Tôi tưởng rằng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước mà thôi, nhưng mà, cậu ta lại vươn cả đầu lưỡi!!
Đầu tôi trống rỗng, trợn tròn mắt nhìn cậu ta, nhưng dường như Chu Sí còn cười khẽ, đưa tay che mắt tôi lại, làm nụ hôn này càng thêm sâu.
Ngay trước mặt bao nhiêu bạn học cũ, Chu Sí cùng tôi trao một nụ hôn sâu say đắm triền miên.
Đến khi tôi sắp không thở nổi, Chu Sí mới chịu buông ra, còn chu đáo lau khóe môi giúp tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, gần như theo phản xạ mà nhìn sang Trình Nguyệt.
Không ngoài dự đoán, mặt cô ta lạnh tanh, trông vô cùng khó coi.
Chậc.
Tự dưng có cảm giác sảng khoái là sao nhỉ?
Nhưng tôi không ngờ, cái sung sướng thật sự còn ở phía sau.
Chu Sí bỗng đứng lên: "Đến lượt tôi xoay chai rồi phải không?"
Mọi người rối rít gật đầu.
Tôi nhìn Chu Sí, phát hiện cậu ta lặng lẽ nháy mắt với tôi.
Tim tôi khẽ động, lập tức hiểu ra ý của cậu ta.
Tôi theo bản năng liếc sang người đàn ông ngồi cạnh Trình Nguyệt—
Đó là bạn học duy nhất trong lớp đến giờ vẫn còn độc thân, nghe nói hồi nhỏ cậu ta bị chấn thương ở đầu, nên chỉ số thông minh hơi kém một chút, tuy bạn bè trong lớp không bắt nạt hay xem thường cậu ta, nhưng….
Xét về ngoại hình, đúng thật là không dễ nhìn.
Làn da đen nhẻm, thân hình khá mập, gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt nhỏ, khi cười còn để lộ nguyên một hàng răng vàng xỉn.
Chu Sí nhẹ nhàng xoay chai rượu, không biết cậu ta kiểm soát lực thế nào, mà chai rượu dừng lại chính xác ngay trước mặt Trình Nguyệt.
7
Sắc mặt của Trình Nguyệt lập tức đen lại.
Cô ta đột ngột đứng bật dậy, chạy về phía cô gái mà mình đã đổi chỗ ban nãy, kéo lấy cô ấy: "Bảo bối, mình không muốn đổi chỗ nữa, đó là chỗ của cậu!"
Người ta đâu có ngốc, đương nhiên là từ chối thẳng thừng.
Các bạn học cũ cũng bắt đầu hùa vào trêu chọc: "Trình Nguyệt, đây là trò chơi cậu đề xuất, đừng chơi xấu nhé!"
"Có phải không chơi nổi không, có phải không chơi nổi không?"
Sắc mặt Trình Nguyệt càng lúc càng khó coi, cô ta liếc nhìn về phía chúng tôi, cuối cùng cắn răng, bước tới.
Tôi cứ tưởng cô ta sẽ chịu thua mà chấp nhận luật chơi, ai ngờ cô ta lại đi đổi chỗ——
Tôi không biết hôm nay Trình Nguyệt uống say quá hay là vì sau nhiều năm không gặp, cựu hoa khôi lớp đã trở nên mặt dày đến mức không gì cản nổi, dù cho Chu Sí đã tỏ rõ thái độ, cô ta vẫn ung dung bước đến.
Cuối cùng, cô ta dừng lại trước mặt Chu Sí, mở miệng nói: "Em trai, đổi chỗ với chị đi?"
……
Tôi suýt cảm động rơi nước mắt vì tinh thần kiên trì bền bỉ của cô ta.
Rốt cuộc Chu Sí có sức hút gì mà khiến cô ta năm lần bảy lượt công khai bày tỏ tình cảm như vậy?
Hơn nữa, lại còn mặt dày bám riết không buông.
Mọi người đều nhìn về phía Chu Sí chờ phản ứng của cậu ta, nhưng cậu ta chỉ nói hai chữ: "Không đổi."
Nói xong, cậu ta đặt hai chai rượu trước mặt Trình Nguyệt: "Chị, trước khi chơi chị đã nói rồi, đừng bảo là không chơi nổi, muốn hôn hay muốn uống đây?"
Trình Nguyệt tức đến run người.
Từ sắc mặt khó coi của cô ta, có thể thấy cuối cùng cô ta cũng nhận ra sắc đẹp của mình chẳng là gì trong mắt Chu Sí.
Trình Nguyệt miễn cưỡng quay đầu lại, có vẻ như định cố gắng chịu đựng mà hôn người bạn học kia một cái, người bạn học này vốn phản ứng chậm, nhưng dường như cũng nhận ra điều gì đó, bèn cười ngây ngô với Trình Nguyệt, để lộ một hàm răng vàng ố.
Mặt Trình Nguyệt cứng đờ, sau đó không nói một lời mà chọn uống rượu.
Hôm nay vốn dĩ cô ta đã uống khá nhiều, bây giờ lại nốc thêm hai chai bia lạnh, người còn chưa ngồi vững đã bịt miệng chạy ra ngoài.
Tiếc là, vừa chạy đến cửa, cô ta đã "ọe" một tiếng, nôn hết ra đất.
Thôi rồi, bữa ăn này coi như khỏi ăn nữa.
Mọi người nhìn nhau một cái, rất ăn ý chờ nhân viên vệ sinh dọn dẹp xong rồi đề nghị kết thúc buổi tụ họp.
Khi ra về, Giang Lâm chủ động bước tới đề nghị đưa tôi về nhà, còn không quên khoe khoang một cách kín đáo về chiếc Mercedes C mới mua của anh ta, tôi cười cười: "Không cần đâu, bạn trai tôi lái xe đến đón rồi."
Giang Lâm ngẩn ra một lúc, sau đó khẽ cười: "Em mua cho bạn trai à?"
Vừa nói, anh ta vừa liếc mắt nhìn Chu Sí, ánh mắt lộ rõ vài phần khinh miệt và giễu cợt, như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút cơn ghen tức của mình.
Tôi nhíu mày: "Bạn trai tôi tự mua xe, không liên quan đến tôi."
"Ồ?"
Giang Lâm khẽ nhướng mày, dường như cố tình muốn đối đầu với Chu Sí: "Anh bạn, cậu mua xe gì thế, cho tôi mở mang tầm mắt chút nào."
Chu Sí cười cười, trên mặt viết rõ bốn chữ "bình thản ung dung": "Không có gì, chỉ là một chiếc xe đi lại thôi."
Thấy cậu ta như vậy, Giang Lâm như thể đã chắc chắn rằng chiếc xe Chu Sí mua chỉ là một con xe rẻ tiền, kiên quyết đòi đi xem thử.
Dường như bị làm phiền đến phát bực, Chu Sí hơi cau mày, vòng tay ôm lấy eo tôi: "Đi thôi."
Giang Lâm cũng đi theo.
Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy tôi và Chu Sí lên xe, sắc mặt của Giang Lâm đột nhiên thay đổi.
Tôi và Chu Sí lên xe, cậu ta hạ cửa kính xuống, nhìn Giang Lâm cười nhạt: "Thấy chưa? Tôi đưa bạn gái tôi về đây, tạm biệt."
Giang Lâm không nói được câu nào, mặt như thể vừa ăn phải thứ gì đó rất khó nuốt.
Xe chạy được một đoạn, tôi mới quay sang hỏi cậu ta: "Vừa rồi sao anh ta lại… ngạc nhiên như vậy?"
Vừa nhìn thấy chiếc xe, biểu cảm của anh ta đã ngập tràn sự kinh ngạc.
Chu Sí cười khẽ, một tay đặt trên vô-lăng, quay đầu nhìn tôi:
"Chị, chị lên mạng tra thử xem, BJ90 bản cao cấp nhất."
Tôi lấy điện thoại ra, chẳng lẽ chiếc xe này rất đắt sao?
Hai phút sau, tôi suýt nữa thì ném luôn điện thoại ra ngoài cửa sổ.
"Một… một triệu?"
Chu Sí quay sang liếc tôi một cái, ánh mắt càng lúc càng tràn đầy ý cười: "Rất bất ngờ à?"
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, đương nhiên là bất ngờ rồi, người có thể lái xe triệu tệ chắc hẳn rất giàu có.
Dĩ nhiên, tôi chưa từng thấy thế giới của người giàu, tôi cũng chỉ là một cô gái nghèo hèn, chuyên ăn mì gói, mút tay khi ăn đồ cay, uống sữa chua thì liếm nắp hộp.
Sau một lúc im lặng, tôi đột nhiên lên tiếng: "Dừng xe, quay đầu!"
Đúng lúc phía trước có đèn đỏ, Chu Sí quay lại nhìn tôi: "Sao vậy?"
Tôi tức giận liếc bộ quần áo mới mà tôi đã quẹt thẻ mua cho cậu ta: "Đồ đàn ông khốn kiếp, có tiền vậy mà còn lừa chị một khoản!"
Chu Sí bật cười: "Muốn thử cảm giác được bao nuôi mà."
Suốt quãng đường sau đó, tôi chỉ huy Chu Sí quay xe đến trung tâm thương mại gần nhất, ép cậu ta cũng phải mua đồ cho tôi.
Tuy nhiên——
Đồ thì mua rồi, có điều, cậu ta lại chọn một chiếc váy siêu gợi cảm.
Sau đó, Chu Sí chẳng thèm cho tôi đi dạo mà trực tiếp lái xe chở tôi về nhà.
Tới nhà, Chu Sí dùng đủ mọi chiêu trò nhõng nhẽo để ép tôi mặc thử, nhưng tôi đã có một lý do từ chối cực kỳ thuyết phục——
Váy mới mua, chưa giặt, không mặc được.
Chu Sí im lặng một lúc lâu, rồi cầm chiếc váy đi vào phòng tắm giặt tay, cậu ta vắt khô đến mức không nhỏ ra giọt nước nào, sau đó lại cầm máy sấy ra góc phòng, hong khô từng chút một.
Tôi nằm sấp trên giường nghịch điện thoại thì Chu Sí bỗng nhào tới, cầm váy giơ trước mặt tôi.
"Chị…"
Tôi biết ngay, mỗi lần cậu ta gọi "chị" như vậy là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả…
8
Sự thật chứng minh, đúng là em trai không dễ chọc...
Người này có gương mặt trông thì vô hại, nhưng thực chất lại là một tên mặt người dạ thú!
Đặc biệt là khi mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, trông y như một tên nho nhã bại hoại chính hiệu.
-
Đây là lần thứ hai tôi và Chu Sí ngủ lại cùng nhau, và lại một lần nữa bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Mơ màng đi ra mở cửa, tôi nhìn thấy mẹ đứng đó, cười tủm tỉm nhìn tôi: "Thế nào? Đã hoàn toàn thu phục Tiểu Chu chưa?"
Vừa nói, mẹ vừa xách theo một cái túi đi vào: "Nếu chưa thì để mẹ dạy con vài chiêu, đảm bảo thằng bé mê con đến chết đi sống lại?"
Chết…chết đi sống lại??
Mẹ đang nói cái gì thế này...
Chu Sí vẫn còn đang trong phòng ngủ, tôi vội vàng giữ mẹ lại: "Mẹ, mẹ ngồi đợi trên sofa một chút nhé, con đi thay đồ đã."
Tôi còn định tiện thể gọi Chu Sí dậy để cậu ta mặc quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài, nhưng không ngờ, mẹ lại thần bí gọi tôi lại: "Nhìn xem, mẹ mang gì đến cho con này."
Nói xong, mẹ dúi vào tay tôi một cái túi được bọc rất kín.
Tôi cầm lấy, tò mò mở ra xem—
Đây… đây lại là một bộ váy kiểu đó nữa!
Đúng là gặp quỷ rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com