1
Giữa đêm khuya, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi vừa đánh răng vừa bước ra cửa: "Ai đấy?"
Bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc, ấm áp dễ nghe, còn mang theo ý cười: "Chị, là em."
Tôi mở cửa, bên ngoài là một chàng trai mặc áo trắng, một tay đặt lên khung cửa, ngay khi cửa vừa mở thì lặng lẽ nhìn tôi cười.
Là cậu em hàng xóm của tôi Chu Sí, nói thật, tôi đã thầm thích cậu ta rất lâu rồi.
Không khí phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.
Tôi vội vứt bàn chải đi rồi đỡ lấy cậu ta: "Em uống rượu à?"
Vốn dĩ tửu lượng của tên này rất kém, sao tự nhiên lại chạy đi uống rượu.
Chu Sí bước vào nhà, một tay đóng cửa lại, tay còn lại vươn ra—
Giúp tôi lau bọt kem đánh răng ở khóe miệng.
"Chị, em uống nhiều quá, có chút đau đầu."
Giọng nói của cậu ta mềm mại, phối hợp với gương mặt vô hại ấy… Tôi thật sự không nỡ từ chối.
Tôi đau lòng kéo cậu ta vào nhà, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hơi đỏ lên vì rượu: "Uống bao nhiêu rồi…"
Còn chưa dứt lời, cậu ta bỗng nhiên ngã vào người tôi.
Tôi giật thót tim, vội đưa tay đỡ lấy, nhưng cậu ta lại thuận thế ôm trọn tôi vào lòng, thân hình cao lớn của cậu ta đè lên tôi, khiến tôi lùi về sau hai bước, rồi cả hai cùng tựa vào góc tường.
Hai tay cậu ta siết nhẹ lấy eo tôi, hơi cúi người, vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, ngứa ngáy đến khó chịu.
Tôi vốn rất sợ nhột, theo phản xạ rụt cổ lại.
Nhưng dường như động tác này lại kích thích cậu ta hơn, Chu Sí khẽ cười một tiếng, vòng tay siết chặt hơn.
Ôi mẹ ơi, rốt cuộc là uống bao nhiêu vậy chứ?!
Phải biết rằng, bình thường Chu Sí ngoan lắm, ngoan đến mức dù tôi có thèm nhỏ dãi cậu ta suốt mấy năm trời, cũng không dám ra tay.
Sợ dọa cậu ta chạy mất.
Giờ đây, hơn nửa trọng lượng cơ thể của Chu Sí đang dựa cả vào tôi, qua hai lớp áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực trên người cậu ta.
"Chị…" Cậu ta khẽ gọi, gò má cọ nhẹ vào cổ tôi, y hệt chú cún nhỏ mới sinh mà tôi từng nuôi.
"Chị có thích em không?"
Chu Sí bỗng hỏi như vậy khiến tim tôi như hẫng một nhịp.
"Thích chứ." Nghĩ cậu ta đang say, tôi bèn dỗ dành như dỗ trẻ con: "Chị xem em như em trai ruột, tất nhiên là thích em rồi."
Nhưng lời vừa dứt, Chu Sí đột nhiên ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
"Em không muốn làm em trai gì hết."
Nói xong, cậu ta đưa tay ra sau gáy tôi, chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi tôi.
Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta, mãi đến khi cảm nhận được độ ấm mềm mại trên môi, mới coi như miễn cưỡng phản ứng lại.
Chu Sí… cậu ta vừa hôn tôi?
Bàn tay sau gáy siết lại, kéo tôi sát vào lòng hơn, hơi thở nồng mùi rượu quấn lấy tôi, từng chút một cuốn trôi ý thức của tôi đi mất.
Tôi cứ thế rúc trong lòng cậu ta, không dám động đậy.
Không phải vì sợ Chu Sí làm gì tôi, mà chủ yếu là… tôi sợ mình không nhịn được, mà ra tay "bóp nát" cái mầm non này mất.
2
Nhưng tôi không động, địch lại động.
Chu Sí vòng tay siết lấy eo tôi, mặt cậu ta không ngừng cọ vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả lên da, ngứa ngáy đến mức khiến tôi khó chịu.
Tôi liếm môi, nhẫn nhịn dỗ dành cậu ta: "Chu Sí, buông chị ra trước đã."
"Tại sao?"
Giọng cậu ta vang lên bên tai, có chút rầu rĩ: "Chị không thích à?"
Tôi… thích thì có thích, nhưng mà làm vậy không hay lắm đâu.
Có điều, tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời, Chu Sí đã bất ngờ ngẩng đầu, chúng tôi ở rất gần nhau, sau đó cậu ta cúi đầu, ánh mắt sáng rực của cậu ta nhìn tôi, khiến tim tôi đập thình thịch.
"Chị." Hôm nay, Chu Sí như hóa thành một chú cún con quấn người, giọng nói mềm mại, cứ một câu lại "chị", gọi đến mức tim tôi cũng mềm nhũn theo.
"Em nghe người ta nói, chị thích mấy cậu trai ngoan ngoãn, đáng yêu?"
Tôi…
"Chị có nói vậy, nhưng mà…"
"Không có nhưng nhị gì hết."
Chu Sí lại một lần nữa chặn lời tôi, hơn nữa, cậu ta dùng miệng chặn.
Một chàng trai cao ráo, đẹp trai, có thân hình quyến rũ, đó lại còn là cậu trai mà tôi thèm nhỏ dãi bấy lâu chủ động thế này, tôi khẽ cắn môi, Chu Sí à, là chính em quyến rũ chị trước đấy nhé, đừng trách chị ra tay ác độc.
Sau đó—
Tôi đẩy Chu Sí ra, ánh mắt dừng lại trên đôi môi ướt át vì nụ hôn vừa rồi, khẽ nhếch môi cười, nắm lấy cổ áo cậu ta, xoay người kéo thẳng vào phòng ngủ.
Chu Sí hơi sững sờ, sau đó lại bật cười.
Vào phòng, tôi đóng cửa lại, đá văng dép, đẩy Chu Sí ngã xuống giường.
Nhưng hôm nay Chu Sí lại đặc biệt chủ động, cậu ta nâng tay, dễ dàng cởi bỏ mấy chiếc cúc áo trước ngực tôi.
Làn da trước ngực chợt lành lạnh, tôi giật mình hít sâu một hơi, mặt lập tức đỏ bừng.
… Không được, không thể để một chú cún con đùa giỡn lại được, đây là giới hạn cuối cùng của một người chị như tôi.
Vậy nên, tôi lập tức đè Chu Sí xuống giường, nhanh như chớp lột sạch đồ của cậu ta.
Lột đến… sạch trơn.
…..
Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ, Chu Sí mà tôi đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu ôm tôi trong lòng, dịu dàng nói bên tai:
"Chị, cuối cùng em cũng có được chị rồi."
Trong mơ, tôi ôm lấy khuôn mặt cậu ta, cười đến ngây ngốc: "Chị cuối cùng cũng ngủ với em rồi."
Cười mệt quá, tôi mở mắt tỉnh dậy.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang cười đầy thâm sâu của Chu Sí trước mặt, tôi mất một lúc lâu mới dần hoàn hồn lại—
Hình như, không phải tất cả chỉ là mơ…
Ánh mắt tôi dịch xuống, vừa nhìn thấy phần thân thể trần trụi lộ ra ngoài chăn của Chu Sí, tim tôi trầm xuống, những ký ức mờ mịt đêm qua lập tức tràn về.
Tiêu rồi, đúng là đã "bóp nát mầm non" thật rồi.
Chu Sí nhìn tôi cười, nhướng cao mày: "Chị tối qua chủ động như vậy, sao sáng ra lại nhát thế?"
Mới sáng sớm mà đã kích thích vậy, sao mà không hoảng được chứ…
Tôi nuốt nước bọt, bắt đầu lục lọi tìm quần áo, vừa mới kéo được nội y tới, ngoài phòng khách chợt vang lên tiếng gõ cửa, làm tôi giật bắn cả người.
Tôi quay sang nhìn Chu Sí: "Giờ… giờ phải làm sao?"
Nhưng, cậu em trai ngoan ngoãn trong ấn tượng của tôi, lúc này lại vô cùng bình tĩnh.
"Mặc quần áo, ra mở cửa."
Đúng là gặp quỷ rồi, tối qua cuốn lấy nhau một đêm, cứ như hai chúng tôi đã hoán đổi linh hồn vậy, cậu ta biến thành người chủ động, nắm thế thượng phong, còn tôi, sau khi ngủ với cậu ta xong, lại đột nhiên mất sạch khí thế, thậm chí, chỉ cần nhìn cậu ta thôi cũng đỏ mặt.
Không ổn chút nào.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, có vẻ nếu tôi không mở, người bên ngoài sẽ đập vỡ cửa mất.
Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng mặc đồ, ngay trước mặt Chu Sí.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại giấu dưới gối vang lên.
Là… mẹ tôi.
Tôi và Chu Sí nhìn nhau, cậu ta mới ung dung mặc quần áo, còn tôi thì liếm môi, bắt máy:
"Alo, mẹ à…"
"Sao còn chưa mở cửa? Con đang làm gì vậy?"
"Con…"
Tay cầm điện thoại, tôi vô thức liếc sang Chu Sí bên cạnh, kết quả, mặt già của tôi lại đỏ lên, trời đất ơi, cậu ta đang mặc quần lót!
"Con vừa mới dậy, đang thay đồ đây."
Thuận miệng bịa đại một lý do, tôi còn đang đau đầu nghĩ cách đối phó, thì giọng mẹ lại vang lên lần nữa:
"Vừa dậy là thế nào, không phải mẹ đã bảo hôm nay con phải đi xem mắt sao? Cháu trai của dì Vương hàng xóm đến rồi, đang đứng trước cửa nhà đấy, mau ra mở cửa!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com