4.
Thẩm Tịnh Dao quen biết Cố Dục Phong từ hai tháng trước, vào sinh thần thứ bảy của Thẩm Linh. Trong bữa tiệc, Thẩm Tịnh Dao đã trốn ra ngoài. Nàng thật sự không thích ứng nổi bầu không khí náo nhiệt ấy. Dù sao, cũng chả phải sinh thần của nàng, mà có là sinh thần của nàng, cũng sẽ chẳng náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười, sự hạnh phúc và những món quá vô giá ấy.
Hôm đó là ngày 16 Qúy Thu (Ngày 16 tháng 9), là Trung thu. Trăng rất tròn và sáng.
Ở rừng trúc lại càng đẹp và thơ mộng hơn.
Thẩm Tịnh Dao ngồi trên mỏm đá, ngước lên nhìn ánh trăng bạc. Nàng không thấy buồn khi thấy mọi người không quan tâm đến nàng, cũng không khóc. Nàng chỉ im lặng, nhìn sắc mặt người khác mà lớn lên.
Ngày sinh của Thẩm Tịnh Dao ngay sau Thẩm Linh, tức ngày 17 Qúy Thu (17 tháng Chín) nên sẽ chẳng ai nhớ đâu, trừ Tô Nhã Kỳ và Quế Nhi.
Chính hôm đó, Thẩm Tịnh Dao đã gặp Cố Dục Phong.
Hắn cũng trốn ra đây. Hắn rất bất ngờ khi thấy nàng.
“Nàng…Nàng là ai?”
“Huynh là Cố đại thiếu gia nhỉ?” Nhìn lướt qua, Thẩm Tịnh Dao cũng biết tên hắn. Một người nổi tiếng như thế, sao lại không biết được chứ.
“Nàng biết ta à?” Cố Dục Phong ngơ ngác hỏi, chỉ vào mình.
“Cố đại thiếu gia phủ Thừa tướng, ai ở kinh thành này mà không biết.”
“Ồ. Ta nổi tiếng thế ư?” Hắn cười ngây ngô, vành tai hơi đỏ.
“Ừm.” Thẩm Tịnh Dao trả lời, rồi xoay người, lại nhìn lên bầu trời.
“Ta chưa từng gặp nàng thì phải. Mạn phép hỏi, tên cô nương là gì?” Cố Dục Phong ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Thẩm…Tịnh Dao.” Có nằm mơ Thẩm Tịnh Dao cũng không ngờ có người lại hỏi tên nàng.
“Thẩm Tịnh Dao? Lần đầu ta nghe đến cái tên này. Không biết cô nương là tiểu thư nhà nào?”
Thẩm Tịnh Dao trầm mặc, rồi đáp lời một cách chậm rãi:
“Đại Công chúa Thẩm Lương Quốc, ta là con gái của Tô Qúy phi.”
“À, ra là Đại công chúa điện hạ. Cố Dục Phong ta xin điện hạ lượng thứ, đã thất lễ với người rồi.”
“Không sao, cứ gọi bản cung là Dao Dao.”
“Vậy Dao Dao công chúa.” Cố Dục Phong cười, khóe môi hắn cong cong.
“Gọi thế nào tùy ngươi. Bản cung không quan tâm.” Thẩm Tịnh Dao lười đôi co với tên này, hờ hững đáp.
5.
“Tại sao…” Nàng mở miệng nói.
“Hửm?”
“Tại sao huynh không ở lại bữa tiệc với Thẩm Linh?”
“Ta ghét Thất Công chúa.” Cố Dục Phong thẳng thừng đáp.
“Lần đầu tiên ta nghe một người khác ngoài Quế Nhi nói ghét Thẩm Linh đấy.” Thẩm Tịnh Dao phì cười.
Cố Dục Phong nhìn nàng, rồi đỏ mặt quay đi. Trong Thiên Diện Cung có vẻ bữa tiệc cũng sắp tàn.
“Này, bữa tiệc sắp tàn rồi đó. Mau quay lại thôi.” Thẩm Tịnh Dao đứng lên, Cố Dục Phong cũng vậy.
Đến gần sảnh tiệc, Cố Dục Phong đi theo sau dừng lại. Hắn gọi:
“Dao Dao công chúa.”
“Sao vậy?” Thẩm Tịnh Dao quay mặt lại, nhìn Cố Dục Phong đầy thắc mắc.
“Ta có thể gặp lại công chúa không?”
Thẩm Tịnh Dao suy nghĩ, rồi đáp lại:
“Được. Vào giờ Thân (15 giờ chiều đến 17 giờ chiều), bản cung ở rừng trúc đợi huynh.”
Rồi nàng đi thẳng luôn, để lại Cố Dục Phong bơ vơ.
Đến khi thuộc hạ đến gọi, Cố Dục Phong mới chợt tỉnh khỏi cơn mê muội.
Vậy là mỗi ngày, Thẩm Tịnh Dao đều lén trốn mẫu thân và Quế Nhi đến rừng trúc gặp Cố Dục Phong. Càng ngày càng thân.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com