Vọng Vọng Giai Ninh

[2/5]: Chương 2

3


Khu nhà giàu thật là phiền phức, tôi kéo vali đi nửa ngày trời vẫn chưa ra khỏi đây.


Quá tức giận, tôi quăng vali xuống đất, ngồi xổm xuống xoa gót chân đã bị trầy xước. Sớm biết vậy lúc nãy tôi đã thay một đôi dép lê rồi.


Ánh đèn đường vàng vọt lặng lẽ bao phủ lấy tôi.


Giữa đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Một người bước đến trước mặt tôi, chắn mất ánh sáng dịu dàng, từng chút từng chút một rút hết ánh sáng, đẩy tôi hoàn toàn vào bóng tối.


Tôi ôm đầu gối ngẩng đầu lên, Thẩm Vọng đứng nhìn tôi từ trên cao, sắc mặt khó lường.


Tên này thực sự đi bộ về đây sao?


"Thẩm Vọng, tôi đi không nổi nữa, cõng tôi đi!"


Vẫn là giọng điệu ra lệnh như trước, khiến Thẩm Vọng nhíu mày.


Không sao, chỉ là thêm một mồi lửa nữa mà thôi.


Hắn không có động tĩnh, vẫn trầm mặc nhìn tôi.


Mái tóc bết bẩn của hắn bị vuốt ngược ra sau, để lộ vết thương trên trán do tôi đập chai rượu vào, trông có phần dữ tợn.


Tôi nghĩ hắn sẽ mặc kệ tôi, định bụng cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát, thực sự không muốn đi tiếp nữa.


Không ngờ trước mắt lại xuất hiện bóng lưng rộng lớn của Thẩm Vọng, tôi ngẩn ra.


Hắn sẽ không nửa đường ném tôi xuống đất cho chết luôn đấy chứ?


Hắn quay lưng lại với tôi, khom người xuống, cơ thể cao lớn co lại thành một khối. Giọng khàn khàn như vọng đến từ phương xa: "Không đi à?"


Tôi sực tỉnh, lập tức phóng lên lưng hắn: "Đi chứ đi chứ!"


Bị tôi lao đến bất ngờ, hắn chúi về phía trước, suýt nữa ngã xuống.


Tay phải hắn chống đất giữ thăng bằng, tay trái đỡ lấy chân tôi, từ từ đứng dậy.


Tôi thoải mái ngả người trên lưng hắn, thở ra một tiếng mãn nguyện.


Thẩm Vọng lập tức cứng đờ người. Tôi kéo nhẹ dái tai hắn, thúc giục: "Đi mau!"


Hắn tiện tay kéo theo chiếc vali bên cạnh, vừa đi vừa hỏi: "Đi đâu?"


4


Tôi ấn chuông cửa, nhưng lạ thay, chờ mãi vẫn không có ai đáp lại.


Chẳng lẽ tìm sai địa chỉ rồi?


Tôi mở điện thoại ra xem lại tin nhắn tháng trước có chứa định vị, vị trí không sai mà!


Hay là chuyện tôi bị đuổi khỏi nhà họ Tần đã lan truyền trong giới rồi?


Nhìn chằm chằm vào cái tên "Lục Tây Chu" trên màn hình, tôi chìm vào trầm tư.


Đang phân vân không biết có nên gọi cho anh ta hay không, thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói của Thẩm Vọng:


"Em đến đây là để tìm Lục Tây Chu?"


"Không thì sao? Anh nghĩ với cái nhân duyên như tôi, còn ai muốn chứa chấp nữa chứ."


Hơn nữa, tôi còn phải hoàn thành KPI mà. Không lượn lờ trước mặt nam chính nhiều một chút, làm sao thúc đẩy tình cảm giữa nam chính và nữ chính đây?


Nghĩ đến việc Thẩm Vọng vẫn chưa biết thân phận thật của tôi, tôi xoay người lại, nhón chân ghé sát mặt hắn, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh không thể che giấu:


"Thẩm Vọng, chúc mừng nhé, từ giờ anh được tự do rồi!"


Ngoài dự đoán, sắc mặt Thẩm Vọng lập tức trầm xuống:


"Ý em là gì?"


Nể tình hắn đã cõng tôi cả đoạn đường dài, tôi hiếm hoi kiên nhẫn một lần, đưa tay chạm vào mồ hôi bên má hắn:


"Ngoan, giờ anh nên quay về tìm chủ nhân mới đi."


Dường như đột nhiên phát hiện ra gì đó, Thẩm Vọng chụp lấy tay tôi:


"Em bị thương rồi."


"Hả?"


Tôi cúi đầu nhìn xuống, chắc là lúc ở quán bar bị mảnh thủy tinh cắt trúng cạnh lòng bàn tay. Máu đã ngừng chảy từ lâu, chỉ còn lại một vết thương nhỏ.


Hắn cẩn thận quan sát, đầu ngón tay khẽ miết lên phần da mềm bên cạnh vết thương.


Những vết chai sần trên tay hắn lướt qua lòng bàn tay tôi, hơi nhột, hơi rát.


Xem ra, Thẩm Vọng vẫn tưởng tôi là đại tiểu thư nhà họ Tần, đang cố lấy lòng tôi đây mà.


Còn chưa kịp nói gì, thì…


"Cạch!"


Cửa đột ngột mở ra.


Tôi quay đầu nhìn, suýt chút nữa thì chảy máu mũi.


Lục Tây Chu chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm trên người, bờ ngực rắn chắc mạnh mẽ, cơ bụng săn chắc căng cứng, cùng với đường nhân ngư quyến rũ kéo dài xuống dưới, tất cả đều lồ lộ trước mắt.


Mái tóc ướt sũng được anh ta dùng khăn lau qua loa, từng giọt nước loạn xạ bắn tung tóe, thậm chí có một giọt còn rơi trúng mặt tôi.


Lục Tây Chu nhíu mày:


"Em ngốc nghếch đứng trước cửa nhà anh làm gì vậy?"


"Nói như anh thì hay lắm! Em cũng muốn vào đấy, nhưng nhấn chuông cả buổi mà chẳng ai ra mở cửa!"


"Xin lỗi, anh đang tắm. Tìm anh có chuyện gì?"


Tôi rút tay khỏi tay Thẩm Vọng, kéo vali qua, tươi cười lấy lòng Lục Tây Chu:


"Đến ở nhờ anh một thời gian!"


Đột nhiên, có người kéo nhẹ tay áo tôi từ phía sau.


Tôi nghi hoặc quay đầu lại, Thẩm Vọng mở lòng bàn tay ra, bên trong đặt một miếng băng cá nhân:


"Tay em..."


Còn chưa nói hết câu, Lục Tây Chu đã bất ngờ giật mạnh tôi vào trong nhà, cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sầm lại.


"Lắm lời với hắn làm gì?"


5


Lục Tây Chu tự nhiên đi tới sofa ngồi xuống:


"Nói đi, lần này lại gây ra chuyện gì?"


"Lộ liễu thế à?" Tôi đẩy vali đi theo sau anh ta.


Anh ta cười khẩy:


"Đại tiểu thư à, từ nhỏ đến lớn, lần nào gây họa chẳng phải anh đứng ra dọn dẹp cho em?"


Tôi chạy chầm chậm tới bên cạnh anh ta, ngồi xuống sát bên:


"Anh cứ coi như em bỏ nhà đi bụi đi, chỉ ở nhờ vài ngày thôi, sẽ không làm phiền anh lâu đâu."


Lục Tây Chu nhìn tôi đầy khinh bỉ:


"Tần Giai Ninh, em mấy tuổi rồi? Còn chơi trò bỏ nhà ra đi nữa? Tự đi thuê khách sạn đi, ở đây không có chỗ cho em."


Quả nhiên, tên này không dễ dàng đồng ý.


Tôi trực tiếp phớt lờ lời từ chối của anh ta, đá văng giày cao gót, nhặt chiếc iPad lên, cuộn tròn trên sofa xem video.


Chợt, ánh mắt tôi bị thu hút bởi một thứ.


Tôi quăng luôn chiếc iPad sang một bên, tò mò nhào lên người Lục Tây Chu quan sát kỹ lưỡng.


Anh ta có hình xăm bên eo!


Một chữ cái hoa văn kiểu cách "N" hiện ra một nửa đường nét tinh tế, phần còn lại chìm dưới lớp khăn tắm.


"Cái hình xăm này có ý nghĩa gì vậy?"


Lục Tây Chu bị tôi đè nghiêng trên sofa, vẻ mặt như đang chịu đựng, nghiến răng mở miệng:


"Tần Giai Ninh, đứng lên ngay!"


"Không! Anh nói cho em biết trước đi!"


Lục Tây Chu dường như thực sự tức giận, gân xanh trên trán giật giật.


Anh ta nắm lấy cánh tay tôi, nhấc bổng lên, rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy.


Đến khi tôi hoàn hồn lại, thì đã thấy mình đang ngồi trong lòng Lục Tây Chu rồi.


Hai tay tôi đặt lên vai anh ta, lòng bàn tay chạm vào cơ bắp rắn chắc, mùi hormone nam tính tràn ngập khiến tôi suýt nghẹt thở.


Nhìn vẻ mặt đen sì, đầy khó chịu của Lục Tây Chu, tôi chột dạ lầm bầm:


"Ai bảo anh keo kiệt như vậy chứ..."


Lục Tây Chu day day trán:


"Tần Giai Ninh, em còn mặt mũi mà hỏi sao?


"Không phải lúc nhỏ em bị tiểu thuyết não tàn làm cho lú, cứ nằng nặc đòi anh xăm tên em lên người à?


"Em thực sự quên rồi, hay là giả vờ quên?"


Hả? Hóa ra "tôi" từng có giai đoạn non trẻ ấu trĩ như vậy à?


Tôi nhanh chóng tưởng tượng ra một cảnh trong đầu: Nữ chính phát hiện hình xăm này, Lục Tây Chu lập tức đi xóa đi, rồi xăm tên Tần Uyển lên trên, sau đó là một quãng thời gian dài truy thê đầy gian nan...


Quả nhiên, thanh mai trúc mã vẫn không thắng nổi lương duyên trời định.


Tôi lúng túng trượt khỏi đùi Lục Tây Chu, vội vàng đổi chủ đề:


"Khụ, em đi tắm đây!"


"Anh nói trước, căn hộ này chỉ có một phòng ngủ."


"Ừ, vậy anh ngủ sofa đi?"


Thấy Lục Tây Chu lại sắp nổi nóng, tôi vội bổ sung:


"Hoặc là anh có thể về những căn hộ khác của anh mà ngủ!"


"Đại tiểu thư, đây là nhà anh!"


"Rồi rồi rồi! Em ngủ sofa là được chứ gì, đồ keo kiệt!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên