1
Chỉ cần nghỉ giao đồ ăn một ngày là mất luôn tiền thưởng chuyên cần.
Thứ bảy, tụ họp nhiều, tôi cũng có thể kiếm được kha khá.
Tôi nhận được một đơn lớn với mức phí chạy vặt 20 tệ, mấy trăm xiên nướng, từ phía bắc thành phố đến phía nam.
Điểm đến là một biệt thự ven hồ, tôi gõ cửa.
Không ngờ người mở cửa lại là đồng nghiệp của tôi, trong phòng, mấy chục đồng nghiệp đờ đẫn nhìn tôi, tổng giám đốc ngồi giữa đám người, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc.
Tôi đặt xiên nướng xuống, quay đầu bỏ chạy.
Vì tôi đã nhận đơn tiếp theo, sắp trễ giờ mất rồi!
Tổng giám đốc sải bước đuổi theo, một tay giữ đầu xe điện của tôi, quát to: "Trịnh Thiên Thiên! Tôi trả lương cô ít lắm sao!"
"Rất ít!"
"Thêm cho cô ba nghìn, không được đi giao đồ nữa!"
Anh ta giơ tay giật lấy điện thoại của tôi, gỡ bỏ ứng dụng giao đồ ăn.
"Dùng tinh thần làm việc này vào công việc chính cho tôi!"
Anh ta nói ra lời đầy sắc bén, rút luôn chìa khóa xe điện của tôi, lạnh lùng quay người đi vào biệt thự.
"Vào ăn liên hoan đi!"
Hừ, anh ta tưởng ba nghìn tệ là có thể mua chuộc linh hồn tôi, khiến tôi từ thể xác đến tinh thần hoàn toàn phải trung thành với anh ta sao.
Ngây thơ.
Shipper, cũng chỉ là một lớp vỏ nữa thôi, tôi còn một thân phận không ai hay biết nữa, đó là ——
Chủ quầy hàng vỉa hè!
Trước khi vào nghề giao đồ, tôi đã là "chị đại bóng bay" trong công viên Nam Thành này rồi.
Giờ bỏ xe điện xuống, tôi lấy ra chiếc xe đẩy, loa nhỏ, bơm khí đã phủ bụi lâu ngày, nhập về một lô bóng bay mới nhất.
Quay lại đầy vinh quang!
Tổng giám đốc dắt theo cháu đến công viên chơi.
Anh ta kinh ngạc nhìn tôi.
"Trịnh Thiên Thiên! Ba nghìn tệ vẫn chưa đủ sao!"
Tổng giám đốc giận dữ dọa đứa bé òa khóc, đứa nhỏ giãy ra khỏi tay anh ta: "Hu hu hu, con không cần cậu, con muốn mẹ, con muốn cha..."
"Đừng khóc, đừng khóc nữa!" Anh ta luống cuống ngồi xuống giữ vai đứa nhỏ, "Cậu mua bóng bay cho con, đừng khóc!"
Rồi anh ta đứng dậy, phất tay: "Trịnh Thiên Thiên! Một nghìn tệ, bóng bay của cô tôi bao hết! Sau này không được bán nữa!"
"Một nghìn không đủ, tôi có năm trăm quả, mỗi quả mười tệ." Tôi lạnh nhạt đáp.
"Vậy thì sáu nghìn, đưa luôn cả cái xe cho tôi!"
Tôi làm cho đứa nhỏ một quả bóng bay, cô bé không khóc nữa.
Tôi làm hai quả, nó ngẩng đầu kiêu hãnh trước ánh mắt ngưỡng mộ của lũ trẻ khác.
Tôi làm mười quả, nó đã là đứa trẻ nổi bật nhất công viên.
Tổng giám đốc cuối cùng cũng rảnh rỗi, ngồi trên ghế dài bên cạnh nhìn tôi làm bóng, khoanh tay hừ lạnh:
"Tiếp tục đi, không phải cô thích làm bóng bay sao, không làm xong năm trăm quả thì đừng hòng về nhà!"
Tôi cũng cười lạnh một tiếng.
Xem thường tôi rồi, dạo này vào mùa vắng khách, ít trẻ con đến chơi, nên tôi chỉ mang theo năm trăm quả.
Vào mùa cao điểm, tôi ngồi lì ở công viên từ sáng đến tối, không nghỉ hơi, có thể làm cả ngàn quả!
Làm một tiếng đồng hồ, được năm mươi quả, đứa nhỏ không cầm nổi nữa, gọi cậu nó giúp.
Tổng giám đốc cứng đờ cầm quả bóng hình Cừu Vui Vẻ, mặt mày khó coi: "Tay cô không mỏi à?"
Tôi dừng lại, buộc mái tóc dài ướt mồ hôi dính ở cổ thành đuôi ngựa, tổng giám đốc nở nụ cười khinh bỉ.
"Khởi động xong rồi."
Tôi trầm giọng tuyên bố, cầm lấy chiếc bơm bên cạnh, nhắm vào đống bóng bay.
Bơm!
Tốc độ tăng lên!
Những ký ức về Ngày Quốc tế Thiếu nhi khi xưa, tôi cứ thế đội nắng mà thổi bóng bay liên tục cho đến khi say nắng ngất xỉu, từng trang từng trang lướt qua trong đầu tôi.
Cảm giác, kinh nghiệm, kỹ thuật sau bao lâu xa cách nay lại trở về với linh hồn tôi theo từng động tác tay ngày càng nhanh hơn!
Thần bóng bay nhập thể vào tôi lúc này!
Nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh! Ống bơm chuyển động điên cuồng ma sát đến mức tóe lửa!
Đứa trẻ đã bị bóng bay vùi lấp! Bóng bay rải đầy mặt đất, lấy chiếc ghế dài này làm trung tâm, thế mà hình thành một khu vui chơi trẻ em thu nhỏ!
Tổng giám đốc mặt mày xám xịt, anh ta không hô dừng thì tôi cũng tuyệt đối không dừng.
"Chị ơi, chị có mệt không? Em cho chị uống nước của em nè."
Đứa bé đưa bình nước nhỏ của mình lên, tôi nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra.
Cô bé không hiểu, đây là cuộc chiến giữa người lớn với nhau!
"Được, được lắm." Tổng giám đốc tức quá hóa cười, "Trịnh Thiên Thiên, hôm nay tôi ngồi đây xem cô có thể kiên trì được tới bao giờ."
"Cậu ơi, con đói..." Đứa nhỏ níu tay anh ta, cũng bị anh ta gạt ra.
"Tự đi mua đồ ăn đi."
"Con muốn ăn KFC."
"Tiểu Lam, kiên trì lên." Anh ta nghiêm mặt dạy dỗ, "Trên đời này chỉ có kiên trì không ngừng mới là con đường duy nhất để đạt được lý tưởng!"
Tiểu Lam tự mình đi mua KFC.
Trong tiếng bơm bóng không ngừng, nét mặt của tổng giám đốc dần dịu lại, trở nên sâu xa.
"Trịnh Thiên Thiên, cô là một người phụ nữ kiên cường, tôi bắt đầu có chút khâm phục cô rồi đấy."
Tôi buộc quả bóng bay cuối cùng, đưa đến trước mặt anh ta: "Tôi không cần anh khâm phục, trả tiền đi."
Anh ta trả tiền xong, hít sâu một hơi: "Cô làm nghề gì đấy?"
"Tôi bán bóng bay..."
"Trịnh Thiên Thiên! Cô quên mất công việc chính của mình rồi à?" Tổng giám giận dữ, "Tôi đang hỏi cô giữ chức vụ gì trong công ty!"
"Lễ tân."
"Để cô làm lễ tân thật là phí của trời, ngày mai đến phòng kinh doanh báo danh." Anh ta lườm tôi một cái, quay người bỏ đi.
Không đi được.
Vì ban quản lý công viên tới, chặn anh ta lại:
"Ai để bóng bay đầy đất thế này? Mau dọn đi."
Tôi chỉ tổng giám đốc: "Là anh ta, anh ta vừa mới mua hết chỗ đó."
Tổng giám đốc trừng mắt quay lại.
Quản lý nhìn tôi: "Quầy này là của cô à?"
"Không còn nữa rồi." Tôi buông tay, "Cái xe cũng vừa bán cho anh ta rồi."
Nói xong, tôi thoải mái sải bước rời đi, để lại tổng giám đốc đứng tại chỗ, tức đến mức bất lực.
"Trịnh Thiên Thiên, tôi nhớ kỹ cô rồi!"
Tiểu Lam đi mua KFC.
Cô bé không biết đọc chữ, lần theo mùi mà đi lạc vào tiệm hamburger hàng nhái.
Chiều đó bị viêm dạ dày cấp tính, tổng giám đốc cuống cuồng đưa cô bé đến bệnh viện.
Gặp tôi ở cổng bệnh viện.
"Đi theo tôi, tôi đã lấy số rồi." Tôi khẽ gật đầu với anh ta, anh ta chưa kịp hỏi gì, vội vàng đi theo, suôn sẻ tìm được bác sĩ.
Bác sĩ khám sơ xong, bảo đi truyền dịch.
Tôi lại dẫn thẳng đến phòng truyền dịch, thuần thục đóng tiền, lấy thuốc, tìm y tá, giúp anh ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Truyền dịch xong, cuối cùng tổng giám đốc cũng có thể thở phào, kéo lỏng cà vạt ngồi xuống ghế salon, miễn cưỡng cảm ơn tôi:
"Trịnh Thiên Thiên, rốt cuộc cô cũng giúp được chút việc. Nói đi, cô xuất hiện đúng lúc như vậy, ai tiết lộ cho cô biết là tôi sẽ tới đây?"
Tôi đứng trước mặt anh ta, thẳng lưng, nhíu mày cúi đầu nhìn anh ta:
"Tôi đâu có biết anh đến, tôi chỉ tình cờ có mặt ở đây thôi, làm cò mồi bán số khám bệnh ấy mà!"
"Đó là hành vi phạm pháp!" Tổng giám đốc nhảy dựng lên, "Ai cho cô gan làm chuyện đó! Trịnh Thiên Thiên, nếu để tôi thấy cô làm cò mồi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô ngay!"
"Vậy thì không làm nữa."
Anh ta bực bội ngồi lại, phất tay đuổi tôi đi.
Tôi không nhúc nhích.
"Tiền! Tôi biết rồi, đưa tiền cho cô! Cầm lấy đi!"
Anh ta cáu bẳn chuyển khoản cho tôi một nghìn.
Tôi về nhà nấu cháo, thêm chút trứng bắc thảo với thịt nạc, hấp một bát thịt chưng xì dầu, xào vài cọng rau xanh, luộc mười quả trứng cút.
Một bữa cơm tối thanh đạm, ngon miệng dành cho người bệnh đã hoàn thành.
Tôi gói ghém cẩn thận, xách hộp giữ nhiệt đến bệnh viện.
Đã sáu giờ chiều, tôi đi vòng một chút, từ khu khám bệnh rồi đến khu nội trú.
"Đứa bé chiều nay đã đi chưa?" Tôi hỏi y tá.
"Chưa đâu, phụ huynh gì mà vô trách nhiệm, mới truyền dịch được nửa tiếng đã bỏ đi, để con bé lại phòng VIP cho hộ lý trông."
Y tá bĩu môi, chỉ về hướng phòng bệnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com