Vọng Vọng Giai Ninh

[3/5]: Chương 3

6


Tôi ngồi dậy trên giường, vươn vai một cái.


Tối qua, cuối cùng Lục Tây Chu vẫn để tôi ngủ trong phòng ngủ, còn anh ta thì co ro trên sofa chịu đựng cả đêm.


Lưng tôi đau nhức, tôi xoa nhẹ một chút, chẳng lẽ là do tối qua đi giày cao gót quá lâu?


Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng, tôi khó chịu nheo mắt lại.


Không đúng! Rõ ràng tối qua trước khi ngủ tôi đã kéo rèm cửa lại rồi mà!


Một cơn ớn lạnh nổi lên khắp người, tôi cảnh giác quét mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một ụ chăn phồng lên bên mép giường.


Tay tôi run run, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên.


Một gương mặt đang ngủ với biểu cảm ngây thơ, đáng yêu lập tức xuất hiện trước mắt tôi.


Tôi lập tức tung một cú đá, nghiến răng nghiến lợi hét lên:


"LỤC, TÂY, CHU!"


Lục Tây Chu bị tôi đá xuống giường nhưng không kêu đau, ngồi dưới đất xoa mái tóc lộn xộn, đôi mắt hơi đỏ, trông vẫn còn ngái ngủ.


"Tần Giai Ninh, sáng sớm em lại lên cơn gì nữa đấy?"


Tôi suýt chút nữa thì nghẹn thở, vội vàng kiểm tra quần áo trên người.


Tối qua… không xảy ra chuyện gì chứ?


Không được! Nam chính phải giữ thân như ngọc vì nữ chính chứ! Không phải song khiết thì tôi không đọc đâu!


Lục Tây Chu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn động tác của tôi rồi châm chọc:


"Tần Giai Ninh, anh trông giống loại người đó lắm sao?"


Anh ta đứng dậy, nhặt chăn ném lên người tôi:


"Có thể là tối qua dậy uống nước, buồn ngủ quá nên quên mất em ở trong phòng, đi nhầm thôi.


"Sao em không khóa cửa lại?"


"Anh định trách nạn nhân đấy à?"


Anh ta sững sờ:


"Ơ! Sao tự nhiên em lại thành nạn nhân rồi?"


Tôi vén một góc áo ngủ lên, vùng da trắng muốt ở eo in hằn vết bầm xanh tím rõ ràng.


Anh ta chỉ liếc một cái, rồi híp mắt lại:


"Anh ngủ không yên, em không phải không biết."


Tôi lười tranh luận với anh ta, buông áo xuống, vì hôm qua lúc ở nhà họ Tần, tôi đã lờ mờ nghe được hôm nay nữ chính sẽ đến tìm Lục Tây Chu.


Sân khấu tu la sắp bắt đầu rồi!


Tôi hăng hái rửa mặt trang điểm, nhất định phải xuất hiện trước nữ chính với một dáng vẻ hoàn hảo, như vậy mới có thể kích thích tinh thần chiến đấu của cô ta chứ!


Làm trâu làm ngựa là vậy đó, mở mắt ra là có công việc không bao giờ làm xong.


Mặc chiếc váy đỏ quyến rũ, tôi duyên dáng xoay một vòng trước mặt Lục Tây Chu:


"Thế nào? Có đẹp không?"


Ngay cả người kén chọn như Lục Tây Chu cũng không nói ra được lời nào khó nghe, tôi hài lòng gật đầu.


Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.


Tôi búng tay một cái, ra hiệu cho Lục Tây Chu đi mở cửa.


Sau đó, tôi chậm rãi ngồi xuống sofa, bày ra dáng vẻ của một nữ chủ nhân.


Người còn chưa vào, giọng nói dịu dàng của phu nhân nhà họ Tần đã vang lên trước:


"Tây Chu à, hôm nay dì đặc biệt đưa Uyển Uyển qua thăm con, không làm phiền con chứ?"


Lục Tây Chu vẻ mặt khó hiểu mời họ vào:


"Dì khách sáo quá rồi. Còn đây là?"


Tần phu nhân thân mật nắm lấy tay Lục Tây Chu:


"Đây là con gái ruột của dì, Tần Uyển. Trước đây nhờ con tìm vị trí thực tập trong công ty, đã nói là mấy hôm nay sẽ làm thủ tục nhận việc đấy.”


"Uyển Uyển, mau chào anh Tây Chu của con đi!"


Tần Uyển ngượng ngùng nhìn Lục Tây Chu, có vẻ rất hài lòng về anh ta:


"Anh Lục, em là Tần Uyển."


Lục Tây Chu lập tức quay sang nhìn tôi, mặt đầy nghi ngờ:


"Tần Giai Ninh, đây lại là trò chơi mới mà em bày ra hả?"


Họ giật mình nhìn sang tôi, có vẻ không ngờ lại gặp tôi ở đây.


Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn, ung dung đứng dậy đi tới:


"Lục Tây Chu, anh thấy Tần phu nhân có vẻ là người rảnh rỗi đến mức chơi đùa với anh không?"


"Xin lỗi dì nha, tối qua con không có chỗ đi, đành làm phiền anh Lục thu nhận một đêm."


Không phải chỉ là gọi "anh" thôi sao, ai mà chẳng biết.


Nhìn ánh mắt dò xét của Lục Tây Chu, nụ cười của Tần phu nhân có chút gượng gạo, bà ta qua loa vài câu rồi nói sau này nhất định sẽ mời anh ta tham dự tiệc đón Tần Uyển.


Dù sao thì nhà ai mà chẳng có bí mật không thể nói ra, Lục Tây Chu thừa hiểu điều đó, nên chỉ gật đầu không để lộ cảm xúc.


Chỉ là trong lời nói của Tần phu nhân liên tục ám chỉ hạ thấp tôi, khiến Lục Tây Chu không khỏi sa sầm mặt.


"Dì à, vị trí thực tập đã sắp xếp xong, nhưng con đã làm theo yêu cầu của Giai Ninh. Nếu Uyển Uyển đang cần việc gấp, không bằng đến Tần thị rèn luyện đi ạ?"


Hả? Nam chính, anh đúng là không sợ đốt cháy giai đoạn đâu nhỉ.


Tần phu nhân vẫn giữ nụ cười dịu dàng:


"Chuyện đó không có vấn đề gì, chỉ là giờ ai đó đã không còn liên quan gì tới nhà họ Tần nữa. Trước khi đến đây, bác đã nói chuyện với mẹ con rồi, nghĩ rằng Lục phu nhân cũng không muốn con dính dáng tới loại người này nữa, tránh mất mặt."


Bà ta hơi nghiêng đầu, vẫn giữ tư thế tao nhã, nhưng ánh mắt lại khinh miệt liếc tôi:


"Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải bàn, người không liên quan thì xin mời ra ngoài."


Lục Tây Chu còn định nói gì đó, tôi vội vàng cắt ngang, tạo cơ hội cho nữ chính:


"Được thôi! Dù sao ở lâu với thứ dơ bẩn cũng ảnh hưởng sức khỏe. Anh Lục, nếu lát nữa anh thấy khó chịu, nhớ gọi cho em đấy nhé!"


Nói chung là phải tận dụng mọi cơ hội để chọc tức nhóm nhân vật chính.


Tôi dứt khoát kéo vali đã thu dọn xong từ lâu, vẻ mặt khinh thường bước ra ngoài.


Lục Tây Chu biết tính tôi, không tin tôi lại rời đi dễ dàng như vậy, anh ta vươn tay muốn giữ tôi lại.


Nhưng Tần Uyển đã nhanh tay kéo áo anh ta, nhỏ giọng gọi:


"Anh Lục ~"


Giọng nói mềm mại khiến tôi cũng phải tê dại.


Tôi quay đầu lại, Tần phu nhân nhân lúc Lục Tây Chu phân tâm, nhanh tay đóng cửa lại.


Trước khi cửa khép lại, tôi thấy Tần Uyển nở một nụ cười, ánh mắt ngây thơ nhưng lại mang theo chút khiêu khích.


Tôi tự kiểm điểm bản thân: Làm sao có thể để nữ chính trông còn giống ác nữ hơn tôi được chứ!


Tôi bực mình gõ lên đầu mình.


Với kiểu này, đánh giá cuối năm chắc chắn không đạt rồi!


7


Bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn chiếc váy đỏ trên người và đôi dép lê dưới chân, chìm vào trầm tư.


… Thôi kệ. Trang phục công sở chủ yếu là thoải mái mà.


Tôi tìm một quán cà phê ngồi xuống, chán nản lướt điện thoại, tiện thể suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.


Đang lướt thì điện thoại bất ngờ hiện ra một tin nhắn.


Tôi mở ra xem, là một bức ảnh do Lục Tây Chu gửi đến.


Trong ảnh, Tần Uyển khoác tay anh ta, dựa vào ngực đầy thân mật.


Đôi mắt to tròn của Tần Uyển cười rạng rỡ, còn Lục Tây Chu thì mặt đen sì nhưng vẫn để mặc cô gái chui vào lòng.


Chuẩn luôn, CP ngọt ngào của truyện ngôn tình.


Đúng là nữ chính, tốc độ "hạ gục" nam chính nhanh thật.


Tôi có trách nhiệm chuyên môn, lập tức gửi lại một đoạn bình luận với chủ đề "Tần Uyển đúng là trà xanh thượng hạng".


Không ngờ, một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trên màn hình.


Lục Tây Chu chặn tôi rồi?!


Đây là tình tiết gì kỳ quặc vậy?


Tôi thở dài, nghĩ đến cái kết, cảm thấy chuyện này chưa chắc đã là điều xấu.


Ít nhất thì tôi không cần kéo dài thời gian làm việc nữa.


Rời khỏi quán cà phê, tôi mở điện thoại tìm khách sạn gần đây, định trước tiên cho nam nữ chính chút thời gian bên nhau.


Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình khi bước đi, không nhận ra có một người đang đứng bên kia đường.


Đó là Thẩm Vọng.


Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, lười biếng dựa vào cột đèn ven đường.


Trên áo sơ mi vẫn còn vương vết rượu và máu từ tối qua, chiếc áo sơ vin chỉnh tề nay đã có chút nhăn nhúm.


Thấy tôi đi ra, hắn lấy điếu thuốc ra, dụi tắt vào thùng rác, sau đó đứng thẳng dậy rời đi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên