Vợ tổng giám đốc lại đổi nghề rồi

[5/10]: Chương 5

Nửa tháng sống tự do trôi qua.

 

Một hôm, vào bữa trưa, tôi gặp tổng giám đốc và quản lý ở nhà ăn, tôi vui vẻ chào hỏi.

 

“Ngủ đủ giấc rồi à.” Quản lý cười tươi.

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh: “Đã no giấc rồi, điều hòa công ty tốt thật.”

 

Mí mắt tổng giám đốc co giật.

 

“Ngày mai là ngày cuối cùng rồi.” Quản lý mặt mày khó xử, “Tiểu Trịnh, hay là tôi chia cho cô một vài đơn hàng nhé, hơn một tháng nay cô chẳng có được khách hàng nào, mất mặt tổng giám đốc Phó rồi.”

 

“Mất mặt tôi mà, anh gấp cái gì.” Tổng giám đốc đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng.

 

Quản lý há miệng: “Giám đốc đã nói vậy, tôi không biết nói gì thêm.”

 

Tổng giám đốc tao nhã lau miệng bằng khăn ăn, vẫy tay gọi phục vụ, gọi thêm hai món ăn.

 

“Trịnh Thiên Thiên, ăn từ từ nhé.” Anh ta đứng lên chỉnh lại áo, nhìn tôi đầy ẩn ý, “Ăn no rồi thì về ngủ tiếp đi.”

 

“Cảm ơn tổng giám đốc Phó.”

 

Anh ta giẫm giày da, quay người bước đi, trông có vẻ bực bội.

 

Tới chiều, anh ta gọi tôi vào văn phòng.

 

Tôi đứng cách hơn ba mét.

 

Anh ta cầm một chồng tài liệu, chuẩn bị đưa cho tôi: “Sao cô đứng xa thế?”

 

“Tới gần là bị trừ lương.”

 

“Công việc sắp mất rồi, sao còn quan tâm đến mấy đồng lương này?”

 

“Quan tâm chứ!”

 

Anh ta lại tức giận: “Lại đây! Lần này không trừ đâu!”

 

Cuối cùng tôi mới dám bước tới, ngồi lên bàn của anh ta: “Có chuyện gì?”

 

“?”

 

“Tôi đã sớm muốn ngồi đây một lần, sau này chẳng có cơ hội nữa.” Tôi giải thích.

 

Anh ta hít thở sâu mấy lần, đập chồng tài liệu lên bàn.

 

“Xem qua tài liệu đi.” Anh ta ta khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt như muốn xuyên thủng tôi, “Tối nay cùng tôi gặp khách hàng.”

 

“Á?” Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, “Tôi sắp bị đuổi việc rồi, sao còn phải giúp anh làm việc…”

 

“Trịnh Thiên Thiên! Cô chưa từng cố gắng, lúc nào cũng làm qua loa, có phải sợ bỏ công sức mà không được đền đáp không?” Anh ta nghiến răng, “Vậy sao cô còn có thể sống đến hôm nay mà không chủ động xin nghỉ việc?”

 

Tôi bị sốc, lẩm bẩm: “Làm lương cơ bản thôi…”

 

“Đừng nói chuyện vòng vo với tôi.” Ngực anh ta phập phồng kịch liệt, để giảm bớt căng thẳng, anh ta nới lỏng cà vạt, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt đầy áp bức.

 

“Tối nay cùng tôi gặp khách hàng, coi như một phần hiệu quả công việc của cô, để cô không bị đuổi việc vào cuối tháng này.”

 

Tôi khó xử nói: “Nhưng mà tối nay…”

 

“Có việc khác à?” Anh ta rút điện thoại ra, “Tôi biết rồi, đều là tại công việc phụ làm hại cô, bao nhiêu tiền để cô từ bỏ công việc phụ đó?”

 

“Công việc phụ là vô giá.” Tôi nghiêm túc đứng dậy, nhìn thẳng vào anh ta, “Nó là một sự bảo đảm, là lý do tôi dám mắng khách hàng qua điện thoại, dám ngồi lên bàn của anh.”

 

“Tôi đã nói rồi, không thể để tất cả trứng vào một giỏ, nếu tất cả tiền của tôi đều kiếm được từ anh, vậy thì tôi sẽ phải nhìn mặt anh mà sống, tôi không chịu nổi chuyện đó.”

 

Cả hai nhìn nhau, không nói gì lâu.

 

Chuông báo thức vang lên, tôi vẫy vẫy điện thoại: “Hết giờ làm rồi, tổng giám đốc Phó, ngày mai—ngày cuối cùng gặp lại.”

 

Tôi vừa hát vừa dắt chó đi dạo, chú chó Golden Retriever chạy vui vẻ trên bãi cỏ dưới ánh hoàng hôn.

 

Cuộc sống thật tuyệt vời.

 

Chị Triệu ngồi dưới ô che nắng, nhìn chúng tôi chạy, chị ấy đội mũ và đeo kính râm, vẫy tay từ xa.

 

“Thiên Thiên à, chẳng phải cô bảo ngày mai sẽ mất việc sao, sao cô vẫn vui vẻ vậy?”

 

Chị ấy mời tôi uống nước giải khát, ăn bánh ngọt.

 

“Chính vì sẽ mất việc nên tôi mới vui vẻ vậy đó.” Tôi nói một cách đương nhiên, “Đến lúc đó tôi có thể đến dắt chó cho chị vào buổi sáng, tắm nắng, dạo công viên, cho cá chép ăn, thích biết bao.”

 

Chị ấy cười nói: “Đương nhiên là tôi muốn rồi, nhưng tôi đâu thể mua cho cô bảo hiểm xã hội.”

 

“Không sao.” Tôi mỉm cười bí ẩn, “Tôi có thể đi làm ca đêm ở xưởng sản xuất linh kiện, vặn ốc vít, làm xong ca đêm thì vừa lúc trời sáng, lại đến dắt chó cho chị.”

 

“Vặn ốc vít à, chắc vất vả lắm nhỉ.” Chị ấy thở dài tiếc nuối.

 

Điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn trong nhóm làm việc toàn công ty.

 

Trợ lý tổng giám đốc: [Định vị]

 

Là định vị của một khách sạn.

 

Trợ lý tổng giám đốc: Tầng 30, phòng bao 308.

 

Ngoài ra không nói gì thêm.

 

Dưới đây lập tức xôn xao.

 

Quản lý: Mọi người uống rượu cần tôi tiếp không! Đến đây!

 

Trợ lý tổng giám đốc: Không cần.

 

Xem ra là gửi cho tôi.

 

Dù sao tôi cũng không thêm số điện thoại cá nhân của bọn họ, chỉ có thể gửi vào nhóm.

 

Tôi tắt màn hình, uống một ngụm trà lạnh, nhìn hoàng hôn.

 

“Làm kinh doanh mà còn phải uống rượu với khách, chẳng biết tốt điểm nào.”

 

Khi tin nhắn trong nhóm lại xuất hiện, đã là hơn 10 giờ.

 

Khi tôi đang tắm cho chó, ống nước bị vỡ!

 

Hiện giờ chú chó Golden Retriever đầy xà phòng cứ sủa ầm ĩ, tôi đang vất vả tiếp nước!

 

Nước bắn lên người tôi, đầu ướt nhẹp mà tôi vẫn phải nhìn điện thoại.

 

Quản lý: Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, các bạn nhân viên làm gì thế? Cố gắng lên nhé, đừng là người đứng cuối!

 

Trong lời văn ẩn chứa sự mỉa mai, đắc ý.

 

Trước kia tổng giám đốc có nhắc đến vị quản lý này, nói quản lý là người của gia đình giám đốc sai tới, để theo dõi anh ta.

 

Vì vậy tôi bị đẩy vào bộ phận kinh doanh, quản lý cũng chịu không ít áp lực, bảo tôi phải cố gắng hết sức.

 

Thao túng tâm lý! Quả nhiên là giỏi thao túng tâm lý!

 

“Thiên Thiên à, tôi nghe thấy tiếng động trên tầng, cô đang làm gì thế… Nhanh lên, đừng hứng nước nữa, để ngày mai gọi người đến sửa.”

 

Chị Triệu vội vàng kéo tôi.

 

“Không cần đâu.” Tôi ướt sũng, ngẩng đầu cười với chị ấy, “Trước đây chị không tin tôi có thể sửa ống nước, hôm nay sẽ cho chị thấy tài năng của tôi!”

 

Điện thoại lại vang lên.

 

Trợ lý tổng giám đốc: Sau khi nghiên cứu quyết định, việc đào thải nhân viên đứng chót trong tháng này sẽ bị hủy bỏ, lùi sang tháng sau.

 

Quản lý: Sao lại thế? Sao tôi không biết gì cả?

 

Tin nhắn ngay lập tức bị thu hồi.

 

Tất cả mọi người trong nhóm bị cấm nhắn tin.

 

Tôi dùng một tay cầm khớp nối, tay kia cầm ống nước, đưa vào vị trí rồi chặn dòng nước, một lần làm ngay.

 

Cuối cùng nước cũng ngừng, tường, thiết bị vệ sinh và cửa đều bị nước thấm ướt.

 

Tất nhiên, còn bao gồm cả chú chó và đầu tôi.

 

Tôi thở phào một hơi, vuốt mái tóc ướt sũng, ngửa đầu cười đắc ý:

 

“Xong rồi, giờ chị không nghe thấy tiếng nước nữa, có thể ngủ ngon, sáng mai tìm thợ chuyên nghiệp đến sửa lại.”

 

Chị Triệu nhìn tôi, từ từ khom người, dùng tay nâng cằm tôi lên, lại nhìn tôi.

 

Tôi không động đậy.

 

“Ngày xưa, tôi cũng bắt đầu từ nhân viên kinh doanh.” Chị ấy nhẹ nhàng nói.

 

Nước từ đầu tôi không ngừng chảy xuống, tôi ướt sũng, vừa lạnh vừa nặng nề.

 

“Đơn hàng đầu tiên, khách hàng và tôi bàn bạc được một nửa thì chạy đi nghỉ mát ở núi tuyết, tôi thấy không kịp hoàn thành báo cáo quý, nên đuổi theo anh ta.”

 

“Tôi đã theo anh ta trượt tuyết ba ngày, tôi không biết trượt tuyết, cũng không có ai dạy tôi.” Đôi mắt chị ấy hơi động, giọng nói vẫn khàn khàn như thường lệ, “Tôi không đủ tiền mua đồ trang bị tốt, quần áo cũng rất mỏng, bị lạnh, mắc viêm phế quản mãn tính.”

 

“Tôi vẫn kiên trì dù bị sốt, vấp ngã liên tục, rồi lại đứng dậy, khách hàng nhìn tôi mà cười ha ha… Cho đến khi ván trượt của anh ta bị hỏng khi trượt tuyết, tôi đứng bên cạnh cứu anh ta một mạng.”

 

“Cuối cùng anh ta đồng ý ký hợp đồng với tôi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên