Vu Y Công Chúa Quyết Tâm Trở Thành Hoàng Đế

[4/6]: Không thể tránh khỏi

6.

“Huynh mang kiếm đến à, cho bản cung xem chút được không?” Thẩm Tịnh Dao dán chặt ánh mặt vào thanh kiếm bên hông của Cố Dục Phong.

“Công chúa, người định xiên chết ta hay gì!”

Cố Dục Phong ôm chặt thanh kiếm yêu dấu của mình, cảnh giác lùi ra xa Thẩm Tịnh Dao.

Thẩm Tịnh Dao xin xỏ mãi không được, nhếch mép cười nham hiểm.

“Nghe đồn Cố đại thiếu gia sợ côn trùng.”

Cố Dục Phong sững lại, rồi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Công, công chúa, người định làm gì!?”

“Độc Hoa Linh Cổ vương dạo này lấy nhiều máu của bản cung, bản cung cũng học thêm được vào chiêu. Hay là, Cố đại thiếu gia huynh giúp bản cung “thử nghiệm” nhé?” Càng nói, nụ cười trên mặt Thẩm Tịnh Dao càng tươi tắn hơn.

“Đừng! Xin công chúa đừng làm thế! Đây, kiếm của ta cho người mượn là được chứ gì!” Cố Dục Phong lẩy bẩy đưa thanh kiếm của mình ra, dù lòng vẫn lưu luyến.

“Thế mới được chứ! Cảm ơn huynh nha ~ Dục Phong ca ca.” Thẩm Tịnh Dao cười ngọt ngào, nhận lấy thanh kiếm.

Nàng múa một đường kiếm tuyệt đẹp và đầy sắc bén. Trông như nàng tiên vậy, làm Cố Dục Phong đỏ hết cả mặt.

“Nè, giả huynh!” Một khắc sau, Thẩm Tịnh Dao đưa thanh kiếm lại cho thiếu niên đang rung động, làm cậu hoàn hồn.

“À, ừm, cảm ơn.” Cố Dục Phong bối rối.

Thẩm Tịnh Dao nhìn chằm chằm vào Cố Dục Phong. Nàng đột nhiên nói:

“Mà, Dục Phong ca ca, huynh biết tiểu chủ nhân của Đông Xưởng không?”

“Hả? Tiểu chủ nhân của Đông Xưởng? À, Hoa Mộng An ấy hả?”

“Ừm. Nghe nói cô ấy đang ở hoàng cung.”

“Vậy Dao Dao công chúa cẩn thận tránh cô ta đi. Hoa Mộng An không phải người dễ gần đâu. Đến cả Hoàng Đế còn phải e dè trước quyền lực của Đông Xưởng.” Cố Dục Phong nghiêm mặt nhắc nhở Thẩm Tịnh Dao.

7.

Bỗng một chú mèo trắng như tuyết nhảy bổ ra, chạy vào lòng Thẩm Tịnh Dao.

“M…Mèo?!” Nàng ôm con mèo trong lòng, lúng ta lúng túng.

“Con mèo đâu ra đây?” Cố Dục Phong nhíu mày, nhìn chú mèo đang dụi dụi vào Thẩm Tịnh Dao.

Từ đằng xa, bóng dáng một cô gái tầm tuổi Thẩm Tịnh Dao, chạy nhanh về phía hai người một mèo.

“Lạc Nhi! Tìm thấy ngươi rồi!”

“Mèo của tiểu thư?” Thẩm Tịnh Dao hỏi.

“A, cảm ơn công chúa đã tìm thấy mèo của ta nha!” Thiếu nữ cúi người rối rít cảm ơn. Chú mèo tên Lạc Nhi cũng quay về với chủ nhân

“Để báo đáp, Công chúa cứ gửi thư đến Đông Xưởng. Nhất định thần nữ sẽ đáp ứng yêu cầu của người.”

“Đông Xưởng?” Cả Thẩm Tịnh Dao và Cố Dục Phong đều ngạc nhiên, sững sờ đến không nói lên lời.

“Ôi trời, thần nữ xin lỗi vì không giới thiệu sớm hơn. Thần nữ Hoa Mộng An, tiểu chủ nhân của Đông Xưởng, bái kiến An Dương Đại Công chúa.

Thẩm Tịnh Dao thầm bất lực trong lòng. Rốt cuộc, vẫn không thể tránh khỏi việc gặp Hoa Mộng An.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên