Vòng eo thon gọn của chị

[8/8]: Chương 8

Khó khăn lắm mới kết thúc được màn tẩy não, hai mẹ lại bảo chúng tôi phải lập tức về nhà ngay trong đêm, vì ngày mai tôi và Chu Sí phải đi làm, còn tối nay thì phải—

 

Gặp mặt phụ huynh, bàn chuyện hôn nhân.

 

Trong video, tôi không kìm được mà hóng một chút về việc năm đó hai người họ “tranh giành đàn ông”, cuối cùng cũng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

 

Năm đó, hai người họ và người thanh niên trí thức kia có quan hệ rất tốt, ba người trở thành bạn thân, cả hai đều thầm yêu người thanh niên họ Thẩm kia, nhưng lại không nói với nhau về chuyện này, chỉ có điều ai cũng nhận ra được chút tâm tư của đối phương.

 

Năm đó, mẹ tôi và người thanh niên họ Thẩm đó đến với nhau, nhưng một tuần sau lại phát hiện anh ta hẹn hò với mẹ Chu, lúc đó, mẹ tôi cho rằng mẹ Chu chen vào tình cảm của hai người họ, còn mẹ Chu thì nghĩ mẹ tôi muốn cướp đi tình yêu của bà.

 

Hai người cãi nhau ầm ĩ.

 

Kết quả là, ngày hôm sau, người thanh niên họ Thẩm kia bỏ đi mất, biến mất không tăm hơi, còn hai người bạn thân này cũng vì thế mà rạn nứt tình cảm, chẳng bao lâu sau thì mỗi người một ngả, mấy chục năm qua đều ôm hận trong lòng, không ai liên lạc với ai.

 

Nghe xong mà tôi lại thấy không đã.

 

Chỉ có vậy thôi sao?

 

Vậy thì chắc chắn hai người đều thuộc dạng cố chấp rồi, chuyện nhỏ nhặt thế này mà đặt vào phim Quỳnh Dao thì chắc còn chưa đủ diễn nổi một tập.

 

Cúp video, tôi và Chu Sí nhìn nhau, bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

 

Tám giờ tối, tôi và Chu Sí đúng giờ về đến nhà.

 

Cửa ra vào nhà tôi khép hờ một khe nhỏ, tôi và Chu Sí cùng nhau bước vào.

 

Hớ.

 

Bên trong lại vô cùng hài hoà vui vẻ, mẹ tôi và mẹ Chu đang ngồi cùng nhau trò chuyện, xem phim, trên bàn trà bày đầy các loại đồ ăn vặt, trong bếp, cha tôi và cha Chu đang tất bật nấu nướng, cha Chu làm đầu bếp chính, còn cha tôi thì phụ bếp.

 

Cảnh tượng này đúng là quá mức hài hòa.

 

Tôi và Chu Sí lại nhìn nhau một cái, đồng thời cất tiếng gọi: "Mẹ..."

 

Mẹ tôi và mẹ Chu đồng loạt quay đầu lại, vui vẻ nói: "Lại đây, hôm nay chúng ta ngồi xuống bàn bạc chuyện đám cưới, rồi chọn ngày luôn!"

 

Tôi kinh ngạc, thật đấy à?

 

Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn đâu, nhưng đúng lúc tôi đang suy nghĩ làm sao để từ chối một cách khéo léo, thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

 

"Được ạ, cứ nghe theo hai mẹ đi."

 

??

 

Tôi kinh ngạc nhìn Chu Sí, trên đường về, ai là người vừa đi vừa than vãn với tôi thế?

 

Sao mới về nhà đã phản bội rồi?!

 

Tôi lén lườm anh một cái, nhưng lại bị Chu Sí nắm lấy cổ tay, kéo đến trước mặt hai vị phụ huynh: "Con và Băng Băng tình cảm ổn định, rất hiểu nhau, vốn cũng định chọn một ngày để đi đăng ký kết hôn, sau đó tổ chức một đám cưới thật long trọng."

 

Thấy Chu Sí tỏ thái độ như vậy, hai bà mẹ vui vẻ vô cùng, lập tức tắt TV, bắt đầu tra lịch chọn ngày, bận rộn không ngừng.

 

Còn Chu Sí thì kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bàn trà, nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt chân thành: "Dì, về chuyện sính lễ, dì cứ đưa ra yêu cầu, chỉ cần con có thể đáp ứng, nhất định không qua loa."

 

Nhưng mẹ tôi chỉ mải mê tra lịch, tùy tiện phất tay: "Cứ tùy các con, sính lễ bao nhiêu, nhà dì sẽ chuẩn bị của hồi môn bấy nhiêu, cuối cùng cũng là cho hai đứa cả thôi!"

 

Mắt tôi sáng lên.

 

Có vẻ như... kết hôn cũng không tệ nhỉ.

 

Thế nhưng, ai mà ngờ được hai bà mẹ vừa mới hòa thuận chọn ngày cưới xong, ngay lập tức lại bắt đầu tranh cãi.

 

Mà nguyên nhân là...

 

Sính lễ và của hồi môn.

 

Mẹ tôi nhất quyết phải để của hồi môn bằng với sính lễ, để con gái yêu của bà sau này có thể ngẩng cao đầu, còn mẹ Chu thì khăng khăng sính lễ phải nhiều hơn của hồi môn một chút, nếu không thì chẳng khác nào con trai bà đi ở rể.

 

Thế là, hai người bắt đầu đấu giá.

 

Mẹ Chu: "Tôi cho hai mươi vạn sính lễ!"

 

Mẹ tôi: "Vậy tôi cũng cho hai mươi vạn của hồi môn!"

 

"Vậy tôi tăng lên hai mươi lăm vạn sính lễ!"

 

"Tôi cũng tăng lên hai mươi lăm vạn của hồi môn!"

“…”

 

Hai người tiếp tục nâng giá, con số không ngừng tăng lên chóng mặt.

 

Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bắt đầu đếm bằng ngón tay, phát tài rồi phát tài rồi, mong là hai mẹ cứ tiếp tục đấu một lúc nữa, để tôi thành ngư ông đắc lợi.

 

Nhưng mà, hai người cha trong bếp lại không ngồi yên được.

 

Hai công chúa tranh luận hăng say, nhưng tiền bỏ ra lại là của hai bọn họ, thế là, cha tôi và cha Chu gần như xách chảo chạy ra ngoài, khuyên bảo hai bà.

 

Cuối cùng, họ cũng đưa ra một quyết định làm hài lòng cả hai bên—

 

Sính lễ 28 vạn, của hồi môn 26 vạn, lấy con số "6" và "8" tượng trưng cho sự may mắn.

 

Hai người cha thở phào nhẹ nhõm, chỉ có tôi là tiếc nuối cất đi chiếc máy tính: "Thực ra hai người có thể đấu thêm chút nữa mà..."

 

Chu Sí lặng lẽ nắm lấy tay tôi, nháy mắt một cái, rồi thừa dịp mọi người không chú ý, ghé sát lại gần:

 

"Nhóc tham tiền, sau khi kết hôn, nếu em ngoan ngoãn, anh có thể cho em nhiều hơn nữa."

 

"Thật chứ?"

 

Tôi lập tức có hứng thú.

 

Nhưng mà, tôi cũng nghe ra được điều kiện của anh, tôi phải "ngoan ngoãn".

 

Kéo Chu Sí ra ban công, tôi thấp giọng hỏi:

 

"Thế nào mới gọi là ngoan ngoãn?"

 

Chu Sí ghé sát vào tai tôi nói một câu, mặt tôi lập tức đỏ bừng, trừng mắt lườm anh: "Lưu manh!"

 

Chu Sí cười khẽ: "Với chị gái nhà mình, cùng lắm chỉ gọi là trêu chọc, không tính là lưu manh đâu."

 

Tôi do dự một chút, cuối cùng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của tiền bạc, ghé sát lại hỏi nhỏ:

 

"Vậy... anh định cho em bao nhiêu?"

 

Chu Sí bỗng bật cười.

 

Cười đủ rồi, anh cúi xuống, khẽ nói một con số vào tai tôi.

 

...

 

Tôi do dự.

 

Nhưng sau một giây ngắn ngủi, tôi lập tức đồng ý, chẳng phải chỉ là "ngoan ngoãn" thôi sao, dù gì cũng là em trai nhà mình, có gì mà không được chứ!

 

Quan trọng nhất là, số tiền anh đưa ra quá hấp dẫn!

 

Thấy tôi đồng ý, khóe môi Chu Sí khẽ nhếch lên, đột nhiên chống tay lên tường, vây tôi vào trong vòng tay.

 

Tôi giật mình, vội vàng đẩy anh ra: "Anh điên rồi à? Ở nhà còn có bốn phụ huynh đấy!"

 

Chu Sí cười khẽ:

 

"Vậy mới kích thích chứ?"

 

Kích thích cái đầu anh ấy!

 

Tôi giãy giụa mấy lần nhưng không thoát ra được, Chu Sí giữ lấy gáy tôi, cúi xuống hôn, gió đêm trên ban công thổi nhè nhẹ, anh ôm tôi vào lòng, hôn sâu.

 

Đến khi tôi sắp không thở nổi, Chu Sí mới buông tôi ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe môi tôi, giọng nói trầm thấp:

 

"Tranh thủ lúc chưa đến giờ ăn khuya, chị có muốn sang phòng anh xem chút đồ không?"

 

Tôi dở khóc dở cười: "Lại là nhẫn dạ quang à?"

 

"Đương nhiên không phải."

 

Chu Sí siết chặt tay tôi, giọng điệu đầy ẩn ý: "Chị muốn xem cơ bụng hay cơ ngực?"

 

Mắt tôi sáng lên: "Cái này... có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

 

Nhưng nói thì nói vậy, tôi vẫn kéo anh chạy thẳng sang nhà bên cạnh.

 

Khi đi ngang qua phòng khách, hai mẹ chúng tôi còn đang nói chuyện rôm rả, hỏi chúng tôi đi đâu, tôi do dự nhìn về phía Chu Sí.

 

Anh mặt bình tĩnh nói: “Sang bên cạnh xem chút đồ ạ.”

 

Phụ huynh hai nhà khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.

 

Ra cửa, rẽ vào nhà anh ở bên cạnh, Chu Sí mở cửa dẫn tôi vào, không thèm bật đèn mà ấn tôi lên cửa, trong bóng tối dịu dàng hôn xuống.

 

Tôi đặt hai tay lên ngực anh, gian nan hỏi giữa những nụ hôn: “Anh….Anh muốn cho em xem cái gì?”

 

Chu Sí nắm tay tôi dẫn vào trong cổ áo: “Cơ bụng.”

 

Chậc.

 

Tôi nhướng mày đẩy anh vào phòng ngủ.

 

“Nếu vậy thì đừng trách chị đây dùng ra tay độc ác bóp nát mầm non nha…”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên