Vòng eo thon gọn của chị

[2/8]: Chương 2

3

 

Xem mắt?

 

Tôi ngơ ngác, hôm qua mẹ nhắc đến chuyện này, chẳng phải tôi đã từ chối rồi sao?

 

Vậy mà sáng sớm nay đã dắt người ta đến tận cửa...

 

Tắt điện thoại, tôi đau đầu vô cùng, quay sang nhìn Chu Sí:

 

"Mẹ chị dẫn theo đối tượng xem mắt của chị... đang đứng ngoài cửa."

 

"Đối tượng xem mắt?"

 

Chu Sí hơi nhướn mày, dựa vào lợi thế chiều cao, cậu ta chống tay lên giường, nghiêng người sát lại gần tôi.

 

"Chị à, ăn sạch rồi phủi tay bỏ chạy, thế không được hay lắm đâu nhỉ?"

 

"Chị..."

 

Lắp bắp nói ra một chữ, tôi vội đưa tay đẩy Chu Sí, không hiểu sao, cậu ta ở gần như vậy khiến tôi rất bối rối.

 

Tim đập loạn nhịp, mặt nóng bừng.

 

Tôi có cảm giác mình không giống một người chị, mà như một cô em gái nhỏ vậy.

 

Hít sâu một hơi, tôi cố gắng bình tĩnh lại: "Chị không đồng ý, là mẹ chị tự ý dẫn đến."

 

Đang nói thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, lần này lực còn mạnh hơn, rõ ràng mẹ tôi đã mất kiên nhẫn.

 

"Giờ không phải lúc nói chuyện này." Tôi nắm lấy cổ tay Chu Sí: "Hay là… em trốn trước đi?"

 

Chu Sí nhướng mày, không đáp, nhưng khóe môi lại cong lên, trông chẳng khác gì một tổng tài bá đạo cười như không cười trong tiểu thuyết.

 

"Được."

 

Dưới ánh mắt đầy mong chờ của tôi, cậu ta gật đầu đồng ý.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức sắp xếp cho cậu ta đợi trong phòng ngủ, không được ra ngoài, tôi sẽ giữ mẹ và đối tượng xem mắt ở phòng khách, không cho bọn họ vào phòng ngủ.

 

Chu Sí không nói gì, chỉ cười cười.

 

Tôi không có thời gian chờ cậu ta hứa hẹn, vội vàng xỏ dép ra mở cửa.

 

Quả nhiên, mẹ tôi đứng đó, khoác chiếc áo lông vũ dày cộp, mà bên cạnh bà là một người đàn ông trông tầm tuổi tôi.

 

Áo khoác đen, cặp kính dày cộp, áo sơ mi kẻ caro, có dấu hiệu hói nhẹ—

 

Tôi nghi ngờ, chắc anh ta làm lập trình viên.

 

Khi tôi quan sát anh ta, đối phương cũng không kiêng dè mà nhìn tôi từ đầu đến chân.

 

Mẹ tôi cười tươi mở miệng: "Băng Băng, đây là con trai của dì Vương hàng xóm..."

 

Câu giới thiệu còn chưa dứt, mẹ tôi bỗng khựng lại, kinh ngạc nhìn phía sau lưng tôi, vẻ mặt đầy khiếp sợ.

 

Không chỉ bà, ngay cả chàng lập trình viên bên cạnh cũng có biểu cảm kỳ lạ.

 

Lòng tôi trùng xuống.

 

Xong rồi.

 

Quả nhiên…. Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy Chu Sí bước ra từ phòng ngủ của tôi, trên chân là đôi dép màu hồng của tôi, cúc áo sơ mi chỉ cài đến cúc thứ ba, thậm chí...

 

Trên cổ còn hai dấu ô mai đỏ chót vô cùng nổi bật.

 

Tôi chậm rãi đưa tay lên trán, không dám nhìn.

 

Giờ thì ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu tối qua tôi và Chu Sí đã làm gì rồi.

 

Sắc mặt mẹ tôi dần dần thay đổi.

 

Tôi liếm môi: "Mẹ, nếu con nói… tối qua chúng con chỉ chơi bài cả đêm, mẹ có tin không?"

 

Mẹ tôi nhìn tôi một cái, sắc mặt lạnh tanh.

 

"Con đoán xem?"

 

Tôi đoán … chắc chắn không tin.

 

Khi tôi còn đang lúng túng, bỗng cảm thấy vai trĩu xuống, ngước lên thì thấy bàn tay của Chu Sí.

 

Cậu ta cao hơn tôi nhiều, động tác khoác vai vô cùng tự nhiên, cậu ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ thản nhiên đối diện với mẹ tôi, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn:

 

"Dì à, xin lỗi vì bây giờ mới nói với dì, con và Băng Băng đang yêu nhau."

 

Vừa nói, cậu ta vừa nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt.

 

Sắc mặt mẹ tôi từ đỏ chuyển sang đen, rồi lại đỏ lên, bà biết Chu Sí, hơn nữa, đã không ít lần cảm thán, nếu Tiểu Chu lớn thêm hai tuổi nữa thì tốt biết mấy.

 

Tôi cứ tưởng mẹ tôi chê Chu Sí nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà—

 

Sau khi biết tôi và Chu Sí bên nhau, bà lại có vẻ rất vui.

 

Bà quay sang chàng lập trình viên, cố ý làm bộ tiếc nuối: "Chàng trai, đáng tiếc quá, xem ra dì với cháu không có duyên thành người một nhà, hay là thế này, dì giới thiệu cho cháu một cô gái xinh hơn nó nhé, nó đầy khuyết điểm, ăn cơm rơi vãi, ngủ ngáy, nghiến răng còn xì hơi nữa….."

 

"Mẹ!"

 

Tôi vội ngăn bà lại, mẹ nói cái gì thế, Chu Sí còn đang ở đây mà.

 

Mẹ tôi lườm tôi một cái, tìm cách đuổi khéo chàng trai kia đi, sau đó đứng trước cửa, đánh giá tôi và Chu Sí một lượt.

 

Biểu tình của bà sâu xa đến mức tôi không hiểu nổi, đang lúc lòng tôi thấp thỏm, đã nghe mẹ tôi nói một câu: "Vào nhà đi, nói chuyện."

 

Nhưng mà—

 

Sau khi vào nhà, mẹ tôi lại ngồi nói chuyện với Chu Sí vô cùng vui vẻ, để tôi ngồi trơ một góc.

 

Tôi đoán, chắc là bà rất hài lòng với Chu Sí, bởi vì vào nhà ngồi chưa đầy nửa tiếng, mẹ tôi đã gọi cậu ta một tiếng "con trai" ngọt xớt.

 

Nhân lúc Chu Sí đi vệ sinh, tôi kéo tay áo mẹ, nhỏ giọng hỏi: "Không phải mẹ vẫn chê Chu Sí nhỏ tuổi hơn con à? Sao bây giờ lại đồng ý vậy?"

 

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, hận không thể rèn sắt thành thép: "Mẹ chê con già, sợ Tiểu Chu chướng mắt con."

 

"..."

 

Tôi hoàn toàn cạn lời.

 

Sau một hồi im lặng, mẹ tôi nắm tay tôi, nghiêm túc dạy dỗ: "Con lớn hơn Tiểu Chu, đừng có chuyện gì cũng để nó chủ động, đàn ông nhiều khi nhút nhát lắm!"

 

Đoạn nói chuyện này có chút nhạy cảm, tôi liếm môi: "Ý mẹ là sao?"

 

Mẹ tôi nhướng mày, nụ cười đầy đắc ý: "Năm xưa cha con bảo thủ lắm, lúc yêu đương thì nói cái này không được, cái kia không dám, mẹ cứ tưởng ông ấy là chính nhân quân tử, ai ngờ một ngày vô tình đọc nhật ký của ông ý, mới biết ông ấy là kiểu 'nội tâm' chính hiệu, thế là…"

 

Mẹ tôi cố ý kéo dài giọng: "Mẹ chuốc cho ông ấy say, qua vài chén, đè luôn!"

 

Má tôi ơi, không ngờ năm đó cha mẹ tôi lại có chuyện gây sốc như vậy.

 

Tôi nuốt nước bọt: "Sau đó thì sao?"

 

Mẹ tôi thản nhiên bóc hạt dưa, nghe tôi hỏi câu này thì nhìn tôi như nhìn đứa ngốc: “Sau đó có con chứ sao!"

 

"..."

 

Được rồi, mẹ tôi đúng là uy vũ.

 

Vừa nói đến đây, Chu Sí cũng ra khỏi nhà vệ sinh, mẹ tôi lập tức dừng chủ đề này lại.

 

Chu Sí đi tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh tôi, hành động rất tự nhiên.

 

Mẹ tôi cười tủm tìm nhìn lướt qua chúng tôi một lượt, ánh mắt bắt đầu ‘không trong sáng’ nhìn đồng hồ: "Ôi chao, mẹ phải về nấu cơm cho cha con rồi."

 

Nói xong, bà liếc nhìn Chu Sí một cái: “Chú của con buổi trưa về nhà mà không có cơm ăn thì sẽ khó chịu, dì đi trước nhé, hai đứa cứ nói chuyện từ từ ~"

 

Nói xong, bà còn để lại cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Ánh mắt kia đầy hàm ý: ‘Tóm lấy nó đi!’.

 

... Nhưng mà, Chu Sí ngồi bên cạnh có thể nhìn thấy đó.

 

Hơn nữa, bây giờ mới có hơn chín giờ sáng, bà nấu cơm trưa gì chứ….

 

Mẹ tôi rời đi, tôi im lặng một lúc rồi đứng dậy: “Cái đó…Đi đánh răng rửa mặt đi, trong phòng vệ sinh có bàn chải mới đấy."

 

Chu Sí gật đầu, đi theo tôi vào nhà tắm.

 

Chỉ là phòng tắm của tôi quá nhỏ, bình thường một mình thì không cảm thấy thế nào, nhưng một người cao lớn như Chu Sí đứng phía sau, không gian bỗng chốc chật chội hẳn.

 

Đặc biệt là khi tôi nhìn vào gương, Chu Sí đứng sau tôi, mang theo nụ cười nhìn tôi,  kèm theo cả khuôn mặt kia.

 

Thật sự quá là mê người.

 

Nhịp tim bỗng rối loạn, đúng lúc này Chu Sí mở miệng: “Không phải chị tìm bàn chải đánh răng cho em à, bàn chải đâu?”

 

“Hả…..Đây đây!”

 

Tôi lấy lại tinh thần, nhanh chóng cúi xuống nhìn vào tủ dưới bồn rửa.

 

Thế nhưng...

 

Hành động này thực sự không ổn chút nào.

 

Vì không gian quá nhỏ, khoảng cách giữa tôi và Chu Sí vốn đã rất gần. Khi tôi cúi người xuống, cả người lập tức áp sát vào cậu ta.

 

4

 

 

"À... cái đó..."

 

Tôi vội vàng đứng thẳng dậy: "Bàn chải đánh răng cho em đây."

 

Vừa nói, tôi vừa nhét chiếc bàn chải đánh răng chưa bóc vào tay cậu ta, vì sự an toàn, tôi còn lùi sang một bên, sợ cậu ta làm gì đó nhân lúc tôi sơ hở...

 

Chu Sí cười khẽ: "Sao chị lại sợ em thế?"

 

Tôi không trả lời, nhưng trong lòng thì oán thầm: Lý do là gì, chẳng lẽ cậu còn không biết sao?

 

May mà, có vẻ Chu Sí cũng không có ý định khác, cậu ta xé vỏ bàn chải, nghiêm túc đánh răng.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Bóp kem đánh răng ra, tôi vô tình nhìn vào gương, lại chú ý đến hai dấu ô mai đỏ trên cổ Chu Sí.

 

Càng nhìn càng cảm thấy xấu hổ, tôi nhúng bàn chải vào nước, nhỏ giọng hỏi: "À... là do chị cắn sao?"

 

Chu Sí nhướng mày, khóe miệng còn dính chút bọt kem đánh răng: "Chẳng lẽ là em tự cắn?"

 

"..."

 

Tôi không nói gì nữa, cúi đầu tập trung đánh răng.

 

Đang mải suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên giọng nói của Chu Sí: "Không ngờ tối qua, chị lại chủ động như vậy."

 

Giọng nói ấy vang lên ngay bên tai, tôi giật nảy mình, ngẩng đầu mới phát hiện Chu Sí đã đánh răng xong từ đời nào, còn áp sát lại gần.

 

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng đẩy cậu ta ra: "Chu Sí, em... tránh xa chị ra một chút!"

 

Thật đúng là muốn mạng, gần như vậy làm gì chứ.

 

Chu Sí không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi đánh răng rửa mặt, lấy khăn lau khô từng chút nước trên mặt, cậu ta lại một lần nữa ghé sát lại.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên