Vợ Tôi Cấm Đụng

[1/2]: Đêm tân hôn không ngờ tới

Tiếng pháo hoa rực sáng một góc trời đêm , xa hoa và choáng ngợp như một bộ phim điện ảnh hạng A. Đám cưới giữa "ông trùm" Hắc Bang – Tần Dạ và người con gái nuôi của ông bà Hạ – Hạ Tư Vũ, được tổ chức tại một lâu đài sát bờ biển, có hàng trăm người tham dự nhưng cũng đầy nghi kỵ và thì thầm.


Ai ai cũng biết rõ: Cô dâu lẽ ra không phải là Hạ Tư Vũ.


Cô không phải con ruột. Người mà Tần Dạ từng chỉ định cưới là em gái của cô – Hạ Nhược Lam, người dịu dàng, ngây thơ, là máu mủ của ông bà Hạ.


Nhưng Tư Vũ đã đứng ra thay thế. Không phải vì cô yêu anh ta. Mà vì sự nghiệp của ba nuôi đang trên bờ vực sụp đổ, vì Hạ Nhược Lam vẫn còn ngây ngô, vì trong căn nhà ấy, chỉ có cô mới có thể đối mặt với người đàn ông mang danh ác ma trong bóng tối.


Cô biết, gả cho Tần Dạ có thể là một bản án tử.


Bởi vì ai cũng bảo: Tần Dạ không gần nữ sắc. Tàn nhẫn. Lạnh lùng. Anh chưa từng để bất kỳ người phụ nữ nào chạm vào mình, dù chỉ một cái liếc mắt. Những người phụ nữ từng cố ý tiếp cận anh ta đều nhận về cái kết đắng.


Cô thậm chí đã chuẩn bị tâm lý rằng đêm nay, anh sẽ không về. Hoặc nếu có, cũng chỉ là để sỉ nhục, hành hạ cô.


Tư Vũ nhìn mình trong gương. Chiếc váy cưới trắng đã bị thay bằng bộ váy ngủ lụa mỏng màu nude, lộ ra làn da mịn màng như tuyết. Cô không phải kiểu phụ nữ yếu đuối, nhưng đêm nay… tim vẫn cứ đập nhanh hơn thường ngày.


Căn phòng tân hôn im ắng. Không có người hầu, không có tiếng bước chân. Đúng như lời đồn – biệt thự này là không gian riêng tư tuyệt đối của Tần Dạ. Không ai có thể tùy tiện ra vào.


Cô vừa mở cửa phòng bước qua ngưỡng cửa, bỗng nhiên…


Một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ siết lấy eo cô từ phía sau.


“Anh…” – cô giật mình, chưa kịp quay lại, liền cảm nhận hơi thở nóng bỏng bên tai.


Giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì rượu, nhưng lại cực kỳ mê hoặc:


“Em thơm thật đấy, khiến người ta không nhịn được…”


Tim cô như ngừng đập một giây. Đó không phải là câu nói ra từ một ông trùm lạnh lùng như truyền thuyết.


Anh kéo cô quay lại, đôi mắt sâu như biển tối, nhìn chằm chằm vào cô dưới ánh đèn mờ nhạt hắt từ hành lang ngoài cửa.


“Chúng ta là vợ chồng rồi, em định ngủ một mình sao?” – anh cười khẽ, nụ cười chẳng chút ấm áp, nhưng lại quyến rũ chết người.


Chưa kịp nói gì, Tư Vũ đã bị anh bế bổng, đặt ngồi lên đùi mình ngay chiếc ghế dài trước bàn trang điểm. Hơi rượu thoang thoảng từ anh phả vào gáy cô, khiến cô rùng mình. Một tay anh xiết chặt eo cô, tay còn lại giữ cằm cô đưa môi đến hôn cô sâu đến mức cô không thể thở nổi.


Chiếc lưỡi linh hoạt lướt sâu vào từng góc miệng cô, cuốn lấy lý trí cô, như thể anh đã nhịn điều này mười mấy năm chỉ để dồn hết lên người cô hôm nay.


Áo ngủ bị kéo tuột khỏi vai. Cô không kịp phản kháng, thậm chí không còn đủ sức để ngăn cản. Người đàn ông trước mặt – Tần Dạ – không lạnh lẽo, không xa cách như lời đồn.


Ngược lại, anh còn quá nóng bỏng. Mỗi nụ hôn như muốn đốt cháy từng tế bào trên cơ thể cô.


“Em có biết mình hợp với anh đến mức nào không, Hạ Tư Vũ?” – anh thì thầm khi tay anh luồn vào phía trong lớp vải mỏng, kéo cô lại gần, kề sát da thịt anh. “Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết… chỉ có em.”


Đêm tân hôn của cô đã trải qua như thế đấy, cô bị anh hành hạ đến không còn chút sức lực nào.


Từng nụ hôn rơi xuống xương quai xanh, từng dấu vết bỏng rát từ hơi thở anh, từng đợt sóng xô dồn dập khiến cô như rơi vào vực thẳm không lối thoát. Mỗi lần tưởng đã kết thúc, anh lại tiếp tục, càng sâu, càng mạnh, càng không kiềm chế.


Ánh mắt anh lúc ấy không có chút gì gọi là "lạnh lùng".


Ngược lại, là khát khao nguyên thủy nhất của một người đàn ông đối với người phụ nữ khiến anh phát cuồng.


Sáng hôm sau.


Tư Vũ mệt đến mức chẳng biết đã ngủ lúc nào. Khi tỉnh dậy, cô chỉ còn khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng của anh, thân thể ê ẩm như vừa trải qua một cơn bão.


Bước xuống lầu, cô khựng lại.


Tần Dạ – người được gán mác "không gần phụ nữ" – đang đứng trong bếp, anh cởi trần, cơ thể rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn hiện, chỉ mặc chiếc quần dài, lưng anh đầy vết cào đỏ ửng… do chính cô để lại tối qua.


Anh đang nấu bữa sáng.


Thành thạo. Chuyên nghiệp. Như thể đã làm việc này hàng chục lần.


Thấy cô, anh không ngạc nhiên, chỉ quay người lại, mắt đầy cưng chiều, bế cô ngồi lên bàn ăn.


“Chân em chắc vẫn yếu. Ngồi yên.” – anh nhẹ giọng.


Sau đó, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, bón từng thìa cháo nóng. Tay còn lại xoa lưng cô theo nhịp.


Tư Vũ đỏ mặt đến tận mang tai. Không phải vì cử chỉ quá gần gũi, mà vì… anh hoàn toàn không giống con người trong lời đồn.


Ăn xong, anh bế cô lên phòng, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Lúc anh mở lọ thuốc mỡ, ánh mắt lại trở nên nghiêm túc.


“Đừng cử động. Anh bôi thuốc.”


“…Chỗ đó…” – cô ấp úng.


“Là anh làm, anh chịu trách nhiệm.”


Khi ngón tay mát lạnh của anh chạm vào nơi đó, cô suýt nữa cắn phải lưỡi mình. Anh làm rất nhẹ, rất cẩn thận, nhưng cũng không ngừng liếc nhìn cô bằng ánh mắt đậm lửa dục.


Đến khi cô định đi tắm trốn cảm giác ngượng ngùng, anh đã bước tới trước.


“Anh bế em. Em tắm một mình lỡ trượt té thì sao?”


Rồi, đúng như những gì anh cảnh báo… anh thực sự bế cô vào phòng tắm. Đặt cô vào bồn, pha nước vừa đủ ấm. Khi cô ngồi ngập trong làn nước, tưởng như được yên một lát… thì anh ngồi xuống cạnh bồn, cầm khăn lau tóc cho cô.


Lau càng lúc càng chậm, càng nhẹ… càng không đúng nhịp.


Cô còn chưa hiểu gì, thì anh đã cúi xuống hôn lên gáy cô. Hơi thở nóng rực.


Ngay sau đó, anh không đợi tóc khô, cũng không màng quần áo ướt, đã bế cô trở lại phòng, đặt xuống giường – lần này không còn sự kiềm chế.


2.


"Á!" – cô khẽ hét, ngạc nhiên và bối rối.


"Anh xin lỗi..." – giọng anh trầm thấp, đôi mắt đen sâu như hố vực, khóa chặt lấy thân hình cô – "Nhưng cơ thể của em chuẩn quá, làm anh không thể cưỡng lại được."


Không đợi cô phản ứng, anh đặt cô nằm xuống giường, phủ người lên. Nhưng lần này không còn là sự chiếm đoạt điên cuồng như đêm tân hôn, mà là một bản giao hưởng chậm rãi, từng nhịp đập như hòa vào nhau.


Tần Dạ không nói nhiều, chỉ dùng đôi môi và bàn tay khiến cô chìm vào cảm giác ngọt ngào. Anh khẽ hôn lên trán, lên mí mắt, rồi lướt qua cánh môi run rẩy của cô, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Đôi tay lần tìm từng đường cong như thể khắc ghi chúng vào lòng. Cô run rẩy trong vòng tay anh, chẳng còn phân biệt được đâu là xúc cảm, đâu là hơi thở.


Anh thì thầm vào tai cô:


"Không phải ai cũng khiến anh như thế này. Chỉ có em… mới khiến anh phát điên."


Cả đêm ấy, tiếng thở dốc, tiếng rên khe khẽ, và cả những tiếng “vụng trộm” bị kìm nén vang lên trong căn phòng riêng chỉ có hai người.


Đến khi Tư Vũ kiệt sức nằm gục trong ngực anh, Tần Dạ mới ôm lấy cô như bảo vật, thì thầm những lời chẳng ai ngờ từ một ông trùm xã hội đen: “Em là thuốc, cũng là độc. Anh trúng độc rồi.” Cả đêm anh ôm cô vào lòng mà ngủ cho cô cảm giác lạ thường.


3.


Sáng hôm sau, anh đưa cô đi mua sắm. Ban đầu còn không mấy quan tâm lắm, chủ yếu ngồi đợi, thanh toán, xách đồ. Đến khi bước vào khu đồ ngủ, ánh mắt anh sáng lên như sói gặp thỏ. Tư Vũ người ta đồn hoàn toàn sai trái không đúng một chuyện gì, lời đồn thật tai hại mà, lúc này Tần Dạ đang khá hăng hái lựa từng bộ ren xuyên thấu, mỏng dính, còn hỏi cô: “Em thích màu gì ?”


Cô trừng mắt: “Anh có bị bệnh không?”


Anh cười, ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Không bệnh. Nhưng anh nghĩ em mặc trông sẽ rất đẹp. Mà anh cũng thích ngắm…”


Cô không đáp. Nhưng trong đầu thầm nghĩ: Chuyến này ngon rồi, thứ cô cần bây giờ là chiếc lồng sắt để cô nhốt con thú hoang này lại.


Trưa hôm đó, anh dẫn cô đến trụ sở hội. Tư Vũ cứ nghĩ nơi đó sẽ giống như trong phim – băng đảng, rượu bia, vũ khí rải khắp. Nhưng cảnh tượng còn kinh khủng hơn cô tưởng.


Chỉ riêng văn phòng của Tần Dạ là khác biệt – Mọi thứ tối giản, chỉ có bàn làm việc đen nhám, ghế da và một chiếc sofa dài.


Anh ôm cô đặt ngồi lên bàn, khẽ kéo váy cô lên, tay luồn vào bên trong.


“Tần Dạ!” – cô kêu lên, mặt đỏ bừng – “Đây là nơi làm việc mà!”


Anh cúi xuống hôn môi cô, thâm tình và sâu lắng.


"Em làm anh phát điên, Vũ à… Ngay cả nơi này, chỉ cần em ở đây, anh cũng muốn."


Tay anh chưa dừng lại, thì…


“Anh Dạ! Có chuyện rồi!” – một giọng nói dồn dập vang lên ngoài cửa.


Tần Dạ khựng lại, ánh mắt tối sầm, rõ ràng tức giận vì bị phá hỏng “cuộc vui”.


“Đợi anh.” – Anh hôn lên trán cô, rồi rời đi.


Tư Vũ thở phào, nhưng cũng tò mò nên đi theo. Vừa bước đến phòng xử lý, cô sững người. Một người đàn ông đang bị đánh đến bê bết máu, toàn thân rũ rượi.


Tiếng gậy sắt đập vào người hắn khiến cô choáng váng.


Máu… quá nhiều máu…


“Á…” – cô thét lên, rồi cả người ngã xuống bất tỉnh.


"Chị dâu....chị dâu" Lục Hạo đàn em thân cận của Tần Dạ hét to


Khi nghe Lục Hạo hét lên thì Tần Dạ xoay người lại đã thấy vợ mình nằm xỉu một đống. Anh liền ra hiệu cho đàn em xử lý chuyện này. Còn anh phải bế cô vợ bé bỏng của mình về.


Khi tỉnh lại, Tư Vũ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng nhưng mặt lại nóng bừng.


Cô vẫn nằm trong vòng tay ai đó, hơi thở quen thuộc phả vào gáy.


Chết rồi! – cô nhớ ra tất cả và… xấu hổ tột độ.


Mắt vẫn nhắm nghiền, cô giả vờ chưa tỉnh, mong anh sẽ đặt cô xuống.


Nhưng không. Tần Dạ khẽ bật cười, nhận ra vợ mình đang "diễn sâu".


“Vợ anh xỉu vì thấy máu à?” – giọng anh trầm thấp nhưng mang ý cười – “Mất mặt quá đi.”


Nói xong, anh không bế cô vào nhà kiểu công chúa mà… vác lên vai như vác bao gạo.


Cô bị dốc ngược, mông chổng lên trời, mặt úp vào lưng anh.


“Tần Dạ! Đồ điên! Thả tôi xuống!” – cô thầm la hét trong bụng.


Anh còn cố ý vỗ vỗ mông cô, cười tà: “Không tỉnh thì anh sẽ đánh thức từng chỗ một nhé?”


“Đồ khốn kiếp!” – cô gào lên, đấm vào lưng anh.


“Tỉnh rồi à? Tốt quá. Anh đang tính vừa đi vừa đếm số vết cào em để lại sau lưng anh tối qua đấy.”


Mặt cô đỏ như quả cà chua .


Anh ném cô xuống giường, ôm bụng cười như trẻ con, còn cô thì xấu hổ đến mức chui luôn vào chăn không muốn ngoi ra nữa.


“Được rồi, đừng xấu hổ. Đêm nay anh sẽ cho em thấy ông trùm thật sự đáng sợ như thế nào.”


Cô quát: “Em không cần thấy gì hết!”


Nhưng ngay khi cô vừa mở miệng, đã bị anh đè xuống

, đôi môi lại tìm đến môi cô như muốn cướp đi tất cả không khí.


“Đừng đùa với lửa, Bảo bối à. Anh là người... một khi yêu, sẽ không nhả ra nữa đâu.” Anh nói với giọng điệu đầy mê hoặc



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên