"Chị." Cậu ta gọi tôi, giọng nói nhẹ nhàng như sợi lông vũ quét qua tim tôi.
"Chị dùng kem đánh răng vị gì vậy?"
"Hả?"
Tôi sửng sốt: "Không phải chúng ta dùng chung một loại... Ưm..."
Còn chưa dứt lời, đã bị cậu ta chặn môi lại.
Rõ ràng là một cậu em trai, thế nhưng kỹ năng tán tỉnh lại mạnh đến vậy, chỉ một nụ hôn cũng khiến tôi đỏ mặt tía tai.
Mãi lâu sau, cậu ta mới buông tôi ra, còn thuận thế giúp tôi lau khóe miệng: "Ừm, vẫn là vị kem đánh răng của chị ngon hơn."
Đây rõ ràng là trêu ghẹo trắng trợn!
Làm chị, dù có xấu hổ đến đâu cũng phải tiếp chiêu, huống hồ—
Lúc nãy khi hôn, tôi vô tình làm đổ chậu nước trên bàn bên cạnh, đúng lúc đổ lên quần của Chu Sí, tạo thành cảnh tượng "ướt át" đầy quyến rũ.
Bà chị nào mà chịu nổi chứ?
Vậy nên, tôi kéo Chu Sí vào phòng ngủ: "Đi nào, chị giúp em thay đồ."
…..
Một ngày Chủ nhật tuyệt đẹp, tôi và Chu Sí lại phí hoài cả ngày ở nhà.
Mãi đến hơn 3 giờ chiều, cô bạn học cũ Tiểu Mỹ gọi điện đến, tôi mới sực nhớ ra—
Tối nay có buổi họp lớp.
Chuyện quan trọng như vậy mà tôi lại quên mất!
Cúp điện thoại, tôi bật dậy khỏi giường, quấn khăn tắm, chạy tới tủ quần áo chọn đồ.
Họp lớp mà, tuy không đến mức ăn mặc lộng lẫy, nhưng cũng không thể quá xuề xòa được.
Chọn tới chọn lui, tôi bỗng nhiên nhớ ra mình đã quên mất điều gì đó...
Quên mất Chu Sí.
Quay đầu lại, người nọ đang nửa ngồi trên giường, chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.
Chăn trượt xuống đến eo cậu ta, lộ ra cơ bắp săn chắc khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.
Chị em ơi, đây chính là dáng người "mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có cơ" trong truyền thuyết đây sao...
Nhưng vì còn có việc quan trọng, tôi miễn cưỡng dời ánh mắt: "Một lát nữa chị phải đi họp lớp, em về nhà trước đi."
"Không muốn."
Chu Sí không hề suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức.
Cậu ta nhanh chóng mặc quần vào, bước đến trước mặt tôi: "Em đi cùng chị."
Cậu ta muốn đi cùng tôi?
Phản ứng đầu tiên của tôi là vội vàng lắc đầu: "Không được không được, họp lớp cũ mà, em đi cùng làm gì chứ."
Chu Sí hơi cúi người xuống: "Làm người đi cùng bảo vệ chị, không tốt sao?"
Tôi đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, với ngoại hình này mà đòi làm hộ hoa sứ giả?
Đi rồi không dụ dỗ ong bướm mới lạ đó.
Thấy tôi không đồng ý, Chu Sí ép tôi vào tường, dịu dàng dụ dỗ: "Chẳng lẽ chị không muốn để đám bạn nữ, bạn học cũ, bạn trai cũ, tình địch cũ của chị thấy chị có một cậu em trai nhỏ vừa đẹp trai vừa dịu dàng sao?"
Cậu ta cầm tay tôi đặt lên mặt mình: "Chị, em dám đảm bảo, chị dẫn em đi, ấn tượng của họ về chị sẽ thêm hai chữ."
"Hai chữ gì?"
Tôi bị cậu ta khơi gợi sự tò mò, không nhịn được mà hỏi.
Chu Sí khẽ nhếch môi: "Có tiền."
Có tiền?
Tôi không phục câu trả lời này: "Sao không phải là vì chị dùng nhan sắc chinh phục em?"
Chu Sí chỉ cười không nói, tôi hậm hực quay đầu, vừa vặn nhìn thấy gương trang điểm bên cạnh phản chiếu khuôn mặt mộc của mình.
...Thôi được rồi, trông có vẻ giàu cũng tốt.
Cuối cùng tôi thành công bị Chu Sí thuyết phục, đồng ý cho cậu ta đi cùng.
Nhưng—
Chu Sí cúi người, đôi mắt đào hoa đáng thương nhìn tôi: "Chị, em không có quần áo."
Tôi định nói, tủ đồ nhà cậu ta đầy những thương hiệu tôi không nhận ra, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, tôi không thể nói lời từ chối.
Tôi mím môi, giả bộ làm quý bà giàu có: "Hôn chị một cái, chị dẫn em đi mua đồ."
Chu Sí bật cười, ngoan ngoãn hôn tôi một cái: "Như vậy đủ chưa, chị?"
Tôi thích nghe cậu ta gọi "chị" lắm, giọng trầm thấp, chậm rãi, mỗi lần nghe đều khiến lòng tôi mềm nhũn.
"Đủ rồi đủ rồi."
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, sợ cậu ta lại hôn tiếp, tôi sẽ không kiểm soát được mà làm chuyện "bẻ hoa".
--
Sau khi chuẩn bị xong, tôi dẫn Chu Sí ra ngoài.
Cậu ta lái xe đưa tôi đến trung tâm thương mại gần đó, chiếc xe này Chu Sí mua năm ngoái, hình như là thương hiệu "Bắc Kinh", tôi không có bằng lái, cũng không rành xe, nhưng từng tra cứu qua mạng, giá chắc khoảng hai mươi mấy vạn.
Tôi đoán, chắc Chu Sí vay tiền mua.
Đi dạo một vòng trung tâm thương mại, tôi khoác tay Chu Sí, trong lòng vui như mở hội.
Suốt đường đi, tỷ lệ quay đầu nhìn Chu Sí cực cao, nhất là các cô gái.
Dáng người Chu Sí rất nổi bật, chiều cao 1m85, cơ thể cân đối, chân dài, gu ăn mặc đẹp, huống hồ còn có khuôn mặt điển trai.
Vậy nên khi cậu ta quẹt thẻ mấy nghìn tệ mua đồ, tôi cũng không thấy quá xót tiền.
Tiền mà, kiếm rồi lại tiêu thôi.
Nhưng cảm giác dắt theo một cậu em trai nhỏ đẹp trai đi mua sắm thế này thật sự rất hiếm có khó tìm.
Sau khi mua đồ xong, cũng vừa đúng giờ.
Tôi lấy địa chỉ từ nhóm chat lớp cũ, đưa Chu Sí đến đó.
Nhưng đường hôm nay kẹt xe ghê gớm, chúng tôi đến trễ một chút, lúc vào phòng bao, gần như mọi người đã đến đông đủ.
Vừa bước vào, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào tôi.
Có điều, có một ánh nhìn đặc biệt nóng bỏng, tôi ngẩng đầu, liền thấy Giang Lâm đang nhìn tôi chằm chằm.
Giang Lâm, anh bạn mà tôi từng thầm thích hồi đi học, năm đó giữa chúng tôi từng có một khoảng thời gian mập mờ, ngay lúc sắp sửa phá vỡ lớp giấy mỏng để đến với nhau, anh ta lại bị hoa khôi lớp giành mất.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, rồi vội thu ánh mắt về.
Hồi đó, tôi thấy Giang Lâm đẹp trai đến mức chết đi sống lại vì thích, nhưng bây giờ nhìn lại—
So với Chu Sí, rõ ràng là kém xa.
Mấy người bạn học cũ rất nhiệt tình, nhất là các nữ sinh, ai nấy đều tỏ ra đặc biệt quan tâm đến cậu bạn trai nhỏ của tôi.
Tôi và Chu Sí còn chưa kịp ngồi xuống, thì hoa khôi lớp Trình Nguyệt đã bất ngờ lên tiếng, cười hỏi: "Băng Băng này, anh chàng đẹp trai này là… em trai cậu à?"
Một chữ "em trai" hời hợt buông ra, mấy nữ sinh khác lập tức nể mặt cười phụ họa.
Tôi nhíu mày đầy chán ghét, đang định mở miệng thì Chu Sí đã nhanh hơn một bước.
"Chị gái này mắt có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Giới thiệu chính thức một chút, tôi là Chu Sí, bạn trai của Băng Băng."
Giọng cậu ta thản nhiên, đồng thời khoác tay lên vai tôi.
Thấy vậy, mọi người vội vàng hòa giải, cảm thán tôi thật có phúc, tìm được một cậu bạn trai vừa cao vừa đẹp.
Tôi không giải thích nhiều, chỉ cười cười phụ họa vài câu.
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt Chu Sí đảo qua một vòng rồi cúi người ghé sát bên tai tôi hỏi:
"Người đàn ông mặc áo thun trắng, đeo đồng hồ phía trước bên trái, có phải là bạn trai cũ của chị không?"
Tôi theo hướng cậu ta nói mà nhìn qua, áo thun trắng, đeo đồng hồ, chẳng phải chính là Giang Lâm sao?
Tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Chu Sí: "Sao em biết?"
Chu Sí khẽ hừ một tiếng, tay nâng bình rót cho tôi một ly nước ấm, ngón tay thon dài, trông vô cùng đẹp mắt.
"Trong cả phòng này, chỉ có anh ta là em nhìn không vừa mắt nhất."
5
Không ngờ, cậu em trai nhỏ của tôi lại khá kiêu ngạo, hơn nữa mắt nhìn người cũng không tệ.
Dù sao thì buổi họp lớp ai cũng bận rộn trò chuyện riêng, chẳng ai để ý đến chúng tôi, nên tôi ghé sát tai Chu Sí, nhỏ giọng giải thích:
"Thật ra... cũng không hẳn là bạn trai cũ."
Tôi mơ hồ nói một câu, nhưng Chu Sí lại ngẩng đầu, liếc nhìn Giang Lâm một cái, sau đó cúi xuống nhìn tôi: "Vậy là chị đơn phương?"
"..."
Sự thật đúng là như vậy, nhưng cậu ta có cần nói thẳng ra như thế không?
Tôi cũng cần thể diện đấy chứ.
Thấy tôi không phản bác, Chu Sí xem như tôi đã ngầm thừa nhận, cậu ta khẽ cười, nắm lấy tay tôi dưới bàn.
"Ánh mắt của chị hồi trước không tốt lắm, nhưng bây giờ tiến bộ rồi."
Vừa nói, cậu ta vừa nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi.
Ngứa chết mất.
May mà buổi họp lớp cũng khá hài hoà, mọi người lâu ngày không gặp, có thể ngồi xuống trò chuyện vui vẻ thế này cũng hiếm có.
Hôm nay không biết ăn phải thứ gì, bụng tôi đau lâm râm, nhíu mày một cái, tiếc nuối đặt miếng sườn vừa gắp xuống đĩa, quay sang nói với Chu Sí: "Bụng chị đau, đi vệ sinh một lát."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com