Vòng eo thon gọn của chị

[4/8]: Chương 4

"Để em đi cùng chị."

 

Chu Sí cũng đặt đũa xuống, giọng dịu dàng.

 

"Không cần đâu." Cơn đau bụng càng ngày càng rõ rệt, cảm giác muốn đi vệ sinh ập đến, tôi vội nắm lấy tay Chu Sí, ghé sát tai cậu ta nói nhỏ:

 

"Chị không ở đây sợ họ nói xấu chị, em giúp chị nghe lén một chút."

 

Chu Sí sững người, sau đó bất đắc dĩ cười: "Được thôi, có chuyện gì thì gọi em."

 

"Ừm."

 

Nói xong, tôi gần như chạy trối chết.

 

Vừa chạy vừa ôm bụng lao vào nhà vệ sinh, cảm giác giải thoát sảng khoái vô cùng.

 

...

 

Sau khi rửa tay xong, tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đụng mặt một người.

 

Giang Lâm.

 

Anh ta đứng cách cửa nhà vệ sinh hai bước, tôi khựng lại, mặt hơi đỏ lên, tôi vừa ngồi ở buồng vệ sinh đầu tiên, bị tiêu chảy nhẹ, không biết anh ta có nghe thấy gì không.

 

Vì ngượng ngùng, tôi chỉ gật đầu chào rồi định nhanh chóng rời đi, nhưng vừa lách qua người anh ta, cổ tay đã bị giữ lại.

 

Thật đúng là tình tiết phim thần tượng...

 

Tôi hít sâu một hơi, quay lại nhìn anh ta: "Có chuyện gì sao?"

 

Giang Lâm lặng lẽ nhìn tôi, chân mày hơi nhíu lại, cuối cùng lực tay dần nới lỏng, anh ta khẽ nói: "Nhiều năm không gặp, em trở nên xinh đẹp hơn rồi."

 

Tôi bị anh ta chọc cười: "Vậy nên, anh đứng chờ trước cửa nhà vệ sinh chỉ để nói câu này?"

 

Thật ra khi nói chuyện với anh ta, trong lòng tôi cũng dâng lên nhiều cảm xúc.

 

Nhiều năm trước, người đứng đợi ở khắp các góc trong trường chính là tôi.

 

Trước cửa lớp, trên sân vận động, bên cạnh sân bóng rổ...

 

Nhưng Giang Lâm chơi trò lập lờ rất giỏi, nói những câu mơ hồ khiến tôi tin rằng anh ta cũng thích tôi.

 

Kết quả quay đầu đã ở bên hoa khôi lớp, còn vạch rõ ranh giới với tôi, ai hỏi đến, anh ta đều nói là tôi theo đuổi anh ta, vì không nỡ làm tổn thương tôi nên mới không nói thẳng ra.

 

Nghĩ đến đây, tôi hoàn hồn lại, phát hiện Giang Lâm vẫn đang lặng lẽ nhìn tôi.

 

Thành thật mà nói, những năm qua Giang Lâm không thay đổi nhiều, đường nét gương mặt vẫn có thể thấy bóng dáng năm đó.

 

Nhưng—

 

Sau khi nhìn thấy một người đẹp trai như Chu Sí, tôi lại cảm thấy Giang Lâm thật nhạt nhòa.

 

Huống hồ, tôi không chỉ nhìn thấy Chu Sí, mà còn tận tay chạm vào...

 

"Băng Băng, thật ra, sau này anh luôn cảm thấy hối hận, thật đấy."

 

Giang Lâm nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu đầy thuyết phục:

 

"Sau khi anh và Trình Nguyệt ở bên nhau, thật sự không hề hạnh phúc, tốt nghiệp xong đã chia tay rồi, anh luôn nghĩ về em."

 

"Băng Băng." Anh ta liếc tôi một cái, hạ giọng hỏi: "Người đi cùng em lúc nãy, thực ra là em trai em đúng không?"

 

Trông này,  cười chết mất.

 

Anh ta hoặc là quá ngốc, hoặc là nghĩ tôi ngu ngốc, thật sự tưởng rằng vài lời ngon ngọt không lừa nổi học sinh tiểu học này có thể khiến tôi xoay vòng như năm đó sao.

 

Nhớ tôi?

 

Nếu thật sự nhớ, sao bây giờ mới nói?

 

Nếu không phải vì tôi đã lột xác thành công, e rằng sau buổi họp lớp này, anh ta vẫn sẽ châm chọc cười đùa: "Cô gái từng theo đuổi tôi, giờ càng ngày càng xấu."

 

Tôi còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ góc hành lang: "Lúc nãy tôi nói trong phòng bao, anh không nghe rõ à?"

 

Là Chu Sí.

 

Cậu ta bước đến, trực tiếp đứng chắn trước mặt tôi, một tay khoác lên vai tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên.

 

"Chu Sí..."

 

Tôi không hiểu cậu ta định làm gì, nhưng chưa kịp hỏi, cậu ta đã hôn tôi.

 

Hôn xong, Chu Sí ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ, nhìn Giang Lâm cười: "Anh từng thấy cặp chị em nào như vậy chưa?"

 

Sắc mặt Giang Lâm tái mét, không nói gì.

 

"Anh bạn à." Chu Sí tiến lên vài bước, vỗ vai anh ta: "Thật sự thích thì năm đó đã làm gì rồi? Giờ gặp lại thấy cô ấy xinh đẹp nên lao đến giành giật, nếu anh theo đuổi đàng hoàng, tôi còn tôn trọng anh là người có khí phách, chứ chạy đến trước nhà vệ sinh nữ mà cướp người, mất mặt quá đấy."

 

Lông mày Giang Lâm nhíu chặt, trừng mắt nhìn Chu Sí, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

 

Quan trọng nhất là, mặc dù Chu Sí trẻ hơn anh ta, nhưng lại cao hơn anh ta gần nửa cái đầu, bởi vì nhiều năm rèn luyện thể lực, từ cánh tay lộ ra có thể thấy được đường nét cơ bắp rắn chắc.

 

Có lẽ, anh ta ngầm tính toán sức lực đôi bên, cuối cùng nhát quá nên đành chịu.

 

Thấy anh ta không nói gì, Chu Sí lắc đầu, ôm lấy tôi rời đi.

 

Tôi hơi tò mò, chọc vào tay cậu ta: "Sao em biết chị đẹp hơn, em chưa từng thấy ảnh chị hồi đi học mà, nhỡ đâu chị vốn đã đẹp sẵn thì sao?"

 

Chu Sí bỗng bật cười:

 

"Nếu hồi đi học chị thật sự xinh đẹp, thì với loại người như anh ta, chị đã bị anh ta thu phục từ lâu rồi."

 

Tôi: ...

 

Lời này, nghĩ kỹ lại thì có lý ghê.

 

Ngay sau đó, Chu Sí cười khẽ: "Nhưng mà, giờ thì lại có lợi cho em rồi."

 

Đến gần cửa, tôi thuận miệng hỏi: "Sao em lại ra tìm chị?"

 

"À."

 

Chu Sí bình thản nói: "Sau khi chị đi, hoa khôi lớp của các chị ngồi xuống cạnh em và nói—"

 

"Cô ta muốn dùng tiền bao nuôi em."

 

Bao nuôi?

 

Tôi nhíu mày, nhìn Chu Sí một lát, rồi thấp giọng hỏi:

 

"Cô ta trả giá bao nhiêu?"

 

Chu Sí nhướng mày cười: "Sao? Cảm thấy có nguy cơ à?"

 

Tôi vội lắc đầu: "Không, nếu cô ta trả cao, hay là em lấy nhiều hơn rồi chia chị một phần..."

 

6

 

Có lẽ câu nói này hơi sát thương, khiến Chu Sí sững sờ một lúc lâu.

 

Sau một khoảng im lặng, cậu ta bật cười bất đắc dĩ:

 

"Tham tiền, chỉ vì chút tiền mà bán em luôn."

 

Vừa nói, cậu ta vừa nghiêng đầu nhìn tôi, không hề báo trước mà cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên vành tai tôi, giọng nói trầm khàn:

 

"Chị à, chị thật sự nỡ lòng sao?"

 

"Chị đùa thôi mà..."

 

Người đã đứng đến cửa, tôi vội đẩy cậu ta ra, mặt đỏ bừng, chỉnh lại quần áo.

 

Nhưng đúng lúc quay người định mở cửa, tôi vô tình nhìn thấy Giang Lâm đứng ở không xa phía sau.

 

Tôi khoác tay Chu Sí bước vào phòng bao, lập tức bị mọi người trêu chọc:

 

"Băng Băng, cậu giữ bạn trai chặt quá rồi, đi vệ sinh cũng phải dắt theo!"

 

Tôi chỉ cười mà không nói gì.

 

Một người bên cạnh lại tiếp lời thay tôi: "Cậu thì biết cái gì, nếu tôi có một anh bạn trai nhỏ tuổi đẹp trai như vậy, tôi đảm bảo sẽ không rời nửa bước, một giây cũng không tách ra."

 

Mọi người trong bữa tiệc đều đã uống rượu, nói chuyện cũng không còn kiêng dè gì nhiều, câu này lập tức khiến cả phòng cười vang, không khí càng thêm sôi động.

 

Tôi và Chu Sí thuận thế ngồi xuống.

 

Nhưng—

 

Trình Nguyệt đổi chỗ, ngồi xuống bên còn lại của Chu Sí.

 

Tôi nhíu mày, cô nàng hoa khôi lớp này, ý định cướp người cũng quá rõ ràng rồi đó.

 

May mà Chu Sí vẫn giữ thái độ rất tốt, Trình Nguyệt nói chuyện với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ chăm chú gắp thức ăn cho tôi, bóc tôm cho tôi, mặc kệ cô ta có cố tình nâng cao giọng thế nào, cậu ấy vẫn một vẻ như không nghe thấy.

 

Tôi tưởng rằng Trình Nguyệt bị bơ thế là thôi, nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau, cô ta lại đề nghị:

 

"Chỉ ăn thôi thì chán quá, hay là chúng ta chơi trò gì đó đi?"

 

Mọi người đều đồng loạt hưởng ứng, khi bàn xem chơi gì, Trình Nguyệt lại lần nữa lên tiếng:

 

"Hay là chơi trò này đi, cho kích thích một chút, xoay chai rượu, chai dừng trước mặt ai, người đó phải hôn người bên phải của mình, thế nào?"

 

Đám bạn học cũ đã có hơi men, ai cũng hào hứng, gần như không suy nghĩ mà đồng ý ngay.

 

Tôi còn chưa kịp phản bác.

 

Trùng hợp thế nào, Trình Nguyệt lại ngồi ở bên phải Chu Sí.

 

Không cho tôi cơ hội phản đối, trò chơi chính thức bắt đầu, người đầu tiên xoay chai, đương nhiên chính là Trình Nguyệt đề xuất trò chơi.

 

Không ngoài dự đoán, người phụ nữ này đang nhắm đến cậu em trai của tôi, cố ý xoay chai rượu dừng lại ngay trước mặt Chu Sí, mọi người sững sờ một chút, sau đó lập tức nhao nhao hò hét.

 

Nhóm người này đã say rượu, không ngại gây chuyện, liên tục gào thét: "Hôn đi! Hôn đi!"

 

Tôi chăm chú quan sát động tác của Chu Sí, thầm nghĩ nếu cậu ta có dấu hiệu thỏa hiệp, tôi sẽ nhanh tay ấn đầu cậu ta vào bát canh trước mặt ngay.

 

Nhưng, Chu Sí thật sự hành động.

 

Cậu ta không hề nhìn Trình Nguyệt đang mong chờ, mà ngược lại, kéo tôi đứng dậy, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu ta ấn ngồi xuống vị trí cũ của mình.

 

Sau đó, Chu Sí ngồi vào chỗ của tôi.

 

Như vậy, người ngồi bên phải cậu ta chính là tôi.

 

Tôi cuối cùng cũng nhận ra cậu ta định làm gì, ngay lúc đó nghe Chu Sí nhẹ giọng than thở: "Được rồi, chơi thì phải chịu vậy."

 

Nói rồi, Chu Sí quay đầu nhìn tôi.

 

Rõ ràng chúng tôi đã từng có tiếp xúc thân mật, nhưng đối diện với ánh mắt cậu ta trước mặt bao nhiêu người thế này, tim tôi vẫn không tránh khỏi đập loạn.

 

Trong tiếng reo hò náo nhiệt, Chu Sí giữ lấy gáy tôi, cúi xuống hôn tôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên