Vợ Tôi Cấm Đụng

[3/4]: Thì ra giấm cũng khá ngọt

Đêm nay là sinh nhật bảy mươi của gia chủ Tần gia. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà cũ – nơi từng chứng kiến bao đời hào quang của dòng họ quyền thế này. Từ sáng, toàn bộ Tần gia đã rộn ràng chuẩn bị, đèn đuốc sáng choang, xe sang nối đuôi nhau đổ về. Với Tư Vũ, đây là lần đầu tiên cô chính thức dự một dịp quan trọng như thế, nên không thể qua loa.


Khác hẳn phong cách quyến rũ thường ngày, hôm nay cô chọn một bộ váy dài màu ngọc trai, cổ chữ V vừa đủ kín đáo, chất vải mềm mại ôm lấy dáng người, toát lên khí chất dịu dàng nhu mì. Tóc cô búi gọn sau gáy, vài sợi tơ rơi lơi lả càng làm gương mặt thêm thanh thoát. Trước gương, Tư Vũ khẽ chỉnh lại vòng cổ ngọc trai Tần phu nhân tặng hôm trước, nụ cười mơ hồ hiện trên môi.


Tần Dạ từ phía sau bước vào, khoác trên người vest đen may đo tỉ mỉ. Anh dựa hờ vào khung cửa, đôi mắt hẹp dài nheo lại, quan sát vợ mình từ đầu đến chân.


“Cũng biết chọn đồ kín đáo đấy.” Giọng anh trầm thấp, xen lẫn ý cười khó phân.


Tư Vũ liếc qua gương, môi cong cong:

“Không phải anh bảo em mặc như thường ngày thì người ta lại bảo dâu mới Tần gia phô trương quá sao?”


Tần Dạ nhướng mày, tiến lại gần, cúi đầu sà bên tai cô:

“Phô trương cũng được, ít nhất để người khác biết em là của ai.”


Cô bật cười, gõ nhẹ ngón tay lên ngực anh:

“Người nào cũng nhìn ra cả rồi, anh còn lo gì nữa?”


Anh không đáp, chỉ vươn tay ôm lấy eo cô, cùng bước xuống lầu.


Tới biệt thự Tần gia, bầu không khí đã rộn ràng. Tiệc sinh nhật gia chủ là dịp toàn bộ thương giới lẫn chính giới đều hướng mắt về đây. Ánh đèn vàng trải dài, tiếng nhạc du dương vang khắp sảnh lớn.


Hai người vừa bước vào, ánh mắt lập tức đổ dồn. Một vài tiếng xì xào khe khẽ:


“Đó là con dâu mới của Tần gia sao? Khí chất thật đúng mực.”

“Nghe bảo trước đây cô ấy nổi tiếng lắm, không ngờ ngoài đời lại dịu dàng như vậy.”


Tần Dạ mặt không đổi sắc, nhưng tay nắm lấy eo vợ khẽ siết, như muốn tuyên bố chủ quyền.


Sau màn chúc thọ long trọng, Tần Dạ cùng Tư Vũ kính trà và quà mừng đến gia chủ. Ông cụ Tần – mái tóc bạc phơ, ánh mắt nghiêm nghị – khi nhìn thấy cháu dâu mới thì hiếm hoi nở nụ cười:

“Được, được lắm. Biết chừng mực, biết tiến biết lùi. Tần gia có con dâu như cháu, ta yên tâm.”


Lời khen ngay trước mặt bao người khiến Tư Vũ thoáng đỏ mặt, lễ phép cúi đầu cảm ơn.


Sau đó, Tần Dạ bị kéo đi tiếp khách, còn cô thì theo Tần phu nhân đi chào hỏi họ hàng. Trước những lời khen chê xen lẫn, Tư Vũ giữ nụ cười nhã nhặn, đáp lại bằng thái độ vừa lịch sự vừa khéo léo, không hề để ai nắm được điểm yếu.


Đến khi vòng chào gần hết, cô khẽ thở phào, tìm góc khuất có bàn thức ăn, cầm ly nước trái cây nhấp từng ngụm.


Chính lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

“Lâu rồi mới gặp, Tư Vũ.”


Cô xoay lại, bắt gặp Lý Thần. Anh mặc vest xanh đậm, đôi mắt sáng thông tuệ như năm nào, vẫn ánh lên tia nhìn quen thuộc khiến cô lập tức hiểu ý đồ.


“Anh Lý.” Tư Vũ khẽ gật đầu, giữ đúng lễ độ.


Ánh mắt anh dịu dàng:

“Em vẫn vậy, điềm tĩnh và sắc bén. Trong giới, ít ai có thể theo kịp em… chắc chỉ mình em khiến tôi cảm thấy hứng thú.”


Tư Vũ nhếch môi, giọng nhạt:

“Anh quá lời rồi.”


Cô biết rõ, Lý Thần từng nhiều lần bày tỏ hứng thú, nhưng cô luôn giữ khoảng cách. Vì anh không phải người đơn giản. Hôm nay cũng thế, cô không muốn gây rắc rối.


Chưa kịp nói thêm, bỗng một bàn tay rắn chắc vòng qua eo cô, kéo sát vào lồng ngực quen thuộc.


“Ồ, Lý thiếu. Thật trùng hợp.” Giọng Tần Dạ vang lên, lịch sự mà lạnh lẽo.


Lý Thần hơi khựng lại, ánh mắt lướt nhanh từ bàn tay siết chặt eo Tư Vũ đến vẻ mặt điềm tĩnh của Tần Dạ. Anh khẽ cười:

“Tần thiếu. Tôi chỉ chào hỏi người quen cũ. Không quấy rầy nữa.”


Nói xong, anh nhã nhặn lùi bước, để lại khoảng không giữa hai người.


Tư Vũ còn chưa kịp mở lời, Tần Dạ đã cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả bên tai vợ:

“Người quen cũ? Cái gì mà quen với cũ?”


Cô chớp mắt, mỉm cười:

“Anh ấy chỉ chào xã giao thôi.”


Tần Dạ khẽ hừ, mùi giấm chua lan tỏa, nhưng trước mặt bao người anh vẫn giữ phong thái ung dung. Tay anh càng siết chặt eo vợ, gần như dán chặt cô vào người mình cả buổi tiệc.


Đêm muộn, khi trở về biệt thự riêng, Tần Dạ không nói một câu, chỉ mở cửa phòng làm việc, bước vào rồi đóng lại.


Tư Vũ ngẩn ra một thoáng, sau đó mím môi, nén tiếng cười. Cô biết rõ Tần Dạ đang ghen .


Cô tắm rửa, thay bộ váy ngủ mỏng nhẹ, ánh mắt trong gương sáng long lanh một tia tinh nghịch. Tần Dạ có thể trốn trong phòng làm việc bao lâu, nhưng cuối cùng, người thua thiệt chắc chắn không phải cô.


Khóe môi khẽ nhếch, Tư Vũ thì thầm:

“Xem ra tối nay phải có màn ‘dỗ chồng’ đặc biệt rồi…”


Cửa phòng làm việc khép kín, ánh đèn vàng hắt ra khe cửa hẹp. Tần Dạ ngồi sau bàn gỗ lớn, mắt chăm chú vào xấp tài liệu, nhưng ngón tay kẹp bút lại vô thức gõ nhịp đều đều. Mỗi tiếng động nhỏ trong nhà đều không lọt khỏi tai anh, kể cả tiếng bước chân khẽ khàng của ai đó dừng trước cửa.


Anh biết, cô đứng đó. Nhưng cố tình không gọi.


Đúng như anh đoán, một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp nhỏ.


“Vào đi.”


Cánh cửa mở, Tư Vũ bước vào. Trên người cô là chiếc váy ngủ mỏng tang màu champagne, dây quai mảnh mai như sắp tuột xuống vai, vạt áo lụa ôm khẽ đường cong mềm mại. Đặc biệt, ánh đèn hắt qua làm lộ mơ hồ quần lót chữ T tinh xảo, thứ anh từng một lần trêu chọc gọi là “vũ khí nguy hiểm”.


Tần Dạ liếc qua, yết hầu khẽ nhấp động, nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Anh cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu, giọng nhàn nhạt:

“Muộn rồi, em đi ngủ trước đi.”


Tư Vũ nhướng mày, nhàn nhã bước đến, không để ý lời anh. Cô vòng ra sau ghế, cúi người ôm cổ anh từ phía sau, làn tóc ẩm sau khi tắm chạm nhẹ lên cổ anh, mát lạnh mà ngưa ngứa.


“Em ngủ một mình buồn lắm.” Giọng cô mềm như mật, khẽ khàng len vào tai.


Tần Dạ cứng người, bút dừng lại giữa trang giấy. Anh vẫn không quay lại, chỉ buông một tiếng “Ừ.”


Câu đáp hờ hững càng khiến cô chắc chắn: anh đang ghen. Cô cong môi cười, vòng tay siết chặt hơn, rồi nhẹ nhàng trượt xuống ngồi lên đùi anh.


“Tư Vũ…” Tần Dạ nhíu mày, giọng trầm hẳn, như cảnh cáo.


“Anh làm việc thì cứ làm.” Cô ngả đầu vào vai anh, môi khẽ chạm vành tai: “Em không quấy rầy đâu.”


Lời nói là thế, nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại mơn man dọc theo vạt vest, rồi chậm rãi gỡ từng chiếc cúc áo. Mỗi một động tác như một đốm lửa rơi vào đống than âm ỉ trong lòng anh.


Cuối cùng, Tần Dạ buông bút. Anh ngả ra sau, để mặc cô tiếp tục, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp trước mặt, khóe môi nhếch nhẹ:

“Em biết mình đang làm gì không?”


Tư Vũ cúi đầu, bất ngờ hôn lên môi anh. Nụ hôn dịu dàng, nhưng chứa đầy sự chủ động chưa từng có. Mùi hương trên cơ thể cô tràn ngập quanh anh, mềm mại, ấm nóng, khiến lý trí dần rạn vỡ.


Anh siết eo cô, cuối cùng không nhịn được đáp trả. Nụ hôn ban đầu còn dịu dàng, nhanh chóng trở thành kịch liệt.


Khi bàn tay anh lướt xuống, chạm vào lớp ren mảnh mai kia, sắc mặt anh sầm lại. Giọng khàn khàn bật ra từ cổ họng:

“Còn mặc cái thứ này… em thật sự rất biết cách chọc anh đấy chứ.”


“Em chỉ muốn dỗ anh thôi.” Cô thở gấp, ánh mắt sáng long lanh, như cố ý khiêu khích.


Trong thoáng chốc, Tần Dạ hoàn toàn buông xuôi. Anh bế bổng cô lên, bước thẳng về phía phòng ngủ.


Trong căn phòng tràn ngập mùi hương quen thuộc, Tư Vũ đẩy anh xuống giường, lần đầu tiên chủ động phủ người lên, nụ hôn dồn dập rơi xuống.


Tần Dạ bất động một thoáng, rồi bật cười khẽ. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày vợ mình lại mạnh mẽ như vậy. Bao nhiêu ghen tuông, ấm ức chất chứa suốt buổi tối tan biến, thay vào đó là khoái cảm cùng niềm thỏa mãn sâu sắc.


“Lần đầu em chủ động…” Giọng anh khàn khàn, như vừa kìm nén vừa run rẩy. Ngón tay dài khẽ nâng cằm cô, buộc Tư Vũ phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm kia. Trong mắt anh, lửa cháy bùng bừng nhưng lại xen lẫn sự si mê dịu dàng. Anh hôn khẽ lên môi cô một lần nữa, thì thầm như thề nguyền:

“Anh sẽ nhớ cả đời.”


Đêm ấy, căn phòng như biến thành một thế giới riêng. Tiếng thở dồn dập, tiếng rên khe khẽ bị nuốt trọn trong từng nụ hôn cháy bỏng. Mỗi lần môi anh chiếm lấy, cô đều run lên từng hồi, vòng tay ôm chặt lấy anh như thể sợ anh rời đi. Ngược lại, Tần Dạ giữ cô trong ngực, siết mạnh đến mức xương cốt gần như hòa vào nhau, như muốn đem cả người cô khảm vào máu thịt mình.


Mỗi chuyển động, mỗi đụng chạm đều dồn hết sự cuồng nhiệt, khiến cả hai chìm trong cảm giác vừa đau đớn vừa ngọt ngào, vừa kịch liệt vừa đầy luyến tiếc.


Sau cao trào, căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp xen lẫn nhịp tim hỗn loạn. Mồ hôi thấm ướt, hòa cùng hương da thịt, tạo thành mùi vị ám muội khó tả. Tư Vũ áp mặt vào lồng ngực rộng lớn, cảm nhận từng nhịp tim dồn dập của anh đập thẳng vào tai mình. Cô khẽ cười, giọng mềm như nước:

“Đi tắm nhé?”


Tần Dạ thoáng khựng lại. Bản năng muốn ôm chặt lấy cô, giam cô thêm nữa, nhưng khi ngước xuống, bắt gặp đôi mắt mờ sương còn ánh lên tia sáng dịu ngọt, anh lại mềm lòng. Đôi mắt ấy như kéo cả lớp phòng bị trong anh rơi xuống, để lại sự yếu mềm chỉ dành riêng cho người phụ nữ này. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.


Anh bế cô lên, bước vào phòng tắm.


Dòng nước ấm xối xuống, mơ hồ phủ một lớp sương trắng quanh họ. Mái tóc Tư Vũ ướt sũng, dính vào vai và gò má, khiến gương mặt cô càng thêm kiều mị. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng dịu ngọt, ươn ướt như chứa cả bầu trời.


Cơ thể mảnh mai trong vòng tay Tần Dạ căng đầy sức quyến rũ, từng đường cong mềm mại trượt qua da thịt anh khiến hô hấp của anh trở nên hỗn loạn. Anh gần như mất kiểm soát khi nghe giọng cô khẽ thì thầm:


“Em thật sự yêu anh… và chỉ yêu mình anh thôi.”


Lời thổ lộ ấy như một mồi lửa, bùng lên, thiêu đốt lý trí. Tần Dạ nghiêng đầu, môi anh áp xuống môi cô, chiếm hữu điên cuồng. Nụ hôn sâu đến mức nước trôi qua bờ môi cũng chẳng kịp chen vào, chỉ còn lại sự hòa quyện của hơi thở và khao khát.


Anh ép cô dựa lưng vào bức tường gạch men lạnh lẽo. Nước chảy qua lưng cô, đối lập với thân nhiệt nóng bỏng đang áp sát. Tay anh trượt xuống, ôm chặt lấy eo mảnh khảnh, ngón tay siết nhẹ khiến cô khẽ run lên.


“Ưm…” Tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi Tư Vũ, ngay lập tức bị anh nuốt trọn.


Tần Dạ siết chặt hơn, môi anh rời khỏi môi cô, di chuyển xuống cổ, xuống vai. Mỗi nụ hôn đều nóng rực, để lại vết hồng mờ nhạt trên làn da trắng mịn, như muốn in dấu chiếm hữu lên từng tấc thân thể cô.


Cô cắn môi, hai tay bám vào vai anh, từng nhịp thở gấp gáp vang vọng trong không gian chật hẹp. Làn nước không thể xóa đi hơi nóng đang lan tràn, ngược lại, khiến từng va chạm càng thêm ướt át, càng thêm kích thích.


Anh bế bổng cô lên, để đôi chân thon dài vòng quanh hông mình. Cơ thể cả hai gắn sát, hơi thở hòa quyện. Trong làn hơi nước mờ ảo, tiếng thở dốc, tiếng rên nhẹ, tiếng da thịt chạm nhau vang lên rì rầm, dồn dập.


“Tư Vũ…” Giọng anh trầm khàn, vang bên tai cô, như vừa cầu xin vừa mệnh lệnh.


Cô ngửa đầu, đôi mắt mờ sương, khẽ đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Mọi lời nói đều tan trong nụ hôn, chỉ còn lại cảm giác căng tràn và khát vọng hòa làm một.


Cả hai như hai kẻ say tình, cuốn lấy nhau dưới vòi nước không ngừng tuôn chảy. Hơi nước nóng hổi bốc lên, bao trùm khắp căn phòng, mờ mịt nhưng nồng đậm mùi ái tình.


Mỗi cử động của anh đều mạnh mẽ mà dịu dàng, mỗi phản ứng của cô đều run rẩy nhưng ngọt ngào. Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở gấp gáp, từng giây phút đều kéo dài thành vĩnh viễn.


Trong cơn cuồng nhiệt ấy, Tư Vũ bỗng bật thốt khẽ, giọng run nhưng kiên định:

“Anh là duy nhất của em…”


Lời ấy như mũi dao xuyên thẳng vào tim Tần Dạ, khiến lý trí anh vỡ vụn. Anh cúi xuống, ôm cô chặt hơn, hôn như muốn nuốt trọn linh hồn.


Trong làn nước, họ hòa quyện, cuồng nhiệt và ngọt ngào, như hai kẻ lần đầu tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn. Tình yêu ấy không còn là lời nói, mà được khắc sâu vào từng nụ hôn, từng cái siết ôm, từng giọt nước lăn trên da thịt họ.


Cho đến khi cả hai mệt lả, Tần Dạ mới bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường, phủ chăn kín. Nhưng ngay cả khi đã yên vị, vòng tay anh vẫn không buông, môi anh vẫn vương trên tóc cô, thì thầm:

“Anh sẽ không bao giờ để em rời xa nữa, Tư Vũ… cả đời này, em chỉ có thể là của anh.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên