thì sao chứ… không quan trọng nữa rồi, anh sắp kết hôn mà…”


Tôi càng khóc càng lớn tiếng.


Thế nhưng trên mặt Yến Thần lại thấp thoáng một nụ cười.


“Khóc xong chưa?”


Tôi nấc nghẹn, kéo dài giọng:


“Chưa…”


Đột nhiên, anh búng tay một cái.


Người đàn ông trung niên bên cạnh – hình như tôi đã gặp ở đâu rồi – lập tức ra lệnh kéo phăng tấm rèm che giữa sảnh.


Tiếng khóc của tôi nghẹn lại trong cổ họng.


Trên vách hội trường, dưới ánh đèn rực rỡ, tên hai gia tộc hiện rõ: Ân – Lâm.


Đây không phải lễ đính hôn của Ân Yến Thần và Lâm Hi Tịch.


Mà là của Ân Yến Thần & Lâm Ân Ân.


24.


“Em là cả thế giới của anh, là người duy nhất mà anh có thể nghe thấy. Em có muốn… tiếp tục làm bạn gái anh không?” Ân Yến Thần nói vậy.


Tôi hỏi lại:


“Vẫn còn ba trăm ngàn mỗi tháng chứ?”


Anh đáp gọn:


“Kết hôn thì nhân đôi.”



Món quà tôi tặng Ân Yến Thần là một chiếc ống nghe tim mạch.


Anh cầm trong tay, lật qua lật lại ngắm nghía.


Dù không thể nghe thấy âm thanh, nhưng hình như anh lại đặc biệt hứng thú với tiếng tim tôi đập.


Sau lễ tình nhân, tôi dọn khỏi xưởng nhỏ của mình, chính thức dọn đến sống cùng Ân Yến Thần.


Yêu đương vẫn tiếp tục, ba trăm ngàn vẫn đều đặn chuyển khoản.


Ân Yến Thần tính toán lại số dư trong tài khoản, mặt tỉnh bơ đi tìm Ân Phương Thành để xin thêm mấy dự án kiếm tiền.


Còn tôi, sau khi hoàn thành khóa đào tạo, cũng từ tài xế bán thời gian của anh, thăng chức thành trợ lý riêng toàn thời gian.


Mà “riêng” đến mức nào ư…


Khoảng cách chiếm đúng số 0.


25.


Đêm hôm đó, tôi thú nhận với Ân yến Thần:


“Từng có lúc… em tưởng anh không được.”


Gương mặt trắng trẻo của anh thoáng ửng đỏ.


Tôi phải là người đỏ mặt mới đúng.


Anh hỏi ngắn gọn:


“Được hay không?”


Tôi lí nhí đáp:


“… Được.”


26.


Sau khi “xong việc”, Ân Yến Thần ngủ say như chết, chuông điện thoại tôi reo mà chẳng làm anh nhúc nhích tí nào.


Là Ân Phương Thành gọi, tôi không trả lời.


Ân Phương Thành đúng là một người cha tốt, nhưng cũng là một kẻ phụ tình.


Người phụ nữ điên ấy tên là Bích Hoàn, đẹp đến mức khiến cái tên cũng hóa tuyệt mỹ.


Bà yêu Ân Phương Thành như mạng sống, nhưng lại bị ông ta nhẫn tâm bỏ rơi. Cuối cùng hóa điên, bắt cóc Ân Yến Thần để báo thù.


Lúc ấy, Bích Hoàn vẫn chưa hoàn toàn mất trí. Cô ta hận Ân Phương Thành, nhưng chưa từng có ý định giết Ân Yên Thần.


Theo lời Ân Phương Thành kể, Ân Yến Thần tự mình chạy thoát rồi đến đồn cảnh sát. Sau đó, Bích Hoàn bị bắt và đưa vào bệnh viện tâm thần.


Gần đây bệnh viện ấy xảy ra một trận hỏa hoạn. Nhân lúc hỗn loạn, Bích Hoàn bỏ trốn. Trên đường vừa ăn chực vừa đi nhờ xe, cuối cùng lại đến thành phố A.


Tôi bất ngờ phát hiện nơi Ân Yến Thần từng bị giam giữ… lại gần ngay nhà tôi.


Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh chỉ nghe được mỗi giọng của tôi.


Bác sĩ tâm lý nói: có lẽ khi Ân Yến Thần nhớ lại toàn bộ ký ức bị bắt cóc, chúng tôi mới tìm ra được nguyên nhân.


Nhưng thật lòng, tôi thà để chuyện ấy mãi mãi là bí mật.



Lúc này tôi đang combat kịch liệt trong game, bàn phím gõ rầm rầm.


Ân Yến Thần nửa mê nửa tỉnh, đầu gối khẽ chạm vào mông tôi, làu bàu:


“Lâm Ân Ân, em ồn quá…”


Tôi theo phản xạ cuống quýt xin lỗi:


“Xin lỗi xin lỗi! Em im ngay đây!”


Rồi tôi chợt khựng lại. Khoan đã… tôi đâu có nói gì đâu!


Tôi vội bỏ mặc cả trận combat, nhào vào lòng anh, kích động hỏi:


“Ân Yến Thần! Anh nghe được tiếng bàn phím hả!?”


Anh mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn tôi.


Tiếng điều hòa chạy, tiếng nhạc nền game vang lên…


Đôi mắt anh dần mở to, kinh ngạc trước thế giới đột nhiên trở nên náo nhiệt.


Tôi vui đến mức nhảy tưng tưng trên giường. Mỗi tiếng động nặng nề dội lên nệm, vang như tiếng sấm xuân, nện thẳng vào tim anh.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên