8
Mấy ngày ở khách sạn, tôi đoán nam nữ chính chắc đã bắt đầu nảy sinh tình cảm, không khí ám muội dần lên.
Phải thêm chút kích thích vào lúc này thì mới khiến họ phản ứng mãnh liệt hơn được.
Tôi mở mạng xã hội, bấm vào tin nhắn riêng của Tần Uyển.
Trong điện thoại của nguyên chủ có đầy ảnh chụp chung với Lục Tây Chu, tôi chọn vài tấm thân mật rồi gửi đi.
Nghĩ một chút, tôi lại soạn thêm một đoạn dài khuyên nhủ Tần Uyển đừng mơ mộng viển vông, thậm chí còn ám chỉ đến hình xăm của Lục Tây Chu.
Ừm. Vậy là đủ để nam nữ chính giày vò nhau một thời gian rồi.
Chuyển sang giao diện số dư, tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng từ lâu, tôi cảm thấy bây giờ mình nên lo lắng về vấn đề sinh tồn thì hơn.
Lỡ chưa kịp bị nhóm nhân vật chính chơi chết, tôi đã chết đói mất rồi.
Tôi chăm chú lướt qua thông tin tuyển dụng, định tìm một công việc nhẹ nhàng để tạm bợ qua ngày.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình.
Tình hình tài chính hiện tại không cho phép tôi gọi dịch vụ khách sạn đâu.
Tôi nghi hoặc mở cửa, ngay sau đó, một bóng người cao lớn đổ ập xuống, khiến tôi bị ôm trọn vào lòng.
Hoảng loạn, tôi đẩy mạnh đối phương ra.
"Rầm!"
Người đàn ông va vào tường, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Thẩm Vọng?!"
Người hắn toàn mùi rượu, say bí tỉ.
Nghe thấy giọng tôi, ánh mắt đờ đẫn của hắn dần tập trung lại.
Hắn chống tay vào cửa để đứng vững, loạng choạng tiến về phía tôi.
Cánh cửa sau lưng hắn tự động khép lại.
"Tiểu thư... Lục Tây Chu có thể làm được, tôi cũng có thể.”
"Tiểu thư dùng tôi đi... Tôi cũng có thể khiến tiểu thư thoải mái."
Hắn đang tưởng tôi là Tần Uyển sao? Nếu không thì làm gì nói ra mấy lời hoang đường này.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi, hắn giữ chặt vai tôi, cúi đầu lại gần hơn.
Tôi mạnh tay bịt miệng hawnd, ác ý nói:
"Lục Tây Chu là người thừa kế của tập đoàn Lục thị, còn anh chỉ là một con chó hoang không cha không mẹ.”
"Người bình thường đều biết nên chọn ai, đúng chứ?"
Hắn bị bịt miệng nên chỉ phát ra tiếng ú ớ, bỗng nhiên há miệng cắn mạnh vào giữa ngón tay cái tay tôi.
Cơn đau nhói lên, tôi hít sâu một hơi, lập tức rút tay về, sau đó tát hắn một cái thật mạnh.
Đầu hắn bị đánh lệch sang một bên, mái tóc rối bù che khuất nửa gương mặt.
"Thẩm Vọng, phát bệnh dại thì cút đi, đừng có quấn lấy tôi nữa!"
Tôi quay người vào phòng tắm, xả nước rửa sạch vết thương trên tay.
Chỗ bị cắn hằn rõ dấu răng sâu hoắm, tên điên này cắn người đúng là không hề nhẹ tay chút nào!
Khi tôi ra ngoài, Thẩm Vọng đã gục xuống cạnh giường ngủ mất rồi.
Tôi nhíu mày nhìn hắn, trông có vẻ như vẫn chưa quay lại nhà họ Thẩm.
Chẳng biết khi nào tôi mới thoát khỏi số kiếp nữ phụ độc ác này đây.
Tôi trèo lên giường, chán ghét đá hắn một phát.
Hắn vẫn ngủ say, dù bị đá xuống đất cũng chỉ cuộn mình lại, trông chẳng khác gì một con chó giữ nhà đáng thương.
Tôi thở dài, cuối cùng vẫn ném một chiếc chăn xuống đắp cho hắn.
Đêm nay, tôi ngủ không yên giấc.
Trong mơ, lúc thì Thẩm Vọng níu kéo, cầu xin tôi đừng bỏ rơi hắn.
Lúc thì hắn bóp cổ tôi, ném vào chuồng chó, quát lên bảo tôi cũng phải trải nghiệm cảm giác làm chó.
Mơ màng, tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm lướt qua gương mặt, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Chậc... Thì ra giả vờ đáng thương không còn tác dụng với tiểu thư nữa rồi sao?"
9
Sáng hôm sau thức dậy, Thẩm Vọng đã không còn ở đây.
Tôi lắc lắc đầu, đêm qua ngủ không ngon, lúc tỉnh dậy vẫn còn cảm giác như mơ mà không phải mơ.
Cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, không ngờ mấy đơn xin việc tôi gửi trước khi ngủ lại nhanh chóng có phản hồi.
Một công ty người mẫu cảm thấy ngoại hình của tôi khá ổn, mời tôi tới phỏng vấn vào tuần sau.
Cảm giác khó chịu vì thiếu ngủ lập tức bị cuốn trôi. Tôi chuyên nghiệp gửi thêm mấy tấm ảnh chụp chung với nam chính cho Tần Uyển.
Hy vọng nữ chính cũng tận tụy như tôi, sớm ngày để tôi rời khỏi nơi quỷ quái này.
Đến ngày phỏng vấn, tôi đặc biệt chọn một chiếc váy đen lâu rồi chưa mặc cùng giày cao gót.
Bước ra khỏi khách sạn, tôi không nhịn được hít sâu một hơi, bất kể ở đâu, không khí trong lành và ánh nắng ấm áp đều có thể khiến tâm trạng con người ta vui vẻ hơn.
Tôi mở điện thoại đặt xe, đi đến ven đường chờ, tiện thể lướt qua tin tức hôm nay.
Một bài báo đập vào mắt: "Tập đoàn Thẩm thị tuyên bố tổ chức họp hội đồng quản trị vào ngày mai, trận chiến tranh giành trăm tỷ rốt cuộc sẽ thuộc về ai?"
Hả? Lẽ nào Thẩm Vọng đã quay về nhà họ Thẩm rồi sao?
Quả thật là một tin tốt.
Tôi không nhịn được nở nụ cười.
Nhưng đột nhiên, xung quanh trở nên huyên náo, tiếng còi xe chói tai vang lên bất ngờ, như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ yên ả, làm dậy lên những cơn sóng dữ dội.
Tôi cau mày, ngẩng đầu tìm kiếm nguồn cơn của sự hỗn loạn này.
Chỉ thấy một chiếc xe tải lao vun vút, bất chấp mà đâm ngang dọc trên đường phố, những người xung quanh đều hốt hoảng né tránh.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, chưa kịp phản ứng, thì chiếc xe tải đột nhiên đổi hướng, lao thẳng về phía tôi!
Não bộ vẫn còn đang sững sờ, nhưng cơ thể đã sớm nhận ra mối nguy hiểm.
Nhịp tim đập điên cuồng, bản năng sinh tồn khiến tôi vô thức lùi lại mấy bước.
Khoan đã!
Nhìn đầu xe đang lao tới, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, đây có phải chính là kết cục của tôi không?
Giữa cơn hoảng loạn, đầu óc tôi lại trở nên tỉnh táo.
Thẩm Vọng ra tay nhanh như vậy sao?!
Tôi do dự dừng bước, chỉ cần bây giờ bị đâm chết, tôi có thể quay về rồi sao?
Hạ quyết tâm, tôi đứng thẳng người tại chỗ, sợ đến mức nín thở.
Người qua đường hoảng hốt hét lên, tưởng rằng tôi bị dọa đến phát ngốc, liên tục bảo tôi mau tránh ra.
Càng lúc càng gần!
Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú va chạm sắp tới.
"Rầm!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe tải đâm vào cái gì đó rồi dừng lại.
Tôi kinh hãi mở mắt, cơn đau như dự đoán không kéo đến, chỉ thấy Thẩm Vọng ôm chặt lấy tôi, ngã xuống đất.
Anh thở hổn hển, gào lên đầy xé ruột xé gan:
"Tần Giai Ninh, sao em dám?!
"Dựa vào cái gì?!"
Rồi đột nhiên, anh ta ghì chặt tôi vào lòng, ôm lấy tôi đến mức gần như nghiền nát.
"Tiểu thư, đừng bỏ rơi tôi, có được không?"
Cả người anh ta run rẩy, ngay cả giọng nói cũng lẩy bẩy theo.
Anh ta nhất định đã nhìn thấy... ánh mắt tôi lúc nãy, ánh mắt đã hoàn toàn buông bỏ mọi thứ.
Thẩm Vọng cúi đầu, cắn lên cổ tôi.
Tôi run rẩy đưa tay kéo tóc anh ta, mạnh mẽ giật ra.
Lúc này mới nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ của anh ta.
Nhịp tim vẫn còn đập dữ dội, tôi không biết tận mắt chứng kiến mình bị xe đâm đáng sợ hơn, hay việc thấy Thẩm Vọng khóc lại khiến tôi sốc hơn.
Sự mệt mỏi tột cùng của kẻ vừa thoát chết từ từ ập đến.
Tôi kiệt sức buông lỏng Thẩm Vọng, đầu óc choáng váng rồi ngất đi.
10
Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Tôi yếu ớt ngồi dậy, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rút kim truyền trên tay ra, tôi loạng choạng bước xuống giường, đi đến cửa định tìm ai đó hỏi cho rõ.
Không ngờ, khi vặn thử tay nắm cửa, tôi phát hiện nó đã bị khóa chặt.
Tôi ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc lâu, trong đầu trống rỗng.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Cửa mở ra, Thẩm Vọng sải bước đi vào.
"Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Hắn gọi bác sĩ tới kiểm tra cho tôi.
Sau khi nhận được câu trả lời rằng tôi không sao, hắn lập tức ra lệnh thu hết toàn bộ kim truyền dịch trong phòng.
Tôi nheo mắt nhìn hắn: "Thẩm Vọng, anh không định giải thích gì sao?"
Anh ta day day trán, rồi ngồi xuống mép giường:
"Tài xế xe tải một mực khai rằng xe mất lái nên mới lao về phía em. Nhưng người của tôi tra được trước đó, Tần Uyển đã từng xuất hiện cùng hắn ta trong một bệnh viện."
"Em yên tâm. Tôi sẽ không để bọn họ yên đâu."
Hóa ra là Tần Uyển.
Lục Tây Chu vẫn chưa thành công theo đuổi cô ta sao?
Hay là do mấy tấm ảnh tôi gửi đã kích thích quá mạnh?
Tôi mệt mỏi thở dài: "Bọn họ vẫn chưa kết hôn sao?"
Thẩm Vọng cúi đầu, ánh mắt phức tạp: "Em rất quan tâm đến tình trạng hôn nhân của Lục Tây Chu?"
"Tất nhiên, anh ta kết hôn rồi tôi mới yên tâm."
Hắn im lặng suy nghĩ, không nói gì.
Tôi nhìn qua, lúc này mới để ý thấy hắn đang mặc một bộ vest cao cấp, tóc chải chuốt chỉnh tề, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Chợt nhớ lại tin tức hôm qua, tôi hỏi:
"Thẩm Vọng, có phải anh vừa tham gia cuộc họp hội đồng quản trị không?"
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm bát cháo dinh dưỡng bên cạnh, múc một muỗng đưa đến trước mặt tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Anh có ý gì?"
"Tại sao lại nhốt tôi?"
Thấy tôi không chịu ăn, Thẩm Vọng im lặng một lúc, rồi đột ngột ném mạnh cái muỗng vào bát, phát ra tiếng leng keng giòn tan.
"Tiểu thư muốn ra ngoài làm gì? Lại tự sát một lần nữa sao?"
Thẩm Vọng nghĩ tôi muốn tự sát?
Nếu không vì muốn hoàn thành cái "kết cục đã định" kia, tôi đã chết từ lâu rồi, đâu cần đợi đến bây giờ?
Tôi lạnh lùng nói:
"Thẩm Vọng, tôi sớm đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Tần. Anh cũng đã tìm lại được cha mẹ ruột của mình. Tôi đã nói rồi, anh tự do rồi, không cần phải lo cho tôi nữa!"
"Hơn nữa, anh có thể tra được, hôm qua tôi gặp tai nạn khi đang trên đường đi phỏng vấn, tất cả chỉ là một sự cố ngoài ý muốn."
"Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước."
Nói xong, tôi đứng dậy định rời đi.
Nhưng ngay lúc tôi vừa quay lưng, Thẩm Vọng siết chặt cổ tay tôi, kéo mạnh tôi ngã trở lại giường.
Hắn cúi xuống nhìn tôi, giọng điệu chậm rãi nhưng nguy hiểm:
"Chính em cũng nói rồi, em không còn là người của nhà họ Tần nữa. Nhưng tôi bây giờ đã là đại thiếu gia nhà họ Thẩm."
"Cho nên, dù tôi có nhốt em ở đây như một con chó... cũng chẳng ai dám nói gì."
Tôi sững sờ nhìn hắn.
Hắn không tập trung vào nữ chính mà lại đi nhốt tôi làm gì?!
Đây là cách hắn trả thù sao?
Có lẽ vẻ mặt tôi quá mức kinh ngạc, Thẩm Vọng khẽ thở dài, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên mặt tôi ra sau tai.
Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như gió thoảng:
"Ngoan nào, biết điều một chút…”
"Có khi tôi lại thả em đi cũng nên."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com