Vòng eo thon gọn của chị

[6/8]: Chương 6

Tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết mẹ có lắp camera giám sát trong nhà tôi hay không, mặt đỏ bừng, tôi vội vàng nhét váy trở lại túi.

 

Chết mất, sao tôi cứ dây dưa mãi với cái thứ này thế không biết...

 

Vừa cầm túi lên định nói gì đó, thì Chu Sí đã ngái ngủ bước ra.

 

"Chị..."

 

Cậu ta lê dép đi ra ngoài, nhưng ngay khi nhìn thấy mẹ tôi, câu nói lập tức ngừng bặt.

 

Bỗng nhiên tôi thấy thú vị, hào hứng nhìn Chu Sí, muốn xem cậu ta sẽ đối diện với mẹ tôi như thế nào, nhưng không ngờ, cậu ta chỉ dừng lại một chút để chỉnh sửa quần áo, sau đó đường hoàng bước tới.

 

"Chào dì ạ."

 

Mẹ tôi tủm tỉm gật đầu, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và Chu Sí: "Tiểu Chu à, giờ con và Băng Băng đã xác định mối quan hệ rồi, vậy chúng ta bàn chuyện cưới xin đi."

 

Tôi sững sờ.

 

Cưới xin...?

 

"Mẹ, mẹ có vội quá không đấy..."

 

Mẹ trừng mắt lườm tôi: "Con thì biết cái gì!"

 

Rồi lập tức bắt đầu màn "thẩm vấn" dài dòng của bà: "Tiểu Chu, nhà con có mấy người? Gồm những ai?"

 

"Cha mẹ con ở đâu? Làm công việc gì?"

 

"Chiếc xe dưới tầng là của con à?"

 

Hàng loạt câu hỏi dồn dập, nhưng Chu Sí đều trả lời trôi chảy, hơn nữa, cậu ta trả lời càng nhiều, sắc mặt mẹ tôi càng trở nên hòa nhã hơn.

 

Hỏi xong xuôi, mẹ tôi cười tươi như hoa: "Tiểu Chu à, vậy con bàn bạc với gia đình đi, chúng ta chọn ngày gặp mặt nhé."

 

Chu Sí hơi gật đầu, lời nói rất đàng hoàng: "Con đã sớm kể với gia đình về Băng Băng, ý của nhà con là, chỉ cần dì thấy tiện, thì gia đình con sẽ tổ chức một bữa tiệc, mời dì và chú đến gặp mặt để bàn bạc chi tiết."

 

Mẹ tôi nghe mà cười tít mắt, lập tức quyết định luôn ngày—

 

Ngày mai.

 

Chu Sí cũng gật đầu đồng ý.

 

Mẹ tôi lúc này mới yên tâm, vội vã rời đi, nói là phải về nhà chuẩn bị.

 

Sau khi mẹ đi, tôi và Chu Sí mới quay lại phòng vệ sinh để rửa mặt đánh răng.

 

Hôm nay là cuối tuần, mai lại phải đi làm, nên không có gì bất ngờ, buổi gặp mặt sẽ diễn ra vào buổi tối.

 

Rửa mặt xong, tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh, bỗng nghe thấy tiếng Chu Sí vang lên từ phòng khách: "Trong túi này có gì thế?"

 

Sau đó là tiếng lục lọi sột soạt.

 

Tôi lập tức nhớ ra, là cái túi mẹ đưa cho tôi!

 

Giật mình, tôi quên cả việc đang đi vệ sinh, vội vã kéo quần chạy ra ngoài, nhưng đã muộn rồi.

 

Vừa mở cửa, tôi đã thấy Chu Sí đứng trước sofa, hai ngón tay cầm chiếc váy "đặc biệt" kia.

 

Tôi theo phản xạ nhìn theo, chỉ cảm thấy hoa cả mắt.

 

Mẹ tôi cũng quá thoáng rồi đấy, bộ này còn táo bạo hơn cả bộ tối qua tôi mặc.

 

Tôi ho khan một tiếng, vội chạy tới giật lấy váy, nhanh chóng nhét lại vào túi.

 

"Ờm… em muốn ăn gì vào bữa sáng?"

 

Chu Sí quay người nhìn tôi, ánh mắt mập mờ lướt qua người tôi: "Giờ em không còn hứng ăn sáng nữa rồi."

 

Ánh mắt này có vấn đề!

 

Tôi nuốt nước bọt, theo bản năng lùi lại một bước: "Chu Sí..."

 

"Ừ?"

 

"Bỏ bữa sáng không tốt, dễ bị suy nhược..."

 

Chu Sí hơi nhướn mày, tiến về phía tôi hai bước: "Vậy nên?"

 

"Vậy nên..."

 

Tôi nhìn cậu ta một cái, lập tức chộp lấy áo khoác lao ra cửa: "Chị đi mua đồ ăn sáng cho em!"

 

Nhưng, tôi vẫn bị chặn lại.

 

Ngay khi tôi chuẩn bị tinh thần "hy sinh", thì Chu Sí lại buông tay, tự mình mặc áo khoác vào, rồi nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ.

 

"Chị, em đáng sợ đến vậy sao?"

 

...Cậu đoán xem?

 

 

6 giờ chiều hôm sau.

 

Tôi vừa bước ra khỏi công ty, đã thấy Chu Sí đứng dựa vào cửa xe, nhìn tôi cười.

 

Thấy tôi đi tới, cậu ta mở cửa xe, bất ngờ lấy ra một bó hoa hồng to.

 

Thật lòng mà nói, một bó hoa hồng đỏ chói lọi có hơi sến súa, nhưng khi nhìn Chu Sí ôm hoa, tôi vẫn không thể kiềm chế mà tim đập thình thịch.

 

Tôi bước tới, cố tỏ ra bình tĩnh nhận hoa từ tay cậu ta, giả bộ cứng rắn: "Chu Sí, đừng tưởng một bó hoa hồng là có thể khiến chị giúp em ép giá tiền sính lễ đấy."

 

Chu Sí chỉ cười: "Tiền sính lễ, dì muốn bao nhiêu cứ để dì quyết định, không cần tiết kiệm giúp em đâu."

 

Chậc.

 

Em trai vừa đẹp trai vừa giàu có, đúng là không thể cưỡng lại.

 

Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, tôi ôm bó hoa to lên xe, cùng Chu Sí đi đón cha mẹ tôi, đúng lúc hôm nay xe cha tôi bị hết hạn.

 

Nghĩ đến việc lát nữa phải gặp cha mẹ Chu Sí, tôi có hơi căng thẳng.

 

Tôi và Chu Sí không phải thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tôi mua căn hộ này cách đây hai năm nhờ sự hỗ trợ của gia đình, mỗi tầng chỉ có hai hộ, mà Chu Sí chính là hàng xóm duy nhất của tôi.

 

Mẹ tôi thường xuyên sang chơi nên cũng gặp Chu Sí vài lần, nhưng tôi thì chưa bao giờ thấy cha mẹ cậu ta tới nhà cả.

 

Cũng hơi lạ thật.

 

Vì căng thẳng, nên khi đỗ xe dưới khách sạn, tôi cứ lẽo đẽo theo sau Chu Sí.

 

Tầng hai, phòng 206.

 

Chu Sí đẩy cửa ra, nghiêng người để cha mẹ tôi bước vào trước.

 

Tôi theo sát Chu Sí, lòng cứ nôn nao, nên lén nắm lấy tay cậu ta.

 

Chu Sí cúi đầu nhìn tôi, cười khẽ, lòng bàn tay bao lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Tôi cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng rồi, ngay khi cha mẹ tôi vừa bước vào phòng, tôi liền thấy nụ cười trên mặt mẹ dần dần cứng lại.

 

Sau đó—

 

Mẹ tôi và một người phụ nữ trung niên trong phòng, đồng thanh thốt lên một câu chửi thề: "Mẹ nó, sao lại là bà?!"

 

9

 

"Chuyện... chuyện gì thế này?"

 

Tôi và Chu Sí đều sững sờ, nhìn nhau không nói nên lời.

 

"Mẹ... hai người quen nhau à?"

 

Tôi lén kéo tay áo mẹ, thấp giọng hỏi, nhưng lại bị mẹ hất tay ra không thương tiếc.

 

Ngay sau đó, giọng điệu chua ngoa của mẹ tôi vang khắp phòng: "Quen, tất nhiên là quen, không phải chính cô ta là con bạn thân năm xưa giành đàn ông với mẹ sao!"

 

Mẹ tôi còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn thân".

 

Tôi và Chu Sí đã hoàn toàn bối rối, bởi vì cả hai đều nhất trí chú ý đến ba chữ "giành đàn ông".

 

Giành đàn ông?

 

Là giành ai? Cha tôi? Hay là... cha của Chu Sí?

 

Chúng tôi còn chưa kịp hỏi cho rõ, mẹ của Chu Sí cũng lên tiếng: "Đừng! Đừng có nhắc đến hai chữ bạn thân ấy nữa, lớn từng này tuổi rồi mà còn bám víu vào từ ngữ của bọn trẻ, chúng ta không phải bạn thân, mà là tình địch mới đúng!"

 

Xong đời, tiêu rồi.

 

Mẹ tôi và mẹ chồng tương lai là tình địch ư? Nghe giọng điệu này, e là năm xưa còn có một trận đấu nảy lửa.

 

Điều kỳ lạ là, cả cha tôi lẫn cha Chu Sí đều ngơ ngác, hai người nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Tôi đột nhiên có linh cảm không lành.

 

Không khéo... năm đó, hai người họ còn tranh giành một người đàn ông khác.

 

Tôi và Chu Sí liếc nhau, đang định tìm cách dàn xếp tình hình thì hai vị ‘mẫu thân’ đã chính thức khai chiến.

 

Tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, đám cưới tạm thời coi như khỏi bàn.

 

Mãi đến sau này, chúng tôi mới làm rõ mọi chuyện, hóa ra năm đó, mẹ tôi và mẹ Chu, không, phải nói chính xác hơn là mẹ kế của Chu Sí, từng là bạn thân từ nhỏ.

 

Hai người họ cùng lớn lên bên nhau.

 

Tình cảm thân thiết đến mức mặc váy đôi, cột tóc đuôi ngựa giống nhau, có đồ ăn ngon thì chia sẻ, có chuyện gì cũng kể nhau nghe đầu tiên.

 

Cho đến khi—

 

Họ gặp một chàng trai, nghe nói đó là một chàng trai rất cao, rất đẹp trai, vô cùng xuất sắc, hình như là một trí thức trẻ về vùng quê công tác, họ Thẩm.

 

Trong cái thời mà đám đàn ông đều bị phơi nắng đen nhẻm khi làm ruộng, thì chàng thanh niên trí thức họ Thẩm lại có làn da trắng trẻo, mày rậm mắt sáng, thường mặc áo sơ mi trắng xắn tay, là "nam thần" được công nhận lúc bấy giờ.

 

Hai chị em tốt ấy đã yêu cùng một người đàn ông, rồi sau đó, hai người trở mặt thành thù, từ đó cắt đứt liên lạc.

 

Thế nhưng, cha tôi họ Bạch, cha Chu Sí họ Chu, chẳng ai là thanh niên trí thức họ Thẩm hồi xưa cả.

 

Vậy nên, lần gặp mặt này kết thúc trong không khí căng thẳng, tôi và Chu Sí liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ dỗ dành mẹ mình rời khỏi.

 

Tôi từng nghe Chu Sí kể, mẹ kế của cậu ta chính là người đã chăm sóc cậu ta từ nhỏ, mẹ ruột cậu ta mất sớm khi cậu ta mới chào đời không lâu, còn mẹ kế thì cưới cha Chu Sí lúc cậu ta một tuổi.

 

Cho nên –

 

Từ khi có trí nhớ, cậu ta đã luôn được người mẹ này nuôi dưỡng, thậm chí vì cậu ta, bà ấy còn không sinh con ruột.

 

Ban đầu, tôi và Chu Sí đều nghĩ hai người họ chỉ còn vướng bận chuyện năm xưa, dỗ dành một chút là xong.

 

Nhưng...

 

Hình như hai người nghiêm túc thật rồi.

 

Những ngày tiếp theo, tôi và Chu Sí đều bị mẹ mình ép chia tay, để an ủi hai bà, chúng tôi đành vờ đồng ý, nhưng sau lưng thì vẫn lén lút qua lại.

 

Chỉ là, cuộc tình bí mật đầy kích thích này còn chưa kéo dài được bao lâu, thì một buổi sáng nọ, mẹ tôi xách theo hành lý lớn nhỏ đứng trước cửa nhà tôi.

 

Bà lấy lý do "chăm sóc cuộc sống của tôi" để dọn vào ở chung, nhưng thực chất là giám sát, quyết tâm khiến tôi và Chu Sí hoàn toàn chia tay.

 

Tốc độ của mẹ Chu cũng không hề chậm, sáng mẹ tôi dọn qua, thì chiều đã nghe thấy tiếng gõ đập từ nhà bên cạnh, mẹ tôi không yên tâm, bảo tôi đi thăm dò.

 

Tôi bất đắc dĩ đi gõ cửa, vừa mở cửa ra, đã thấy mẹ Chu Sí mặc đồ ở nhà.

 

Bà cười tủm tỉm nhìn tôi, ánh mắt lại lướt qua tôi để dừng trên mẹ tôi đang lén nghe trộm sau cửa: "Chu Sí nhà dì đi làm vất vả quá, dì với cha nó quyết định dọn qua chăm sóc nó một thời gian."

 

Nói xong, bà còn bổ sung một câu: "Nhà dì thương con trai lắm, định chăm sóc nó suốt hai tư trên hai tư luôn."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên