“Tôi cho cô ba tháng. Trong vòng ba tháng, cô phải đạt đến trình độ thay thế được quản lý. Anh ta là người của cha tôi, thay anh ta là bước đầu tiên chứng minh năng lực với ông ấy.”
“Ba tháng? Thế để tôi đi quyến rũ em trai anh còn hơn.”
“Đừng có mơ.”
Tiểu Lam chơi với con chó vàng nãy giờ, ánh nắng sớm chiếu xuống thân con golden, vàng trên vàng, rực rỡ chói mắt.
Tổng giám đốc gác đầu lên vai tôi ngủ, tóc phủ ánh vàng nhạt, từ trên nhìn xuống, hàng mi rõ ràng từng sợi, bên dưới là quầng thâm mắt đen sì.
Nói thật, bảo là hoàn toàn không động lòng thì là nói dối.
Tổng giám đốc Phó.
Biến thành tổng giám đốc Trịnh.
Trời ạ, ai mà không muốn làm tổng giám đốc chứ!
Tôi phấn chấn khó giấu, chuẩn bị thực hiện mục tiêu thứ hai trong chuyến đi này, bàn bạc vụ làm ăn vài chục vạn với hiệu trưởng…
Vì thế tôi nhấc tổng giám đốc ra, đặt tạm lên bồn hoa bên cạnh.
Đầu anh ta va vào đá ‘cốp’ một tiếng, nhưng chỉ nhíu mày, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú chìm trong giấc ngủ, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, có một chút yên bình và yếu ớt.
Sắc đẹp thì có đấy, nếu là con người thì càng tốt.
Tôi sờ một cái, cúi xuống nhìn gần hơn.
“Tách, tách.”
Ai đang chụp hình thế?
Trợ lý tổng giám đốc chạy tới, giơ điện thoại chụp lia lịa.
“Trịnh Thiên Thiên! Cuối cùng tôi cũng chụp được bằng chứng rồi, xem cô chối kiểu gì! Lần này cô dám ở ngoài trời mà đè tổng giám đốc…”
“Anh chọn thời điểm cũng khéo đấy nhỉ!” Tổng giám giả vờ ngủ lập tức bật dậy, “Anh còn chụp nữa à! Xoá ngay cho tôi!”
4
Sau khi quay lại công ty, tôi thật sự trở thành quán quân doanh số.
Tháng đầu tiên, quản lý nghĩ tôi chỉ ăn may, khinh thường ra mặt.
Tháng thứ hai, tôi vẫn là quán quân, quản lý nghi là tổng giám đốc mở cửa sau cho tôi, ngày ngày vắt óc tìm bằng chứng, ngay cả công việc của mình cũng trì trệ.
Đến tháng thứ ba, cuối cùng anh ta cũng bắt đầu coi tôi là đối thủ nghiêm túc.
Để đá đểu tôi, anh ta sắp tôi phát biểu tại tiệc cuối năm, chia sẻ kinh nghiệm, còn đặc biệt yêu cầu tôi nhấn mạnh phần “làm vệ sinh tại nhà khách hàng”.
Vì vậy tôi lên sân khấu thuyết trình một bài về 《Kỹ thuật vệ sinh thảm và Thiền học》, cả hội trường vỗ tay như sấm.
Toàn bộ nhân viên công ty học được cách giặt thảm từ nhiều góc độ và ngộ ra tư tưởng triết học từ đó, là tiết mục duy nhất có nội dung thực tế trong buổi tiệc.
“Không nghi ngờ gì nữa, Trịnh Thiên Thiên chính là nhân viên xuất sắc của năm, dám đương đầu thử thách, có tinh thần trách nhiệm, tinh tế đến từng chi tiết. Bài phát biểu hôm nay cũng rất hay, ít nhất còn thực tế hơn nhiều so với mấy trò nhảy nhót gom tiền.”
Tổng giám đốc phát biểu cuối cùng, tiện miệng nhận xét vài câu, ánh mắt lướt qua quản lý đầy ẩn ý.
Quản lý mất mặt quá, lủi đi luôn.
Ngày đầu tiên tôi được công bố nhậm chức quản lý, tổng giám đốc liền dẫn tôi đến một buổi tiệc thương mại để khoe khoang.
“Khoe cái gì? Đùi hả? Ăn mặc thế này chẳng khác nào tiếp viên tiếp khách.”
Tôi kéo cái váy đuôi cá xẻ cao anh ta đưa, bước ra từ phòng thay đồ khách sạn.
Anh ta đứng trước cửa đợi, hơi thở cũng khựng lại một nhịp, sau đó rất tự nhiên vòng tay qua eo tôi:
“Ở bên tôi thì không giống. Đừng đi xa quá.”
Bước vào hội trường, anh ta dắt tôi đi dạo khắp đám đông.
“Đây là Hội trưởng Lưu của Thương hội.” Đứng trước một người đàn ông lùn béo, anh ta giới thiệu tôi, “Đây là trợ lý của tôi, Trịnh Thiên Thiên.”
Tôi cụng ly uống cạn.
“Quản lý Trịnh đúng là trẻ trung tài giỏi.” Hội trưởng Lưu cười híp mắt nhìn khe váy tôi.
Tổng giám đốc không dấu vết đứng chắn trước mặt tôi.
“Đổi váy khác đi.” Sau khi rời đi, anh ta cau mày.
“Không phải anh muốn hiệu quả như vậy sao.” Tôi lườm anh ta, liếc cái cổ áo hơi thấp trước mắt, “Khoe sắc đẹp của tôi để thu hút sự chú ý.”
Sau lưng tôi cũng trống trơn, cả sống lưng lộ ra ngoài.
Anh ta đột nhiên dừng lại, cởi áo khoác trùm lên người tôi, mím môi thật chặt: “Ban đầu có nghĩ vậy… Nhưng bây giờ hối hận rồi.”
“Anh phải biết dám làm dám chịu. Tôi còn chẳng hối hận.” Tôi trả áo lại cho anh ta, “Hay là anh coi tôi như đồ sứ? Tôi không có chút năng lực hành động, muốn để người ta tùy tiện sắp đặt à?”
Áo nằm lại trên vai anh ta, anh ta không mặc vào, mà ngược lại nắm lấy tay tôi, cúi đầu tới gần hơn một chút.
“Tôi biết, nhưng tôi hối hận. Tôi thậm chí… Không muốn để cô ra ngoài vất vả nữa, muốn nhốt cô trong văn phòng, yên ổn làm nội bộ, hoặc là…”
Anh ta nhíu chặt mày nhìn tôi, mắt lóe lên dưới ánh đèn, rõ ràng đang do dự.
Tôi nổi đóa: “Anh nói cái quái gì vậy! Rõ ràng đã hứa để tôi làm tổng giám đốc, bây giờ trở mặt, tôi nhất định không để anh yên!”
“Hơ…” Anh ta thở ra một hơi, cười gượng gạo, ánh mắt phức tạp.
“Quả nhiên thế này mới đúng là cô.” Anh ta mặc áo vào, bước đi, “Thế thì phát huy tốt năng lực của cô đi, đừng để tôi phải lo thêm.”
“Đây là tổng giám đốc Lý.” Đứng trước một ông bụng bia, anh ta tiếp tục giới thiệu.
Tôi lại cụng ly.
“Đây là bà Từ.”
Cạn.
“Đây là tổng giám đốc Triệu…”
“Chỗ tôi chắc không cần giới thiệu nhỉ.” Chị Triệu đưa tay ngăn ly rượu của tôi, mỉm cười ghé tai tôi thì thầm: “Uống ít thôi, ánh mắt tổng giám đốc Phó nhà cô nhìn cô không đơn giản đâu.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta một cái, anh ta tao nhã lắc ly rượu vang, hơi nhướng mày, mặt không biểu cảm.
Cuối cùng dừng trước một chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú cao ráo, gương mặt giống tổng giám đốc đến bảy phần.
“Đây là em trai tôi, hiện đang là chủ một doanh nghiệp nhỏ, tạm thời chưa có thành tựu gì, cô gọi là tiểu Phó hay em trai đều được.”
“Tổng giám đốc Phó.” Tôi không dám sơ suất, nghiêm túc chào hỏi.
“Quản lý Trịnh đúng là hiểu chuyện hơn anh tôi nhiều.” Anh ta cười tươi, cụng ly với tôi.
“Anh cũng có tu dưỡng hơn anh trai mình đấy.” Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Bàn tay đang đặt trên eo tôi khựng lại một chút, rồi dứt khoát buông ra: “Cô với cậu ta chẳng có gì để nói, đi khu nghỉ ngơi đợi tôi.”
Tôi khẽ cúi đầu tạm biệt, quay người rời đi.
“Đừng nhìn nữa.” Giọng điệu cao ngạo của tổng giám đốc vang lên phía sau, “Sự nghiệp em mới bắt đầu, đừng nóng vội, phấn đấu thêm vài năm, sẽ có trợ thủ đắc lực, cũng sẽ có vợ hiền.”
“Chẳng lẽ anh đã có vợ hiền rồi à? Sao em không biết nhỉ.”
“…Mắt em kém đấy.”
“Mắt anh cũng đâu có khá hơn, quản lý Trịnh trợn trắng mắt phía sau lưng anh, anh có thấy không…”
Tôi uống quá no, nên tìm ghế sofa ngồi thở.
Hội trưởng Lưu đi tới, ân cần hỏi han: “Tiểu Trịnh, có phải uống say rồi không? Tầng trên có phòng khám Đông y bỏ trống, chú dẫn cháu lên đó nghỉ một chút, uống chén canh giải rượu nhé.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta.
“Đừng đề phòng như thế, chú là người nhìn Tiểu Phó lớn lên, nó gọi chú là ‘chú’, cháu cũng có thể coi chú như chú của mình.” Ông ta cười rất hiền từ.
Tôi liếc nhìn tổng giám đốc, anh ta vẫn đang đôi co với em trai mình, có vẻ hoàn toàn không để ý đến đây.
Tôi nghĩ ngợi giây lát, rồi đi theo hội trưởng lên tầng trên.
Ông ta vừa đi vừa siết chặt eo tôi: “Chăm sóc lớp trẻ là việc nên làm mà, thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt Tiểu Phó cũng đã thành gia lập nghiệp…”
“Chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.” Tôi làm rõ.
Tôi cứ tưởng ông ta sẽ mừng rỡ, ai ngờ lại có chút thất vọng: “Sao lại thế được… Nhìn hai đứa xứng đôi vừa lứa, cháu không biết chú vui mừng cỡ nào đâu… Đúng là mừng hụt rồi.”
Tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút, trong lòng cũng ấm lên, thì ra ông lão này thật sự chỉ đang quan tâm đến lớp trẻ.
Vào trong phòng khám Đông y, bật đèn, khóa cửa, ông ta lấy bát canh giải rượu từ trong tủ.
Canh bưng đến, tôi đổ vào miệng.
Ông ta đứng trước mặt tôi, ngắm nghía tôi, vẻ mặt ủ rũ: “Hai đứa đúng là trời sinh một cặp, sao lại không thể đến với nhau chứ…”
Tôi nhìn ông ta.
“Nuốt xuống đi chứ.”
Tôi cứ ngậm trong miệng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com