Chương X: Đêm thuốc tình – Ngày nằm liệt
Hạ Tư Vũ tỉnh dậy, nửa người đau nhức, ánh nắng rọi qua rèm cửa làm cô chớp mắt liên tục. Cô chẳng thấy Tần Dạ đâu, chỉ có mảnh giấy viết tay để lại trên gối, mực còn mới:
“Có việc gấp, anh đi trước. Đồ ăn trên bàn. Không được bước chân xuống giường nếu chưa thấy anh về. – Tần Dạ.”
Cô liếc tờ giấy rồi bật cười chua chát. Ai nói kết hôn với đại ca xã hội đen là khổ? Hừ, khổ đâu không thấy, chỉ thấy... bị ép nằm bẹp trên giường do "vận động" quá sức.
Cô lồm cồm bò dậy, quấn chăn kín người như bánh tét rồi lê từng bước đến bàn làm việc. Một buổi sáng bình thường như bao ngày, cô mở laptop, đăng nhập dark web – chốn mà cô vẫn quen thuộc hơn cả mạng xã hội. Lướt qua vài job hack đơn giản, cô lọc ra những job đáng giá. Đột nhiên, một job hiện lên với phần thưởng béo bở, nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng: “Tìm nội gián, truy ngược vị trí hacker xâm nhập tổ chức X.”
Làm gì biết X đó là tổ chức của chồng mình. Cô vươn vai, nhếch môi:
“Đơn giản. Có vẻ hôm nay trời thương, cho ít tiền tiêu vặt.”
Không mất nhiều thời gian, Hạ Tư Vũ nhanh chóng truy vết kẻ xâm nhập, từng dòng mã lùi dần về nguồn gốc. Nhưng khi thấy IP cuối cùng và thông tin người đứng sau — Lý Thần, kẻ từng dây dưa với thế giới ngầm, cô khựng lại.
“Chết tiệt… là hắn.”
Và còn chưa kịp xóa sạch dấu vết thì… một dòng lệnh lạ bật ra. Màn hình tối đen. Rồi bật sáng. Một dòng tin nhắn hiện lên: “Lần này em tới số rồi, cưng.”
Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô vội đóng laptop lại, nhưng trong lòng vẫn lờ mờ bất an.
Tối đó, Tần Dạ trở về, trễ hơn mọi ngày. Áo sơ mi xộc xệch, Cổ áo còn chưa tháo, sắc mặt mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống ghế sofa, thì một mùi thơm ngào ngạt ập vào – là mùi canh hầm cô nấu.
“Anh ăn chút gì đi, xong em xoa bóp cho.” – cô nói, đặt tô canh lên bàn, tay đã đặt lên vai anh, bắt đầu xoa bóp từng nhịp như chuyên viên spa thực thụ.
Anh hé mắt, nhìn cô đầy yêu chiều:
“Anh lấy em đúng là lời to.”
“Còn không biết điều.” – cô nhéo vai anh.
Cả hai cùng ăn tối, tiếng cười nhẹ vang lên, tưởng chừng bình yên. Nhưng bình yên đó chẳng kéo dài được lâu...
“Về rồi à?” Cô nhẹ nhàng lên tiếng, đặt tô cháo gà nóng hổi lên bàn, tay thoăn thoắt xoa bóp vai cho anh.
“Ừ.” Anh khẽ gật, ngửa đầu ra sau. “Lưng anh sắp gãy vì đống hồ sơ rồi.”
Cô bật cười khẽ, “Ai bảo ban ngày làm đại ca, ban đêm làm... trâu chiến trường.”
Tần Dạ mở mắt nhìn cô, nửa nghiêm túc nửa gian xảo: “Em không biết là em mới là người làm anh kiệt sức đấy à?”
Cô đỏ mặt, giơ tay đập nhẹ lên vai anh: “Biến thái!”
Hôm sau, cả hai cùng về nhà họ Tần dự tiệc.
Tư Vũ mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ tía, ôm sát cơ thể, khoe từng đường cong quyến rũ đến mức Tần Dạ nhìn cô không chớp mắt. Anh còn thì thầm: “Nếu không phải tiệc gia đình, em mặc thế này là anh kéo em vào phòng rồi đấy.”
Cô lườm anh cháy mặt: “Thử kéo đi rồi biết!”
Chỉ cô biết trong lòng mình ngán ngẩm những bữa tiệc kiểu này đến thế nào.
Cô gật đầu, cười xã giao cả trăm lần, đến mức cơ mặt muốn tê rần. Tần phu nhân thì rạng rỡ không ngớt lời khen cô dâu quý của Tần gia, còn cha chồng — một tượng đài trong giới ngầm, lại âm thầm gật đầu hài lòng.
Nhưng giữa đám đông, có một ánh mắt dán chặt lên cô không rời. Lý Thần.
Hắn đứng một góc, nâng ly rượu, ánh mắt khóa chặt vào Hạ Tư Vũ như thú săn mồi đã chọn con mồi của mình. Hắn nhếch môi: “Càng ngày càng thú vị, Hạ Tư Vũ.”
Ra khỏi bữa tiệc.
Hạ Tư Vũ tranh thủ ra ngoài lấy chút không khí. Nhưng chưa đi được bao xa thì Lục Hạo – đàn em thân tín của Tần Dạ – đã đến gần, thì thầm vào tai cô:
“ Chị dâu, lão đại tìm chị. Rất gấp.”
Cô không hỏi nhiều, lập tức theo anh. Đến nơi thì đập vào mắt cô là cảnh tượng khiến tim đập một nhịp lỡ.
Khi cửa phòng bật mở, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cơ thể Tần Dạ – áo sơ mi vứt lăn lóc, toàn thân đỏ bừng như bị nướng trong lò, ngực anh phập phồng dữ dội.
“Anh... anh sao vậy?” Cô lắp bắp.
Anh không trả lời. Một giây sau, anh lao tới, kéo cô vào lòng, giọng khản đặc: “Lưu Mỹ Kỳ... hạ thuốc anh.”
Mắt cô trợn tròn: “Cái gì?”
“Lúc em ra ngoài, cô ta lén vào phòng, bỏ thuốc vào rượu.” Giọng anh lẫn lộn giận dữ và... khẩn cầu. “Anh không cho cô ta đụng vào người. Nhưng anh... chịu không nổi.”
Cô bị anh ôm chặt đến nghẹt thở. Tim đập loạn như trống trận. “Anh kêu Lục Hạo tìm em là để...?”
“Anh chỉ muốn em.”
Đêm hôm ấy, căn phòng như hóa thành lò luyện công. Hơi thở nóng rực, tiếng rên rỉ lấp đầy không gian. Cô bị anh hôn đến nghẹt thở, đôi tay vững chãi siết chặt lấy cô như muốn khảm cô vào xương tủy.
Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy, trong bộ đồ ngủ mềm mại, tóc đã khô, trên bàn có cháo nóng và nước ấm.
“Anh… thay đồ cho em à?” – cô lắp bắp.
Tần Dạ nhún vai, ngồi bên giường, đưa muỗng cháo đến miệng cô:
“Còn muốn ai thay?”
Cô đỏ mặt, gục đầu vào chăn, lẩm bẩm:
“Anh... anh như bảo mẫu ấy.”
“Anh đang làm bảo mẫu đấy.” – anh nói, đút từng muỗng cháo – “Vợ anh bị ‘tàn phá’ nên anh phải bồi bổ.”
Nhà chính Tần gia.
Lưu Mỹ Kỳ bị Tần phu nhân nhốt trong phòng, cấm túc vô thời hạn. Không những thế, còn bị buộc phải gửi quà xin lỗi, gồm trang sức, y phục lụa là và thực phẩm bồi bổ.
Tần phu nhân gọi cho Tần Dạ “ Đúng là cái thứ không có não! Dám động vào con dâu mẹ!. Mẹ sẽ dạy dỗ nó lại”
Giữa trưa.
Hạ Tư Vũ quấn chăn từ cổ xuống chân, lết xuống lầu như xác ướp sống.
Tần Dạ đang họp online thì suýt phì cười khi thấy vợ mình trong bộ dạng đó.
“Em tính sống trong chăn suốt đời à?” – giọng anh pha bất lực.
“Còn hơn để mấy cái vết hôn anh để lại bị người khác thấy!” – cô trừng mắt.
Anh cười khẽ, bỏ laptop sang một bên, bế bổng cô lên:
“Vậy để anh bôi kem giúp em. Rồi… bôi chỗ nào? Ở cổ? Hay lưng? Hay...”
“Anh đừng có giở trò!”
“Không giở trò. Anh đàng hoàng mà.” – anh trịnh trọng, nhưng tay thì không hề đứng đắn.
Buổi tối.
Sau khi được tắm rửa, thay đồ và ăn uống đàng hoàng, cô nằm trong vòng tay anh, cảm nhận từng hơi thở đều đặn. Anh hôn nhẹ lên trán cô, giọng dịu dàng hiếm thấy:
“Vũ, dù có chuyện gì xảy ra... em vẫn là người anh tin nhất. Thế giới này điên loạn, nhưng chỉ cần có em bên cạnh, anh vẫn giữ được lý trí.”
Cô áp sát mặt vào lồng ngực anh, thì thầm:
“Đồ ngốc… anh mà mất lý trí, ai chăm em?”
Anh ôm cô chặt hơn, nụ hôn rơi xuống môi cô lần nữa. Dịu dàng. Và sâu đậm.
Bên ngoài, cả thế giới có thể dậy sóng. Nhưng trong vòng tay anh, cô chỉ thấy yên bình – và một tình yêu ấm áp.
.Hạ Tư Vũ gần đây có một nỗi lo thầm kín mà không thể nói với ai—Tần Dạ, người chồng đầu gấu, đẹp trai và vô cùng yêu chiều cô, thật sự là một con trâu điên đúng nghĩa. Ban ngày thì nghiêm túc làm việc, ban đêm thì như được gắn động cơ phản lực, tinh lực vô tận, sức lực kinh người, cô vừa sợ vừa... không dám thừa nhận là hơi thích.
Vì vậy, cô bắt đầu lên kế hoạch "né chồng". Hôm thì viện cớ nhức đầu, hôm thì lẻn qua phòng khách ngủ, hôm thì giả vờ đau bụng. Đỉnh cao là hôm cô giả vờ say thuốc, nằm lăn ra sàn. Tần Dạ Anh nhìn cô lăn trên sàn, giả ngất như diễn viên nghiệp dư, liếc xuống thấy hộp thuốc cảm còn chưa mở, lẩm bẩm: ‘Lần sau diễn cho có tâm giùm cái.’, ánh mắt đầy bất lực,cuối cùng chỉ biết xoa đầu cô rồi thở dài. "Em mà còn trốn anh nữa, anh sẽ bế em trói lại luôn đấy."
Đến hôm không còn lý do nào để tránh né, Hạ Tư Vũ gần như buông xuôi số phận. Nhưng cuộc đời đúng là luôn biết cách cứu vớt những linh hồn đang tuyệt vọng. Khi cô chuẩn bị "hi sinh thân mình", đèn hồng chưa bật thì... bị bắt cóc.
Không ai khác, chính là Lưu Mỹ Kỳ – cô em họ xa của Tần Dạ, người vẫn luôn thầm mến anh từ thời chưa dậy thì đến tận bây giờ. Nhưng bắt cóc thôi chưa đủ, Lưu Mỹ Kỳ còn diễn sâu như trong phim cung đấu.
"Cô không rời xa anh Tần, tôi sẽ giết cô!"
Hạ Tư Vũ ngồi khoanh chân, chống cằm: "Chị gái, chị đừng làm tôi cười. Cứu mạng tôi đấy."
Lưu Mỹ Kỳ tức đến run rẩy, chuyển hướng: "Tôi cho cô tiền. Một trăm tỷ. Cô biến khỏi đời anh ấy, tôi sẽ hậu tạ."
Hạ Tư Vũ trong đầu lập tức bật nhạc chiến thắng: Dô dô dô! Có kèo thơm! Cô gật đầu lia lịa: "Ký đâu, ký đâu? Chị in hợp đồng chưa? Hay cần tôi soạn?"
Lưu Mỹ Kỳ hoảng sợ nhìn cô. Sau một hồi còn cẩn thận bắt cô ký giấy cam kết đàng hoàng. Hạ Tư Vũ ký cái rẹt, như đang ký nhận hàng Shopee.
Xong việc, cô hí hửng kéo vali ra sân bay. Trong lòng không ngừng hát: "Giải phóng rồi! Tự do rồi! Không còn bị trâu điên đè nữa!"
Nhưng đời không như mơ. Khi cô vừa bước đến sảnh sân bay, đã thấy cả một dàn người áo đen đứng bao quanh. Tần Dạ ngồi giữa, nhâm nhi điếu thuốc, ánh mắt lạnh như băng, miệng lại cười như sói.
"Anh thiếu tiền à, vợ vừa ký hợp đồng chuyển nhượng mà anh đã kéo cả hội đồng quản trị đến sân bay. Anh đòi tiền của em à?" Cô nói như nửa đùa nửa thật.
Tần Dạ cười nhếch môi: "Vợ à, em tưởng bán anh giá rẻ như thế là xong à? Một trăm tỷ mà đòi rời khỏi anh? Em là muốn trốn hay thật sự nghĩ mình ký xong là thoát được?"
Hạ Tư Vũ lùi dần, giơ vali lên chắn trước người: "Anh nói lý chút coi. Hợp đồng đàng hoàng, em được trả tiền, em không vi phạm pháp luật, vậy sao em không được đi?"
"Lý lẽ để ở nhà đi, bây giờ anh lý hình." Tần Dạ phẩy tay, hai vệ sĩ lập tức giữ vali, còn anh thì bế cô lên vai như bắt heo. Cô gào lên, đấm đá: "Anh thả em xuống! Em kiện anh vì hành vi bắt cóc!"
"Chồng bắt vợ về nhà thì gọi là tình thú." Anh trả lời tỉnh queo.
Cô bị ném vào xe, rồi từ xe đến phòng, từ phòng đến giường, từ giường đến sofa, từ sofa sang phòng tắm. Cô hoàn toàn không có cơ hội mở miệng phản đối vì miệng đã bị hôn đến nghẹt thở.
Sáng hôm sau, Hạ Tư Vũ mở mắt trong tình trạng tàn hoa bại liễu, cơ thể như bị cán qua bởi đoàn tàu tốc hành. Cô rên rỉ: "Tôi đáng lẽ phải ở Maldives hưởng thụ cuộc sống tự do rồi mà…"
Tần Dạ thì cười như kẻ vừa thắng lớn trong một thương vụ trăm triệu, bế cô đi tắm, đút ăn từng miếng, thay đồ như búp bê sống. Cô chỉ biết thở dài, nhìn trời than số phận.
Còn Lưu Mỹ Kỳ? Đừng lo. Cô ta giờ đã được đưa lên chùa "tịnh tâm" theo lệnh Tần Dạ. Anh chỉ nhắn gọn: "Muốn có phúc thì tu đi, đừng chơi dại."
Hạ Tư Vũ vừa ăn cháo vừa nhìn chồng bằng ánh mắt nghi ngờ: "Anh không phải người. Anh là ma quỷ."
Tần Dạ véo má cô: "Sai rồi, anh là thần hộ mệnh của em, bảo bối ạ. Mà hộ mệnh thì phải... canh chừng kỹ. Nhất là đứa hay trốn như em."
Cô rơi nước mắt trong lòng: Làm sao để trốn lần hai mà không bị tóm nhỉ?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com