8.
“Vân Trung Quận chúa, rất vui được gặp quận chúa.” Cố Dục Phong tiến lên, chắn trước mặt Thẩm Tịnh Dao.
“Chả phải Cố đại thiếu gia đây sao?” Hoa Mộng An cười, khẽ xoăn nhẹ lọn tóc.
Lần đầu tiên Thẩm Tịnh Dao thấy một người đẹp như vậy. Nàng sở hữu mái tóc hồng đào dài quá eo, mượt như tơ lụa. Đôi đồng tử đỏ hồng ngọc trong trẻo, dưới ánh nắng tựa viên bảo thạch được mài giũa tinh xảo.
“Đẹp quá!” Thẩm Tịnh Dao buột miệng nói.
Hoa Mộng An sững lại, rồi mặt nàng đỏ bừng lên, chú mèo Lạc Nhi kêu một tiếng.
“Đ…Đẹp? Ta ư?” Hoa Mộng An ôm mặt, nhìn vào đôi mắt ngây thơ vô số tội trước mặt.
Thẩm Tịnh Dao nhận ra mình vừa nói gì, liền trốn sau lưng Cố Dục Phong. Mặt nàng cũng đỏ chả kém.
“Cảm ơn An Dương Đại Công chúa.”
Hoa Mộng An quay người, định đi. Trước khi đi, Hoa Mộng An khẽ hỏi:
“Công chúa, tháng sau ta sẽ tổ chức tiệc thưởng hoa tại phủ Đông Xưởng, người sẽ đến chứ?”
“Tất…Tất nhiên rồi! Ta rất vui khi được Vân Trung Quận chúa mời.”
Hoa Mộng An cười nhẹ, rồi đi thẳng về luôn.
Đợi Hoa Mộng An đi hẳn rồi, Cố Dục Phong cũng tạm biệt Thẩm Tịnh Dao ra về.
“Hì hì…” Thẩm Tịnh Dao khúc khích cười.
“Công chúa, ngài gặp chuyện vui gì sao ạ?” Quế Nhi lau tóc cho nàng, hỏi.
“Ừm. Đúng vậy, đó là một chuyện rất vui.”
Đêm đó, Thẩm Tịnh Dao ngủ rất ngon. Miệng cười không ngừng.
9.
Ở một bên khác, Hoa Mộng An nhớ mãi câu nói của Thẩm Tịnh Dao. Trong lòng
thấy thật sự rất vui. Bỗng, một thích khách từ đằng sau kề dao vào cổ nàng.
Hoa Mộng An trầm mặc.
“Vân Trung Quận chúa, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi!” Tên thích khách điên cuồng nói.
Hoa Mộng An thở dài, bình tĩnh đến lạ.
“A Kỳ.” Nàng gọi.
Lập tức, ám vệ của nàng rút đao từ trong bóng tối, chém đầu tên thích khách.
“Có thuộc hạ, thưa Quận chúa.” A Kỳ quỳ một gối trước mặt Hoa Mộng An.
“A Kỳ ngoan lắm.” Nàng xoa đầu người ám vệ yêu dấu của mình, cười dịu dàng.
“Ta thề chết cũng bảo vệ Quận chúa.”
“Ừm. Vậy nhờ A Kỳ dọn dẹp nhé.”
“Rõ.” A Kỳ nói, rồi kéo cái xác đi.
Hoa Mộng An ngáp dài. Nàng rất tin tưởng và quý mến A Kỳ. Mạng của hắn là do nàng cứu. Đương nhiên, hắn sẽ phải trung thành với nàng.
“Ôi, An Dương Đại Công chúa quả là một người rất thú vị. Nếu phò tá nàng lên ngôi thì sao nhỉ?” Hoa Mộng An liếm môi, đôi mắt đỏ lóe lên tia sáng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com