Vòng eo thon gọn của chị

[7/8]: Chương 7

Sau đó, mẹ tôi vốn đang nấp sau cửa nghe lén lập tức ló ra, hừ lạnh: "Ai mà chẳng vất vả? Con gái tôi sau khi yêu đương còn gầy đi nữa kia kìa, tôi phải tẩm bổ cho nó!"

 

"..."

 

Thấy hai người họ lại sắp cãi nhau, tôi lặng lẽ quay về nhà, đổi giày, xách áo khoác, lẻn đi mất.

 

Hai bà mẹ này được chồng nuông chiều mấy chục năm, tính tình vừa tuỳ hứng vừa trẻ con, bây giờ còn là hàng xóm, ngày nào cũng tranh cao thấp, cãi nhau không ngừng.

 

Hôm nay mẹ tôi mua một chiếc váy mới, nhất định phải gõ cửa hỏi Chu Sí có đẹp không, nhưng ánh mắt thì dán chặt lên mẹ Chu ở phía sau.

 

Ngày mai mẹ Chu Sí giảm được ba cân rưỡi, lại sang nhà tôi khoe eo thon, tiện thể nắm tay tôi chia sẻ niềm vui.

 

Hai người cứ thế đấu đá, vui vẻ không biết mệt.

 

Nhưng tôi và Chu Sí cũng dần quen, thậm chí nhờ ơn hai bà mẹ mà tìm ra một cách yêu đương mới—

 

Hẹn hò bí mật.

 

Quá kích thích.

 

Mười giờ đêm, tôi trằn trọc trên giường không ngủ được, bèn nhắn tin cho Chu Sí:

 

"Nhớ anh quá."

 

Tôi chỉ định tán tỉnh qua màn hình thôi, ai ngờ một phút sau, Chu Sí trả lời: "Mở cửa."

 

Mở cửa?

 

Tim tôi đập thình thịch, liếc nhìn mẹ đang ngủ say, rồi rón rén xuống giường, chân trần ra ngoài.

 

Vừa mở cửa, đã thấy Chu Sí khoác áo đứng đó.

 

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, khoác áo lên vai tôi: "Biết ngay em sẽ quên mặc đồ đàng hoàng."

 

Tôi nhíu mày: "Em chỉ không mặc áo khoác, chứ không phải không mặc đồ!"

 

Tưởng rằng anh sẽ dắt tôi đi dạo đêm, ngắm trăng gì đó, nhưng—

 

Chu Sí kéo tay tôi, dẫn thẳng đến cầu thang bộ, còn khóa luôn cửa sắt.

 

Tôi mờ mịt nhìn anh: "Đêm hôm, anh kéo em ra đây làm gì?"

 

Chu Sí chậm rãi bước đến, cười nhìn tôi: "Không có gì, cho em xem bảo bối."

 

Bảo bối?

 

Tôi bất an liếc nhìn cửa sắt: "Anh đừng manh động nhé, lỡ mẹ em tìm qua thì..."

 

Nhưng trong lúc tim tôi đang treo ngược cành cây, Chu Sí bỗng lấy ra một vật gì đó từ sau lưng.

 

Tôi nhìn kỹ, đó là một chiếc nhẫn phát sáng.

 

Loại nhẫn đồ chơi vài hào một chiếc mà hồi bé hay mua.

 

Tôi hoàn toàn sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh đầy khó tin: "Anh… bảo bối anh nói chính là cái này á?"

 

Có vẻ Chu Sí không nhịn nổi nữa, khóe môi anh cong lên: "Không thì là gì?"

 

Tôi không đáp lại, trong lòng đương nhiên hiểu rõ mình đã bị anh trêu chọc.

 

Thế nhưng, người này không hề biết điểm dừng, thấy tôi im lặng, anh ngược lại còn tiến sát thêm hai bước, cúi đầu nhìn tôi.

 

Thật lòng mà nói, dù đã có nhiều lần thân mật, nhưng tôi vẫn không thể kháng cự lại gương mặt này.

 

Anh vừa đến gần, tôi đã vô thức bối rối.

 

Tôi vội dời ánh mắt đi chỗ khác, nhưng lại nghe Chu Sí cười hỏi: "Chị, sao mặt em đỏ thế?"

 

"Không có!"

 

Tôi bực bội phản bác, mang theo vài phần thẹn quá hóa giận.

 

Chu Sí vẫn cười như cũ, anh đưa tay lên, lòng bàn tay xoa nhẹ lên tóc tôi, giọng nói pha chút trêu chọc:

 

"Chị đang nghĩ gì thế?"

 

"Đang nghĩ cái này à?"

 

Nói xong, anh cúi đầu hôn tôi.

 

Lẽ ra tôi nên đẩy anh ra, nhưng hai tay chống lên ngực anh, lại không có chút sức lực nào.

 

Khi tôi gần như không thể kiềm chế cảm xúc, Chu Sí bỗng đứng thẳng dậy, nắm lấy tay tôi, quay người bước đi.

 

Tôi sững sờ: "Đi đâu vậy?"

 

"Về nhà."

 

Về nhà?

 

Tôi càng thêm khó hiểu, người này… chẳng lẽ muốn dẫn tôi về nhà, rồi làm chuyện gì đó sao?

 

Tôi vội vàng rút tay lại, nhưng cơ thể từ chối, còn miệng thì lại thành thật một cách kỳ lạ: "Nhà anh hay nhà em?"

 

Chu Sí kéo tôi ra khỏi cầu thang bộ, nhanh chóng đi đến cửa thang máy, nhấn nút đi xuống, rồi quay lại nhìn tôi.

 

"Như Gia."

 

10

 

Như... Như Gia?

 

Tôi mím môi, theo sau anh.

 

Cũng được, dù sao dạo này mẹ tôi quản chặt quá, đêm dài đằng đẵng không có Chu Sí đốt cháy tôi, thực sự trống trải quá rồi.

 

Sau đó, tôi và Chu Sí, mỗi người mặc một bộ đồ ngủ, tôi khoác chiếc áo khoác mà anh mang từ nhà đến, cùng nhau đi đến khách sạn Như Gia gần nhà.

 

Thật lòng mà nói, khi làm thủ tục ở sảnh, mặt tôi hơi đỏ lên, sợ người ta nghĩ hai đứa mặc đồ ngủ đến thuê phòng, giống như kiểu ngoại tình lén lút vậy.

 

Nhưng mà, sợ cái gì thì cái đó đến ngay.

 

Tôi đang cúi đầu, thầm cầu nguyện thời gian trôi nhanh đi thì đột nhiên, Chu Sí ôm eo tôi, rồi nói một câu đầy ẩn ý:

 

"Bảo bối, tranh thủ thời gian đi, lát nữa vợ anh về rồi."

 

"..."

 

Chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cô lễ tân nhìn chúng tôi lập tức thay đổi.

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, hít sâu một hơi, quyết định cùng chết chung với anh.

 

"Anh rể..." Tôi cúi đầu, giả bộ tủi thân: "Tiền em nợ anh, em nhất định sẽ trả, xin anh tha cho em đi... Anh làm vậy không có lỗi với chị em sao..."

 

"..."

 

Quả nhiên, ánh mắt của cô lễ tân lại thay đổi, lần này là dáng vẻ hóng chuyện, ngay cả tốc độ làm thủ tục cũng chậm lại.

 

Chu Sí im lặng vài giây, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Không!" Sau đó cầm thẻ phòng, kéo tôi lên tầng.

 

Nhưng mà—

 

Lúc mở cửa phòng, tôi mới sực tỉnh, cảm thấy có gì đó sai sai.

 

"Chu Sí, ra ngoài tìm em, sao anh lại mang theo cả chứng minh thư?"

 

Chu Sí không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại đóng cửa phòng, ôm tôi đi về phía giường trong căn phòng tối.

 

Ngay khoảnh khắc tôi bị anh đè xuống giường, giọng cười khẽ của Chu Sí vang lên bên tai, trầm thấp, nhẹ nhàng, dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm mê hoặc:

 

"Em gái, thời gian không đợi ai đâu..."

 

Tôi chôn mặt vào ngực anh, giọng uể oải: "Chu Sí, anh thật là sến súa quá đi..."

 

Chu Sí bật cười, nhưng cũng không giận:

 

"Được, vậy để anh cho em thấy một phiên bản không sến súa nhé."

 

…..

 

Rạng sáng, tôi đang nằm trong lòng Chu Sí mơ đẹp thì bỗng nhiên bị một hồi chuông điện thoại réo rắt đánh thức.

 

Ngay sau đó, một tiếng chuông khác cũng vang lên.

 

Tôi và Chu Sí đồng thời bị đánh thức, liếc nhìn nhau, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Quả nhiên.

 

Vừa bắt máy, tôi lập tức nghe thấy giọng mẹ mình cằn nhằn liên tục, bà phát hiện tôi biến mất vào nửa đêm, tìm sang nhà bên cạnh thì phát hiện Chu Sí cũng không có ở đó, thế là ngay lập tức hiểu ra hai chúng tôi đang "hẹn hò bí mật".

 

Tôi không còn buồn ngủ nữa, nhìn Chu Sí một cái, rồi—

 

Rất ăn ý mà cùng nhau cúp máy.

 

Sau đó, tắt nguồn, trùm chăn ngủ tiếp.

 

Sáng hôm sau, chúng tôi mỗi người dùng máy tính đăng nhập WeChat, xin nghỉ hai ngày, rồi chuẩn bị làm một chuyện vừa nhiệt huyết vừa trẻ con:

 

Bỏ trốn.

 

Nói trắng ra, chính là bỏ nhà đi bụi.

 

Hai bà mẹ nhà tôi quá ấu trĩ, vậy thì chúng tôi sẽ làm một việc còn ấu trĩ hơn, để xem họ còn dám "diễn" nữa không.

 

Quả nhiên, ngày đầu tiên, mẹ tôi liên tục gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa trên WeChat, đến tối, thấy tôi không có động tĩnh gì, có lẽ bà bắt đầu hoảng sợ, giọng điệu cũng dần mềm mỏng:

 

"Băng Băng à, thực ra mẹ không phản đối con với Tiểu Chu đâu, mẹ thấy thằng bé cũng thích con lắm, mẹ ước gì hai đứa kết hôn ngay lập tức, mẹ chỉ muốn dọa Lâm Tĩnh một chút, để bà ta chịu nhún nhường mẹ thôi..."

 

Lâm Tĩnh, chính là mẹ kế của Chu Sí.

 

Cùng lúc đó, bên phía Chu Sí cũng xảy ra tình huống tương tự, mẹ Chu đến tối cũng bắt đầu xuống nước:

 

"Con trai, hai đứa mau về đi, đừng làm chúng ta lo lắng nữa, thực ra mẹ rất thích Băng Băng, mẹ không có con cái, nếu Băng Băng gả vào nhà mình, mẹ còn vui không kịp, vừa lúc có thêm đứa con gái xinh đẹp, mẹ chỉ muốn chọc giận Thẩm Lệ Quyên thôi."

 

Đương nhiên, Thẩm Lệ Quyên chính là mẹ tôi.

 

Tôi và Chu Sí nhìn nhau, đều không trả lời.

 

Cứ để hai bà mẹ này sốt ruột thêm chút nữa, tôi không tin là một màn bỏ nhà đi bụi cũng không xử lý được họ.

 

Hai ngày này, tôi và Chu Sí sống cực kỳ thoải mái, xin nghỉ phép rồi đi du lịch quanh vùng.

 

Tối ngày thứ hai, khi tôi và Chu Sí đang hôn nhau trong suối nước nóng riêng, mẹ tôi đột nhiên gọi video.

 

Tôi vội vàng chỉnh lại áo tắm, bấm nhận cuộc gọi, còn Chu Sí thì tiện tay cầm khăn lau người, nhưng—

 

Vừa kết nối, trong màn hình lại xuất hiện hai người.

 

Hai người phụ nữ trung niên.

 

Mẹ tôi... và mẹ Chu.

 

Hai người từng là chị em thân thiết, lúc này lại khoác tay nhau, cười tủm tỉm nhìn vào camera, trông vô cùng hòa thuận.

 

"Băng Băng à."

 

Mẹ Chu Sí lên tiếng trước, bà cười nhìn tôi nói: "Lần này con và Tiểu Chu bỏ nhà đi, thực ra dì và mẹ con cũng hoảng, chúng ta vốn không định phản đối hai đứa, chỉ là do trong lòng ai cũng giận dỗi, âm thầm ganh đua với đối phương thôi."

 

Nói xong, hai người họ nhìn nhau, rồi mẹ tôi tiếp lời: "Tiểu Chu đâu?"

 

Chu Sí vội vàng chui vào màn hình, không kịp mặc quần áo, trên người còn quấn khăn tắm, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi như anh không thể mặc mỗi cái quần bơi nghe điện thoại được.

 

 Anh lễ phép chào hỏi:

 

“Dì ạ.”

 

Chu Sí xuất hiện trong màn hình, lễ phép chào một tiếng.

 

Mẹ tôi gật đầu, sau đó nói: “Thật ra hai ngày nay, chúng ta cũng đã nghĩ thông rồi, lớn chừng này rồi còn so đo, đúng là quá trẻ con, sống hơn nửa đời người mà còn không nhìn thấu bằng hai đứa nhỏ tụi con.”

 

“Hôm nay chúng ta đã ngồi xuống giải thích hết những chuyện năm đó, hiểu lầm cần giải thích cũng đã nói rõ, khúc mắc cần gỡ bỏ cũng đã gỡ rồi, tiếp theo, chúng ta hãy nghiêm túc ngồi xuống bàn chuyện cưới xin của hai đứa.”

 

Tiếp đó, hai vị ‘cựu’ bạn thân đồng thanh liếc nhau, đồng thanh nói: “Rồi mau sinh cho chúng ta một đứa cháu đi!”

 

Mẹ tôi lại mở chế độ tẩy não: “Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, bàn xong việc cưới xin là có thể chọn ngày, kết hôn xong thì nhanh chóng sinh con, cũng giúp chúng ta có việc làm, đảm bảo sẽ chăm cháu trắng trẻo mập mạp, thông minh lanh lợi cho hai đứa.”

 

Tôi và Chu Sí: “...”

 

Chuyện gì vậy trời?

 

Sao hai chị em tốt này lại nhanh chóng đứng chung một chiến tuyến vậy chứ, thật sự khiến tôi có chút bất ngờ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên