Đêm xuống, biệt thự nhà họ Tần sáng rực ánh đèn vàng ấm áp. Trong phòng ngủ rộng lớn, hơi thở của hai người vẫn chưa ổn định sau cuộc quấn quýt ngọt ngào. Hạ Tư Vũ mệt mỏi nằm gọn trong vòng tay Tần Dạ, gương mặt ửng hồng, làn da còn vương lại dấu vết tình yêu.
“Đừng đi đâu cả…” – Giọng anh khàn khàn, đôi môi nóng rực khẽ lướt trên trán cô – “Anh muốn em ở ngay đây, trong tầm mắt anh.”
Tư Vũ vừa buồn cười vừa bất lực:
“Anh đúng là bệnh hoạn kiểm soát rồi. Em chỉ đi lấy nước thôi, có cần nhìn chằm chằm vậy không?”
“Có.” – Tần Dạ trả lời dứt khoát, ánh mắt tối sẫm – “Chỉ cần không thấy em, anh liền thấy khó chịu.”
Lời vừa thốt ra, Tư Vũ còn chưa kịp trêu chọc thì bỗng rầm một tiếng chấn động vang lên từ tầng dưới. Cửa chính bị ai đó đẩy mạnh, va vào tường tạo thành tiếng nổ lớn khiến toàn bộ không khí đang ngọt ngào bỗng đông cứng lại.
“Chị! Chị đâu rồi?!” – Một giọng nữ trong trẻo nhưng đầy lửa giận vang vọng khắp nhà.
Tần Dạ cau mày, ánh mắt lập tức chuyển lạnh. Anh kéo chăn quấn lấy người vợ trong ngực, định bước ra ngoài xem tình hình thì chưa kịp, bóng người kia đã xông thẳng lên lầu, mở tung cửa phòng ngủ.
Một cô gái trẻ tuổi, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt đen long lanh nhưng lúc này lại bốc lửa căm phẫn, đứng đó thở dốc. Mái tóc đen buộc cao, dáng vẻ mạnh mẽ không kém đàn ông.
Ánh mắt cô quét một vòng, dừng lại cảnh tượng trước mắt: chị gái mình nằm trong chăn, trên cổ, trên vai lộ ra chi chít vết đỏ, còn gã đàn ông cao lớn tuấn mỹ đang ở ngay bên cạnh.
“Đồ khốn kiếp!” – Cô gái hét lên.
Chưa để Tư Vũ kịp giải thích, cô lao thẳng tới.
BỐP!
Cú đấm đầy sức mạnh nện thẳng vào mặt Tần Dạ.
Người đàn ông cao lớn vốn đang thả lỏng, hoàn toàn không đề phòng, ăn trọn một đòn. Âm thanh giòn tan vang lên, má trái anh lập tức đỏ ửng, khóe môi rách ra.
“Anh dám hành hạ chị tôi như vậy à?!” – Cô gái rít lên, đứng chắn trước mặt chị mình như con hổ nhỏ xù lông.
Tần Dạ: “…”
Anh – kẻ từng một tay khống chế cả thế giới ngầm, khiến bao kẻ khiếp sợ – lần đầu tiên trong đời bị một cô gái trẻ con đấm thẳng mặt, hơn nữa lại là em gái vợ.
Hạ Tư Vũ choáng váng, bật khỏi giường, vội ôm lấy em gái:
“Tiểu Du! Em điên rồi à?!”
Đúng vậy, người vừa xông vào chính là Hạ Tư Du, em gái ruột của Tư Vũ.
Tư Du tức đến đỏ mắt, bàn tay còn run run vì giận:
“Chị nhìn chị kìa! Toàn thân đầy vết thương, chẳng lẽ không phải hắn ta tra tấn chị sao? Ba mẹ không ở đây, hắn ức hiếp chị cũng không ai biết! Hôm nay em phải thay chị lấy lại công bằng!”
“Em hiểu lầm rồi, không phải như vậy!” – Tư Vũ đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa vội vàng, mắt liếc sang Tần Dạ cầu cứu.
Người đàn ông kia vẫn đứng bất động, ánh mắt u ám, bàn tay bóp chặt thành nắm đấm, trên mặt còn hằn rõ dấu vết cú đấm vừa rồi.
Anh trầm giọng:
“Cô ấy là vợ tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy.”
“Câm miệng!” – Tư Du gào lên – “Nếu không phải anh thì ai? Chẳng lẽ mấy dấu vết trên người chị tôi tự mọc ra?”
Tần Dạ: “…”
Cái này… thật sự không tiện giải thích!
Tư Vũ xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cô vội vàng giữ lấy tay em gái:
“Đủ rồi, Tiểu Du! Những vết này… là… là do chị tự nguyện!”
“Chị tự nguyện?!” – Tư Du tròn mắt, như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất thế kỷ – “Trời ạ, chị bị hắn ta tẩy não rồi sao?!”
Tư Vũ dở khóc dở cười:
“Không có! Em… em đừng nói lung tung!”
Tần Dạ nãy giờ im lặng, cuối cùng nhếch môi cười lạnh, cúi xuống nhìn cô em vợ nhỏ đang chắn trước mặt mình:
“Cô em gái, tôi nhẫn nhịn một lần vì cô là em của Tư Vũ. Nhưng lần sau, nếu còn dám ra tay với tôi…”
“Thì sao?!” – Tư Du ngẩng đầu, mắt tóe lửa – “Anh định trả thù tôi à? Tôi không sợ đâu! Nếu dám động thêm một sợi tóc của chị tôi, tôi sẽ liều mạng với anh!”
Tần Dạ: “…”
Anh im lặng, cười lạnh, xoay người bỏ đi. Nếu không phải nể mặt Tư Vũ, cô nhóc này đã bị ném ra khỏi cửa sổ rồi.
Sau một hồi ầm ĩ, Tư Du quyết định dọn đến ở hẳn đây để “bảo vệ chị gái”. Ba mẹ đều về quê, cô ở một mình cũng buồn, chi bằng ở cạnh chị, vừa tiện vừa yên tâm.
Tối đến, Tư Dạ tắm xong bước vào phòng ngủ,, dáng vẻ tuấn mỹ mạnh mẽ khiến không khí xung quanh chao đảo. Anh vốn định tiến lại giường, ôm lấy người vợ nhỏ như thường lệ.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bước chân anh khựng lại.
Trên chiếc giường lớn, Hạ Tư Vũ và Hạ Tư Du đang nằm cạnh nhau, vừa ăn snack vừa xem phim, trò chuyện ríu rít như hai con chim nhỏ.
“…” – Mạch máu trên thái dương Tần Dạ giật giật.
Anh bước tới, giọng trầm thấp:
“Tư Du, phòng khách ở tầng hai. Xuống đó đi.”
Tư Du không thèm ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp:
“Không thích. Tôi muốn ngủ cùng chị tôi.”
“… Đây là phòng của vợ tôi.”
“Thì chị tôi là vợ anh, còn tôi là em gái ruột. Ngủ cùng chị gái có gì sai?”
“…”
Tần Dạ hít sâu, cố kiềm chế. Trong lòng anh đang gào thét: Sai chứ! Rất sai! Rõ ràng là giành chỗ của tôi!
Anh quay sang nhìn vợ, hy vọng cô sẽ khuyên nhủ em gái. Nhưng Tư Vũ chỉ cười gượng, không biết nói sao.
Kết quả, đêm hôm đó, Tần Dạ – người từng hô mưa gọi gió, kẻ mà cả xã hội phải dè chừng – lại bị đuổi ra sofa trong phòng khách ngủ một mình.
Nằm dài trên chiếc ghế hẹp, gương mặt anh tối sầm, ánh mắt nhìn trần nhà như thể có hố đen nuốt trọn:
“Lần đầu tiên trong đời… tôi bị giành vợ bởi chính em vợ. Ông trời đúng là thích đùa.”
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào phòng khách tầng một. Trên sofa da Ý màu đen, một người đàn ông cao lớn nằm co quắp, gương mặt đẹp trai thường ngày giờ có chút nhợt nhạt, khóe môi còn sưng đỏ do cú đấm hôm qua.
Đúng, đó chính là Tần Dạ – tổng tài lẫy lừng của tập đoàn Tần thị, kẻ mà một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến thương trường rung chuyển. Vậy mà giờ đây, anh lại trông chẳng khác nào một kẻ thất bại, bị chính vợ và em vợ gạt ra ngoài rìa.
Anh mở mắt, cổ cứng ngắc sau một đêm nằm trên sofa. Gương mặt anh đen sì như đáy nồi. Anh ngồi bật dậy, đôi mắt lạnh lùng quét khắp phòng khách như muốn thiêu cháy cả căn nhà.
“Chết tiệt…” – anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc – “Ngay cả giường của mình cũng không được nằm. Đây là trò đùa gì thế?”
Tiếng cười lanh lảnh vang lên từ cầu thang. Hạ Tư Du mặc áo ngủ rộng rãi, tóc buộc cao, vẻ mặt tươi rói. Cô đang dìu chị gái bước xuống. Hạ Tư Vũ thì hơi ngượng, tay ôm lấy cánh tay em, dáng vẻ yếu ớt nhưng khóe môi lại cong cong.
Nhìn hai chị em cười nói rộn ràng, Tần Dạ chỉ cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi dao găm thẳng vào tim.
“Chị, tối qua chị ngủ ngon không?” – Tư Du vừa cười vừa hỏi.
“Ừ, cũng được. Lâu lắm rồi chị em mình mới nằm chung, nhớ hồi nhỏ quá.” – Tư Vũ cười đáp.
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười khúc khích.
Tần Dạ: “…”
Anh thật sự muốn xông lên, bế vợ về phòng, khóa trái cửa và ném cô em gái kia ra ngoài cửa sổ. Nhưng nghĩ đến gương mặt đỏ bừng và ánh mắt lạnh lùng của vợ tối qua, anh chỉ có thể nuốt cục tức xuống họng.
“Em gái, em định ở đây bao lâu?” – Giọng anh trầm thấp, mang theo uy quyền.
Tư Du không thèm nhìn, thản nhiên đáp:
“Ở đến khi nào chị tôi không còn bị anh ức hiếp nữa thì đi.”
Khóe môi Tần Dạ co giật:
“Cô nghĩ tôi là loại đàn ông đó sao?”
“Anh không phải sao?” – Tư Du chống nạnh, ánh mắt như mũi dao đâm thẳng – “Trên người chị tôi toàn dấu vết, không phải anh thì là ai? Đừng có chối!”
“… Tôi nói rồi, đó là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi.” – Giọng anh siết chặt, gương mặt lạnh như băng.
Tư Vũ đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, muốn xen vào nhưng lại ngại ngùng. Cô hắng giọng, khẽ kéo tay em gái:
“Tiểu Du, đừng nói nữa. Chuyện này… em không hiểu đâu.”
“Không hiểu?” – Tư Du nhìn chị gái, trong mắt đầy thương xót – “Chị, em sẽ không để hắn làm tổn thương chị thêm lần nào nữa đâu.”
Tư Vũ: “…”
Cô thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Bữa sáng hôm đó trở thành cơn ác mộng với Tần Dạ.
Anh ngồi ở đầu bàn, khí thế uy nghiêm như thường lệ. Nhưng khi quay sang bên phải, ghế vợ anh vốn ngồi nay lại có thêm một cô em vợ ngồi sát rạt. Hai chị em vừa ăn vừa ríu rít trò chuyện, mặc kệ anh ngồi đó.
“Chị, trứng này ngon ghê!” – Tư Du gắp miếng đưa cho chị.
“Ừ, em cũng ăn nhiều chút, mới về nước chắc chưa quen khẩu vị.” – Tư Vũ dịu dàng gắp thêm cho em.
Hai người cười khúc khích, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh.
Tần Dạ tay cầm dao nĩa, mạch máu nổi trên mu bàn tay. Anh hít sâu một hơi, cố dằn xuống, nhưng lửa giận cứ bùng lên.
“Ăn xong, Tiểu Du xuống phòng khách. Tôi muốn nói chuyện.” – Anh trầm giọng ra lệnh.
“Không rảnh.” – Câu trả lời lạnh tanh khiến anh như bị chọc tức.
Cả bàn cơm chìm vào yên lặng vài giây. Hạ Tư Vũ vội cười gượng, đổi chủ đề:
“Tiểu Du, ăn thêm miếng bánh mì này đi, ngon lắm.”
“Vâng, cảm ơn chị.” – Tư Du vui vẻ nhận lấy.
Tần Dạ: “…”
Anh thật sự muốn bùng nổ.
…
Buổi tối hôm đó, Tần Dạ một lần nữa trở thành “người thừa”.
Anh vừa tắm xong bước vào phòng, liền thấy cảnh tượng quen thuộc: hai chị em quấn chăn, ôm gối, vừa xem phim vừa ăn đồ vặt.
“…” – Lần này anh không nhẫn nhịn nữa.
Anh bước thẳng tới, bế phốc vợ lên khỏi giường, bất chấp cô kêu khẽ, rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô em vợ đang há hốc miệng:
“Ngủ với ai là chuyện của cô ấy. Cô không có quyền xen vào.”
Tư Du giận dữ bật dậy:
“Đặt chị tôi xuống ngay!”
“Câm miệng.” – Tần Dạ ném lại một câu, sải bước bế vợ vào phòng trong, khóa trái cửa.
Hạ Tư Vũ đỏ mặt, ngẩng lên nhìn anh:
“Anh… anh làm gì vậy? Tiểu Du còn ở ngoài kia…”
“Anh không quan tâm.” – Giọng anh khàn đặc, ánh mắt bùng cháy – “Anh nhẫn nhịn cả ngày rồi. Đêm nay, em chỉ là của anh.”
Ngoài cửa, Tư Du tức muốn nổ tung, giậm chân rầm rầm. Nhưng cánh cửa dày vẫn đóng kín, chẳng thể làm gì.
Trong phòng, ánh đèn vàng mờ ấm áp, bầu không khí lại trở về với sự nồng nhiệt chỉ thuộc về hai người.
Cả đêm ấy, Tần Dạ như muốn dùng mọi cách để khẳng định chủ quyền. Anh ôm lấy cô, hôn đến khi cô nghẹt thở, bàn tay siết chặt như sợ cô biến mất. Mỗi một nụ hôn, mỗi một lần quấn quýt, đều chất chứa sự ghen tuông cuồng loạn và tình yêu nồng cháy.
Đến khi Tư Vũ mệt lả trong vòng tay anh, hơi
thở gấp gáp, thì thầm:
“Em chỉ yêu mình anh…”
Tần Dạ khựng lại, đôi mắt u ám bỗng rực sáng. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, giọng khàn khàn:
“Anh sẽ không cho phép ai, kể cả em gái em… cướp em khỏi anh.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com