Nhìn chị ấy, tôi như thấy hình ảnh chị hồi còn trẻ, chưa trải qua phong ba, như một con nghé con mới sinh, ướt đẫm tuyết, hoang mang nhìn về phía trước.
Chị ấy đưa tay xoa nhẹ mái tóc trên trán tôi, lau khô nước trên mặt tôi, nhìn một hồi rồi nghiêng đầu cười.
"Những đứa trẻ cố gắng, không nên bị đối xử quá tệ."
"Chị Triệu." Tôi khẽ gọi chị ấy với giọng khàn khàn.
Chị ấy lấy một phong bì tài liệu trên bàn đưa cho tôi, vỗ vỗ lên vai tôi.
"Vì mặt mũi của cô, lần này coi như giúp công ty cô, hợp đồng này có bốn bản, bên tôi đã đóng dấu rồi."
Tôi run rẩy ôm lấy phong bì: "Cảm ơn chị."
"Nhanh về đi, không thôi bị cảm." Chị ấy đặt một chiếc khăn tắm lên đầu tôi, ánh mắt tràn đầy tình thương, "Ngốc nghếch."
Tôi xấu hổ cúi đầu.
Khi đến cửa lớn, chị ấy bất ngờ thở dài một tiếng, ghé lại gần tôi, hạ thấp giọng, như thể sợ chú chó đang nghiêng đầu nghe hiểu.
"Chiếc ván trượt của khách hàng ngày xưa, là tôi làm hỏng đấy, không ngờ chứ."
Tôi há hốc miệng.
Cửa đóng lại ngay trước mặt.
Tôi mang theo chiếc hộp sửa chữa nặng nề mượn từ cửa hàng phần cứng, đi ra ngoài.
Trong hộp là một chiếc cưa điện mini.
So với việc cưa đứt ống nước, đúng là làm hỏng ván trượt còn ác liệt hơn nhiều!
Tôi nhớ lại nụ cười đầy bí ẩn của chị ấy, đột nhiên rùng mình trong đêm.
Sáng hôm sau, khi tôi cầm hợp đồng chị Triệu đưa cho bước vào công ty, quản lý đang tụ tập với đám người ở sảnh, cười nhạo tôi.
"Tiểu Trịnh đến rồi, mọi người cảm ơn Tiểu Trịnh đi." Anh ta cười rộ lên, "Tổng giám đốc Phó đúng là ‘phong hỏa hí chư hầu’, vì cô, mà có thể trực tiếp hủy bỏ quy định đào thải cuối cùng luôn."
*Phong hỏa hí chư hầu: ý chỉ mối họa hồng nhan
Mọi người xung quanh vỗ tay.
"Vì tôi á? Không phải đâu." Tôi lấy hợp đồng ra đưa cho anh ta xem, "Tôi đâu phải người đứng cuối, có khi còn là người bán hàng xuất sắc nhất."
Nụ cười của anh ta cứng đờ: "Hợp đồng của Ngân Huy? Sao lại ở trong tay cô!"
"Chẳng phải hôm đó anh hỏi tôi làm thế nào sao? Tôi thấy anh thật sự khó khăn, nên giúp anh làm thôi, không cần cảm ơn đâu."
Anh ta vội vàng mở to mắt khi nhìn thấy phần người liên lạc với khách hàng, tơ máu cũng nổi lên.
"Trịnh Thiên Thiên! Đây là công việc của cô sao! Cô chỉ ghi tên mình thế?"
"Khách hàng ghi đấy." Tôi cười nhẹ, "Chẳng phải anh đã tuyên bố từ nửa tháng trước là từ bỏ à? Đừng có đến giành công lao của tôi nhé."
"Tôi là cấp trên của cô! Cái gì mà giành công với cô? Cô mới vào có mấy ngày? Không có tôi, cô làm được gì!"
Anh ta đỏ mắt đi đến gần tôi, bị mất thể diện trước mặt mọi người, mặt anh ta đỏ bừng, tay giơ lên.
Hừ, muốn đánh tôi à?
Tôi cười lạnh một tiếng, như một con báo, chăm chú nhìn anh ta, toàn thân căng thẳng, chuẩn bị đối phó.
"Anh dám đụng vào tôi thử xem."
"Tôi cứ đụng đấy, làm sao?"
Anh ta tức sùi bọt mép, tay duỗi tới.
Tôi nằm sõng soài xuống đất.
"?"
"Đánh người rồi! Bảo vệ đâu! Bảo vệ đâu rồi!" Tôi hét lên chói tai.
"Dừng tay!"
Nghe thấy một tiếng quát lớn, tôi ngẩng đầu lên.
Trong thế giới đảo ngược, tôi chỉ thấy tổng giám đốc mặt tái mét, mất hết phong độ, vội vã xô đám người ra chạy đến.
Khi đến trước mặt tôi, anh ta kinh ngạc.
"Sao lại là cô nằm dưới đất?"
"Tổng giám đốc! Tôi chỉ đẩy cô ta một cái thôi, tôi thật sự không mạnh tay mà!"
Quản lý nói không rõ, khóc lóc om sòm.
Tổng giám đốc đứng lại, thở hắt ra, chỉnh lại tay áo: "Biết rồi."
Quản lý thở phào, lau mồ hôi lạnh, "Tôi nói rồi, tổng giám đốc Phó nhìn rõ ràng..."
"Chính anh là người đẩy cô ấy." Tổng giám đốc quay sang nhìn anh ta.
"Á? Không phải..."
"Tại sao anh lại đẩy cô ấy? Sao anh có thể đẩy cô ấy? Cô ấy là cấp dưới của anh, là nhân viên của công ty, anh có còn chút ý thức nào của một người quản lý không!"
"Tôi..."
"Có thể anh chỉ đẩy nhẹ thôi, nhưng anh có nghĩ qua mức độ lực của nó chưa? Cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối!"
Tổng giám đốc cúi xuống, nâng tôi dậy, lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ta: "Cô ấy bị sốt rồi!"
"Đúng! Chính anh ta đẩy tôi đấy." Tôi loạng choạng chỉ tay, "Anh ta đẩy tôi mới sốt đó."
"Đừng có nói bậy!" Quản lý gào lên.
Tổng giám đốc đặt tay lên trán tôi, bàn tay lạnh đến mức tôi run lên.
Anh ta lại nói: "Làm cô ấy sợ đến run rẩy! Anh về kiểm điểm lại cho tôi!"
Quản lý tức giận bỏ đi.
"Thuốc! Nước nóng!"
Tổng giám đốc lạnh lùng quát, bế ngang tôi lên, bước nhanh về phía thang máy.
Cả thế giới như quay cuồng, đầu tôi vốn đã choáng váng, cảm giác như não và dạ dày bị xoay ngược 180 độ, tôi đau đớn bám lấy cổ áo anh ta: "Phó..."
"Suỵt, bây giờ cô cần nghỉ ngơi." Anh ta cúi đầu nói, giọng trầm tĩnh.
Muốn ói quá...
Cửa thang máy vừa đóng lại, anh ta lập tức đặt tôi xuống.
"Rất nặng." Anh ta lắc lắc tay, liếc nhìn tôi, "Nói đi, lại đang giở trò gì?"
Tôi gắng đỡ lấy dạ dày bị đảo lộn, nửa chết nửa sống nhìn anh ta.
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, đột nhiên nở một nụ cười đầy ý tứ, tiến về phía tôi: "Sao thế, mặt như vậy là chưa được ôm đủ à?"
"Đừng có lại đây..." Tôi khổ sở cúi người, nắm lấy áo sơ mi anh ta để giữ thăng bằng, "Thật sự không chịu nổi nữa."
Anh ta bắt lấy tay tôi, trêu chọc: "Nhìn cô đi, tay còn run, không đi nổi nữa thì có thể nhờ tôi bế cô mà."
"Để anh bế cái b**p ấy..."
"Chửi thật khó nghe."
Anh ta cười cười, không để tôi phản kháng, lại bế tôi lên, bước ra khỏi thang máy vào văn phòng.
Đến khi được đặt xuống sofa, tôi vẫn cảm thấy trần nhà xoay tròn.
Anh ta gọi trợ lý mang ghế đến, tao nhã ngồi bắt chéo chân bên cạnh, nhìn tôi như thẩm vấn tội phạm.
Anh ta lật hợp đồng tôi mang về, nhếch mép cười.
"Không tồi, làm thế nào mà có được vậy?"
"Tôi nghe nói về dự án này, liền hỏi một vài người bạn cũ làm việc ở các công ty dọn dẹp, tìm được cô giúp việc từng làm ở nhà giám đốc Triệu, rồi thay thế cô ấy một tháng... Tiện thể ký hợp đồng luôn."
Tôi nằm ngửa, tay che mắt để tránh ánh sáng.
"Nói thì dễ, nhưng tôi biết cô đã cố gắng rất nhiều." Anh ta nghe có vẻ vui vẻ, "Áp lực từ việc đào thải người xếp chót rất lớn đúng không?"
"Tôi đã bảo là tiện thể thôi mà, làm dọn vệ sinh ở đâu chẳng được, không ký được thì thôi, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì..."
"Vậy sao không nói cho tôi biết? Lén lút làm giúp việc rồi gây bất ngờ cho mọi người? Muốn làm tôi bất ngờ à?"
"Ê..."
Không thể giải thích nổi, tôi đành im lặng.
"Tôi thừa nhận bị cô làm cho bất ngờ thật." Anh ta càng nói càng phấn khích, "Trịnh Thiên Thiên, cô biết cô thế này giống cái gì không?"
Tôi hạ tay xuống, liếc nhìn anh ta.
Ánh mắt anh ta sáng lên, như thể cực kỳ thích thú:
"Giống như một con chó nhỏ chăm chỉ của tôi."
"Anh mới là chó ấy, con chó thối." Tôi lườm anh ta.
Con chó thối ấy càng phấn khích hơn, cúi xuống vỗ đầu tôi, mắt mỉm cười.
"Nói đi, cô muốn gì?"
Tôi yếu ớt nhìn về phía trước: "Tiền thưởng, và như đã nói trước, nếu thành tích tốt thì không cần đi làm, tôi muốn nghỉ có lương."
"Xin nghỉ rồi đi làm thêm à?" Anh ta hứng thú nói, "Trịnh Thiên Thiên, có cách kiếm tiền nhanh đấy."
Tôi mơ màng nhìn anh ta.
"Chỉ cần cầu xin tôi là được..."
Anh ta từ từ cúi người, ánh mắt dừng lại ngay mắt tôi, khóe miệng nhếch lên tạo ra một đường cong quyến rũ.
"Thậm chí em không cần cầu xin tôi, chỉ cần giữ vẻ mặt ngoan ngoãn này... Bao nhiêu tiền tôi cũng cho."
Mũi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau, hơi thở giao hòa.
"Tôi chưa từng cho ai cơ hội này... Em hiểu tôi đang nói gì không?"
Ngoài hơi thở mát lạnh của bạc hà, còn có chút mùi thuốc lá, mùi xăng, da thuộc, và khói xe...
Những ai say xe đều hiểu.
"Ọe—"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com