Vợ tổng giám đốc lại đổi nghề rồi

[7/10]: Chương 7

Cuối cùng tôi không chịu nổi, phun hết ra mặt anh ta.

 

Anh ta bị nôn đầy người, đứng đờ ra, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể.

 

"Cảm ơn anh Phó, ói ra nhiều thế này thấy dễ chịu hơn." Tôi lau miệng, "Mặt anh thật dễ ói."

 

Tổng giám đốc bị tổn thương nghiêm trọng cả về tinh thần lẫn thể xác.

 

Anh ta cũng xin nghỉ có lương rồi.

  

3

 

Sự bẩn thỉu như thể ngấm vào da thịt, thấm vào linh hồn, cho dù có vứt hết quần áo đi, dùng thuốc khử trùng và búi sắt chà rửa cơ thể cũng không thể tẩy sạch.

 

Tổng giám đốc cố gắng làm trống đầu óc, đến bể bơi nước ấm trong câu lạc bộ riêng của mình.

 

Anh ta bơi ba nghìn mét.

 

Trong trạng thái đầu óc trống rỗng sau nhiều lần sặc nước và tiêu hao thể lực quá mức, cuối cùng anh ta cũng có thể tạm thời quên đi ký ức như ác mộng kia.

 

Sau khi bình tĩnh lại, anh ta tựa lưng vào thành bể nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, thầm nghiến răng.

 

“Trịnh Thiên Thiên, người phụ nữ không biết điều này, sớm muộn gì tôi cũng chinh phục cô, để cô phải nghe lời tôi răm rắp, để tôi muốn làm gì thì làm!”

 

“Có quyết tâm thật đấy?”

 

Tôi nhấc chân lên phía sau anh ta.

 

Anh ta giật mình quay đầu lại.

 

“Sao cô lại ở đ— ọc ọc ọc ọc——”

 

Tôi giẫm lên đầu anh ta dìm xuống nước một phút, sau đó rút chân về, để mặc anh ta nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bụng ngửa lên trời, hôn mê bất tỉnh, tôi quay người rời đi không ngoái đầu lại.

 

Áo phao màu cam trên người tôi càng thêm chói mắt.

 

Vốn dĩ còn định tranh thủ kỳ nghỉ, câu cá trong cái câu lạc bộ bình thường chẳng có ai đến này.

 

Giờ thì phải tìm việc khác thôi.

 

Tổng giám đốc quyết định đi leo núi ở vùng ngoại ô thành phố.

 

Anh ta leo đến mồ hôi nhễ nhại, chân tay rã rời, gần như không chịu nổi nữa.

 

“Tôi phải chinh phục ngọn núi này.” Anh ta siết chặt nắm tay để tự cổ vũ, hai mắt giận dữ nhìn về phía trước, “Nếu đến cả ngọn núi này còn không chinh phục được——”

 

“Thì làm sao chinh phục được Trịnh Thiên Thiên.”

 

Tôi nói.

 

Anh ta gật đầu, rồi đột nhiên sững người, chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi.

 

“Cô… cô theo dõi tôi?”

 

“Anh đi chậm thế này, nếu có theo dõi thật tôi cũng ngủ gật mất.”

 

Tôi vẫy tay, dẫn theo mấy học viên thể hình tìm trên mạng, chỉ vài bước đã bỏ lại anh ta phía sau.

 

“Đây là ví dụ xấu.” Tôi chỉ vào anh ta và nói với các học viên, “Khi tập thể dục tuyệt đối không được nói chuyện một mình, dễ bị hụt hơi.”

 

“Trịnh Thiên Thiên! Cô đợi đấy cho tôi! Đừng chạy…”

 

“Còn nữa, nhìn đi, cơ bắp không phải là quan trọng nhất, đừng tưởng người đó dáng đẹp là khỏe, biết đâu toàn là do thẩm mỹ y tế làm ra…”

 

Tổng giám đốc mệt như chó, anh ta thật sự không biết mình nên đi đâu nữa.

 

Cứ như thể tôi có mặt ở khắp nơi, hễ anh ta định đến chỗ nào là tôi đã ở đó đợi sẵn rồi.

 

Anh ta đành phó mặc cho số phận, gọi một chiếc xe công nghệ, lên xe ngồi ghế sau, quét mã chuyển một nghìn tệ.

 

“Đưa tôi đến đâu cũng được, cho đến khi hết tiền xe thì thôi.”

 

“Thế thì chắc phải lái đến Hà Bắc mất.”

 

Tôi quay đầu lại từ ghế lái.

 

Anh ta lập tức nhảy dựng lên định chạy, phát hiện cửa xe bị khóa, điên cuồng đập cửa: “Mở cửa! Cho tôi xuống! Cứu mạng với!”

 

Tôi mở cửa xe, anh ta lăn ra ngoài ngay lập tức.

 

Thứ bảy, anh ta dẫn Tiểu Lam đi chơi công viên giải trí, đi đường ngó trái ngó phải, mắt thâm quầng, trên mặt là nụ cười kỳ dị.

 

Thấy chỗ bán bóng bay, mắt anh ta sáng rỡ, bước tới đầy tự tin.

 

“Haha, Trịnh Thiên Thiên, tôi biết ngay cô ở đây.”

 

Vạch bóng ra xem thì hóa ra không phải.

 

“Cậu ơi, con muốn ăn kem.” Tiểu Lam kéo tay anh ta.

 

“Kem… ừ, hợp lý…” Anh ta lảo đảo đi về phía quầy kem, đột nhiên trợn mắt hét lên, “Trịnh Thiên Thiên!”

 

“Chị ấy không có ở đây mà!” Tiểu Lam cố kéo anh ta lại.

 

“Cậu không tin, cậu không tin!” Mắt anh ta đỏ rực, “Sao cô ta có thể không ở đây được? Cô ta ở khắp mọi nơi! Trong mơ cậu cũng thấy cô ta!”

 

Anh ta vội vàng chạy tới chỗ người mặc đồ thú nhồi bông, đè người ta xuống đất lột mũ: “Trịnh Thiên Thiên! Tôi biết cô ở trong này!”

 

Lại chạy qua lục thùng rác bên cạnh: “Trịnh Thiên Thiên——”

 

Xông vào nhà vệ sinh nam: “Trịnh Thiên Thiên!”

 

“Hình như anh ta bị thần kinh rồi đấy.” Tôi dắt chú chó Golden Retriever của chị Triệu, đứng ở cửa nhà vệ sinh.

 

Tiểu Lam cưỡi trên lưng chó, ngơ ngác liếm kem: “Sao cậu ấy không ngoái đầu lại nhìn một cái nhỉ, mình đi cùng đường từ nãy tới giờ rồi mà.”

 

Tổng giám đốc đi vệ sinh xong lao ra, thấy con chó Golden Retriever thì như bừng tỉnh.

 

“Trịnh Thiên Thiên, tôi hiểu rồi, cô có thể biến thành chó!”

 

“Không thể.”

 

Tôi bước tới gần, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mơ hồ của anh ta: “Mấy ngày anh không ngủ ngon rồi?”

 

“Bốn ngày.” Anh ta xoa trán, “Bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi, lại thấy Trịnh Thiên Thiên.”

 

Tôi đang nghĩ có nên đấm anh ta một phát cho tỉnh không, lại sợ đấm chết anh ta thật.

 

“Anh về nghỉ ngơi đi, tôi chơi với Tiểu Lam, anh đưa tiền là được.”

 

Anh ta tỉnh táo nói: “Không được, Tiểu Lam giá trị cao, tôi sợ cô bắt cóc.”

 

Thôi vậy.

 

Dù sao tôi dắt chó mệt rồi, chó cũng mệt nên tôi kéo anh ta ngồi xuống lề đường, bảo anh ta gọi trợ lý tới đón.

 

Anh ta đưa điện thoại cho tôi, nhìn tôi.

 

“Mật khẩu là cái này.”

 

“Cái nào?”

 

Anh ta đột nhiên tựa đầu lên vai tôi, bao lấy bàn tay tôi đang cầm điện thoại, ngón cái phủ lên móng tay tôi, hướng dẫn bấm mật khẩu mở máy.

 

“Đoán xem mật khẩu thanh toán là gì?” Anh ta lại nói.

 

“Tôi không đoán ra, anh nói mau đi.” Tôi giả vờ thờ ơ đáp.

 

Anh ta cười khẽ, lại vẽ ra hình mở khóa thanh toán.

 

Lòng bàn tay anh ta nóng, ngực cũng nóng.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Nhiều… nhiều tiền quá!


“Động lòng rồi phải không?” Anh ta thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp, giọng trầm thấp.

 

“Trịnh Thiên Thiên, tôi chuyển hết chỗ này cho cô, chỉ có một yêu cầu.” Anh vòng tay lại ôm lấy vai tôi, “Cô phải cố định trong tầm mắt của tôi, đừng thần xuất quỷ nhập thần dọa tôi nữa.”

 

“Tôi có dọa anh đâu.” Tôi bất lực nói, “Tôi làm sáu bảy công việc một ngày, chạy hơn hai mươi chỗ, xác suất gặp được anh vốn dĩ không thấp.”

 

Anh ta hít sâu một hơi.

 

“Chỉ vì chuyện này mà mất ngủ à? Nhát gan thật.” Tôi chế giễu.

 

“Không phải.” Anh ta im lặng một lúc lâu, “Em trai tôi sắp về nước rồi.”

 

“Ồ.” Tôi lập tức hiểu ra, “Em anh là mối tình đầu của anh à?”

 

“?”

 

“Nó định tranh giành tài sản với tôi.” Anh ta thở dài một hơi, “Tôi bắt buộc phải đạt thành tích cao hơn nó trong công ty này, thì mới có thể tiếp tục giành quyền kiểm soát tập đoàn gia tộc.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, phát hiện không biết từ lúc nào ánh mắt anh ta nhìn tôi đã trở nên sâu thẳm mập mờ, nhưng lại ánh lên một tia toan tính rõ rệt.

 

Nói thẳng ra là có chút dâm tà, nhưng lại giống mụ tú bà đang cân nhắc xem tôi trị giá bao nhiêu vậy.

 

Tay anh ta cũng lặng lẽ siết lấy eo tôi, như đang đo kích thước.

 

Tôi lập tức hiểu ra: “Anh muốn tôi đi quyến rũ em trai anh, làm vướng chân anh ta, tiện thể nằm vùng giúp anh.”

 

Anh ta hít sâu một hơi, tao nhã lườm trắng mắt: “Chó ngoan không thờ hai chủ, tôi là người biết trân trọng nhân tài, sẽ không phá hoại tiền đồ của cô như vậy.”

 

“Anh chửi tôi là chó đấy à?”

 

“Tôi chỉ muốn cô làm việc chăm chỉ, giúp tôi nâng cao thành tích. Đợi tôi thay cha tôi lên làm người cầm quyền của nhà họ Phó, vị trí hiện tại của tôi sẽ là của cô.”

 

“Tấm bánh vẽ này là vẽ cho riêng tôi, hay cho cả công ty luôn rồi?”

 

“Đám cá mặn không chịu tiến thủ đó không xứng để tôi phí tâm huyết, hy sinh sắc đẹp thế này. Nói chung, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa.”

 

“Anh mà cũng có sắc đẹp à…”

 

“Tôi đang bán đây. Nếu cô không cảm nhận được, đó là do gu thẩm mỹ của cô có vấn đề.” Anh ta mặt dày nói.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên