Xin chào, Chiến dịch chống văn hóa đồi trụy đây

[7/12]: Chương 7

26


Lâm Hạ Tử bước chân vào showbiz. Chuyện này không có gì đáng nói.


Xét cho cùng, showbiz vốn là điểm dừng chân lý tưởng cho những người như cô em gái của tôi: chỉ có nhan sắc, không có não.


Sau đó, cô ta một bước thành sao.


Cũng chẳng có gì bất ngờ.


Dù sao thì cô ta cũng là nữ chính, ông trời không thể để cô ta không có bất kỳ năng khiếu nào.


Nhưng đến khi đoàn phim báo án rằng có kẻ lén quay lén nữ minh tinh tắm, mà nữ minh tinh đó lại là Lâm Hạ Tử, thì tôi bắt đầu thấy chuyện này rất "có gì để nói" rồi.


Đoàn phim quay ở lưng chừng núi, người ra kẻ vào phức tạp, lại không có hệ thống giám sát. Việc truy tìm kẻ biến thái này chẳng khác nào mò kim đáy bể.


Xét đến yêu cầu của đoàn phim, cục đã quyết định cử một đồng chí đến phối hợp điều tra trong một thời gian. Xét đến vấn đề riêng tư và các yếu tố khác, dĩ nhiên, người phù hợp nhất chính là tôi – một nữ cảnh sát độc thân chưa chồng.


Độc thân là có tội, tôi nhận lỗi.


Ai mà ngờ có ngày Lâm Hạ Tử đi đóng phim, còn tôi phải bảo vệ cô ta?


May thay, đây là phim cổ trang, đoàn chỉ quay ở đây khoảng nửa tháng. Tôi cũng chỉ cần ở tối đa 10 ngày.


Lâm Hạ Tử đóng vai nữ thứ, là cô sư muội nhỏ nhắn, đáng yêu.


Có lẽ do ở gần Lâm Thời Huyên lâu ngày, cô ta cũng bắt đầu có xu hướng tự ngược đãi bản thân. Rõ ràng không thích gặp tôi, vậy mà cứ cố mò đến, mặt mày ra vẻ như đi vào chỗ chết.


Tôi lùi lại hai bước, cảnh giác:


“Dù cô có định ôm bom tự sát, thì cũng là tội tấn công cảnh sát đấy. Muốn làm liệt sĩ thì tự làm đi, đừng kéo tôi theo.”


Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng đầy tổn thương:


“Chị… tại sao lại ghét em như vậy?”


“Ôi chà, đây đúng là câu hỏi khó. Có lẽ là… trời sinh đã thế.”


Lâm Hạ Tử khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ yếu đuối:


“Bố mẹ đều mất rồi, anh Thời Huyên cũng bị bắt giam, chẳng phải chúng ta nên dựa vào nhau để sống sao?”


Những lời này của cô ta nghe thật thê thảm, nhưng tôi lập tức giơ tay cắt ngang:


“Thôi, thôi, tha cho tôi đi. Tôi là sao chổi, trời định sẵn là phải cô độc. Hai ta tốt nhất đừng có dựa vào nhau.”


Lâm Hạ Tử lại tiếp tục màn “không đất hoa vẫn nở”:


“Nhưng chúng ta là người một nhà mà…”


Tôi đáp lại không chút do dự:


“Xin lỗi, trong sổ hộ khẩu nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi. Cô là oan hồn phương nào vậy?”


Cô ta siết chặt cổ áo, vẻ mặt đau đớn:


“Em biết chị luôn nghĩ rằng anh Thời Huyên đã cướp đi tình yêu của bố. Nhưng hồi đó, anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Những chuyện vô tâm của tuổi thơ, chẳng lẽ đến giờ vẫn không thể buông bỏ sao?”


Tôi tựa người vào khung cửa, nhìn cô ta.


Biểu cảm của Lâm Hạ Tử trông rất thật. Nghĩa là cô ta đúng kiểu “thánh nữ” chính hiệu. Những người như cô ta thật ra rất hạnh phúc, ít nhất trong logic của họ, mọi thứ đều không thể bị bác bỏ.


“Cô tốt bụng đến vậy, chắc sống trong Nhà Thờ Đức Bà hả?”


Tôi khoanh tay, dứt khoát:


“Tôi không cần tha thứ cho ai, cũng không cần ai tha thứ cho mình. Nếu cô muốn thấy hòa bình thế giới đến vậy, tôi khuyên cô đi nhập ngũ, cầu Phật, hoặc xuất gia. Nhưng đừng có tới làm phiền tôi.”


Đừng cãi nhau với người thiểu năng, vô ích lắm.


27


Ăn cơm hộp của đoàn phim mấy ngày liền, cái gã biến thái “tự dưng xuất hiện” cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.


Chán thật sự, chán đến mức muốn phát điên.


Bộ phim này do công ty giải trí của Cố Triều đầu tư, nên anh dẫn đội ngũ đến phim trường kiểm tra.


Không ngờ trong đoàn lại có người tôi quen: Diệp Tuấn – con trai út của nhà họ Diệp, em trai của Diệp Du, cũng là người giàu nứt đá đổ vách.


Ngoài ra, hắn còn một thân phận khác: từng là chiến hữu ăn chơi của Lâm Thời Huyên. Sau này nghe nói cậu út nhà họ Diệp không muốn kế thừa gia nghiệp, chỉ muốn theo đuổi lý tưởng, thế là bỏ nhà đi.


Không ngờ, cái lý tưởng mà hắn muốn theo đuổi lại là làm biên kịch. Thậm chí còn được công ty của Cố Triều coi trọng.


Nhân lúc Cố Triều không ở đó, Diệp Tuấn len lén tiếp cận tôi.


Tôi liếc hắn một cái:


“Chà, thiếu gia nhà họ Diệp giờ thảm tới mức này rồi sao?”


Hắn mặc áo thun trắng bình thường, chân xỏ đôi dép lê, râu ria lởm chởm. Nhìn thế nào cũng không còn chút dáng dấp của một “tiểu công tử” nữa.


Diệp Tuấn lại tỏ vẻ vui vẻ, cười toe toét chào tôi:


“Chào, Lý Thời Mộ.”


“Dạo này sống tốt không?” Hắn hỏi thêm.


“Từ khi không còn cậu và Lâm Thời Huyên, tốt hẳn.”


Hắn gãi đầu, vẫn cười hì hì:


“Hồi đó còn trẻ con không hiểu chuyện, Lâm Thời Huyên bảo chị rất xấu xa, nên tôi mới làm mấy chuyện ngu ngốc.”


Tôi nhướng mày. Hóa ra tên Lâm Thời Huyên này đúng là độc địa thật. Đến cả việc xúi giục người khác ra tay với tôi cũng không tha.


Diệp Tuấn ghé lại gần:


“Nếu chị còn giận, tôi xin lỗi thêm lần nữa được không?”


Tôi hừ một tiếng:


“Thôi, khỏi. Hai người các cậu đều chẳng ra gì.”


Hắn gãi đầu, vẻ ngượng ngùng:


“Thế… chị có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tôi nghe nói Lâm Thời Huyên đang ở trong tù, muốn vào thăm anh ấy.”


Tôi nhướn mày:


“Cậu làm biên kịch cho Cố Triều rồi, còn thiếu chút tiền này sao?”


Hắn càng lúng túng:


“Tôi ký hợp đồng chia lợi nhuận, phải đợi phim chiếu mới có tiền.”


Tôi đáp, mặt không cảm xúc:


“Lâm Thời Huyên là do tôi tống vào tù. Nếu cậu mượn tiền làm chuyện khác, kể cả là đi… gái, tôi cũng sẵn sàng cho mượn. Nhưng để đi thăm Lâm Thời Huyên thì không.”


Hắn ngớ người:


“Vì sao?”


“Vì cậu ta không xứng đáng.”


Diệp Tuấn gãi đầu suy nghĩ, vẻ mặt ngơ ngác:


“Thế chị cho tôi mượn tiền đi… gái nhé?”


“…”


Cái tên này đầu óc có vấn đề à?


Tôi nhếch môi:


“Cậu định đến tiệm gội đầu nào? Nói đi, để tôi đến tận nơi ‘hộ tống’ cậu, tiện tay đưa cậu đoàn tụ với Lâm Thời Huyên luôn.”


Đúng lúc tôi lại cần thêm thành tích tháng này.


Diệp Tuấn nghĩ ngợi một lúc, rồi thở dài:


“Thôi… tôi dùng free vậy… À không, tôi nghĩ mình nhịn được.”


28.


Kết quả buổi kiểm tra của Cố Triều dường như không mấy hài lòng.


Nghe đồn… là vì nữ chính của bộ phim này là bạn gái cũ của anh.


Cái này thì tôi nghe được trong nhà vệ sinh, không đảm bảo độ chính xác.


Dự án do công ty của Cố Triều đầu tư không ít, nói đến chọn diễn viên thì anh thường không can thiệp. Nhưng lần này, anh chỉ biết nữ chính là ai khi đến hiện trường.


Tôi đã nhìn thấy nữ chính mấy lần, tên Thường Vụ. Cô ta có vóc dáng cực kỳ quyến rũ, là một mỹ nhân gợi cảm có tiếng trong giới giải trí.


Nói thật, nếu để ghép đôi với Cố Triều, cũng không tệ lắm.


Lúc tôi đang nghĩ vậy, Cố Triều gửi tin nhắn đến, lúc này đã là 10 giờ tối:


“Cô có thể qua đây quét sạch văn hóa đồi trụy được không?”


Tôi bật dậy khỏi giường, xỏ dép lê, và lao đến khách sạn của anh. Đây là vì thành tích công việc, tôi thề!


Cố Triều, anh cứ yên tâm, tôi đến đây ngay!


Trước cửa phòng của anh, cảnh tượng thường thấy trong phim truyền hình xuất hiện: nữ chính Thường Vụ đứng đó, mặc áo choàng tắm, đường cong ẩn hiện.


Cố Triều đứng ở cửa, một tay nắm chặt tay nắm cửa, tay kia chống lên khung cửa, vẻ mặt đầy cảnh giác.


Tôi bước lên, kéo áo choàng tắm đang trễ vai của Thường Vụ lên:


“Chị Thường này, áo phải mặc cho tử tế, không thì dễ bị trúng gió lắm.”


Thường Vụ không thèm liếc tôi, ánh mắt cô ta chỉ dán chặt vào Cố Triều:


“Em không tin anh không còn yêu em nữa.”


Giọng Cố Triều lạnh lùng:


“Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không có gì cả.”


Thường Vụ cố nén nước mắt, giọng tha thiết:


“A Triêu, chúng ta làm lại từ đầu, không được sao?”


Cô ta bước tới định ôm anh, nhưng Cố Triều tránh đi.


Lần đầu tiên tôi thấy anh lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn như vậy. Anh không thèm để ý đến Thường Vụ, mà chỉ gọi tên tôi:


“Thời Mộ, lại đây.”


Anh giơ tay đang chống cửa lên, tôi lách người bước vào, mùi hương quen thuộc thoảng qua.


Tình thế giờ trở thành tôi đứng bên trong, cách anh một cánh tay, nhìn Thường Vụ bên ngoài.


Cô ta giận dữ, chỉ tay vào tôi:


“Cố Triều! Anh thích cô ta đúng không?”


Tôi giật mình, ánh mắt bất giác liếc về phía anh.


Anh đáp, giọng điềm tĩnh:


“Chuyện này không liên quan đến cô.”


Cái cách anh đứng, cái cách anh nói, đủ để phân rõ gần xa, thân sơ.


Thường Vụ tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, cô ta quay sang tôi:


“Cô đúng là không biết xấu hổ!”


Tôi hít một hơi sâu. Ban đầu tôi nghĩ mình đến đây để quét đồi trụy, sau đó lại nghĩ mình là khán giả xem kịch. Giờ thì rõ ràng tôi phải lên sân khấu đóng vai chính rồi.


Tôi nhẹ đẩy tay của Cố Triều, tựa vào khung cửa, nói:


“Chị Thường, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy.”


Cô ta cười nhạt:


“Tôi với anh ấy quen nhau mười năm! Cô thì quen được bao lâu? Cô có gì hơn tôi?”


Tôi khoanh tay, nhướn mày nhìn cô ta:


“Chà, trí nhớ chị tốt thật. Mười năm trước còn nhớ, thế sao câu ‘giữa chúng ta không có gì cả’ của Cố Triều vừa nói xong đã quên rồi?”


Thường Vụ cười lạnh:


“Nếu anh ấy thật sự như lời mình nói, sao ở trên bàn ăn còn liếc nhìn tôi?”


Tôi bật cười:


“Theo logic của chị, anh ấy nhìn chị một lần là yêu chị, vậy nếu anh ấy nhìn chị hai lần, có phải chị liền đi mua ngay cặp hòm đôi không?”


Cô ta giậm chân, khuôn mặt méo mó vì giận dữ:


“Cô đắc ý cái gì? Anh ấy chờ tôi mười năm, cô nghĩ cô thay thế được tôi sao?”


Tôi vuốt tóc, cười nhạt:


“Mạn phép hỏi, chị là viên gạch nào ở góc Vạn Lý Trường Thành mà tôi phải thay thế vị trí của chị?”


Cố Triều cuối cùng cũng lên tiếng, giọng không chút kiên nhẫn:


“Từ đầu đã không có vị trí nào, làm gì có chuyện thay thế. Huống hồ—”


Anh quay sang nhìn tôi, kéo tôi vào trong một chút:


“Thời Mộ là người tôi mời đến để bảo vệ an toàn cá nhân của tôi. Thường tiểu thư, cô không cần suy diễn mối quan hệ của chúng tôi bằng tâm tư bẩn thỉu như vậy. Dù chúng tôi có quan hệ gì, cũng chẳng liên quan đến cô.”


Anh bổ sung:


“Không liên lạc với cô là vì không cần thiết. Luôn độc thân là vì chưa gặp người thích hợp. Bữa tối nhìn cô chỉ là xã giao. Nếu điều đó khiến cô hiểu lầm, tôi xin lỗi.”


Tuyệt sát!


Tôi âm thầm giơ ngón cái tán thưởng Cố Triều. Nhanh, gọn, dứt khoát, yyds.


Thường Vụ tức đến nỗi mặt đỏ bừng, ngực phập phồng:


“Được, cứ chờ đấy!”


Tôi vẫy tay chào cô ta:


“Chị Thường, đi cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ nhìn chị đi.”


29.


Khi bóng dáng Thường Vụ khuất khỏi tầm mắt, tôi mới ngước lên nhìn Cố Triều:


“Gọi tôi đến quét đồi trụy, chỉ có vậy thôi?”


Anh đưa tôi một cốc nước, vẻ mặt bất đắc dĩ:


“Khoảnh khắc mở cửa, tôi thật sự sợ… không giữ được sự trong sạch của mình.”


Nhìn anh lúc này, tôi đoán chắc anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mặc bộ đồ ngủ đơn giản, trên ngực để lộ một mảng da trắng muốt, còn có một nốt ruồi nhỏ.


Da anh trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn.


Tôi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi:


“Nghe này, đàn ông khi ra ngoài phải bảo vệ mình. Anh xem, Thường Vụ đã ‘tăm tia’ anh mười năm rồi đấy.”


Anh như đang giải thích:


“Giữa tôi và cô ta chỉ là bạn học cấp ba. Khi ấy bạn bè cùng lớp đùa vui thôi.”


Tôi đặt cốc nước xuống, buông lời:


“Điều đó chứng tỏ sức hấp dẫn của Cố tổng không phải dạng vừa. Làm bạn học thôi cũng để lại ấn tượng mười năm.”


Anh cau mày:


“Những chuyện như thế này, cô có thể tin tôi.”


Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò:


“Thế những chuyện nào tôi không thể tin anh?”


Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc:


“Bất cứ chuyện gì cô cũng đều có thể tin tôi.”


Tôi kéo ghế ngồi xuống:


“Được thôi, hôm nay tôi sẽ hỏi, anh phải trả lời thành thật.”


Anh ngồi xuống đối diện tôi, gật đầu:


“Có gì thì hỏi đi.”


“Từng yêu bao nhiêu người?”


“Một.”


“Ai?”


“Bạn cùng lớp đại học, giờ không còn liên lạc.”


“Quen bao lâu?”


“Một tuần.”


Tôi cảm thán:


“Chà, chỉ có một người, mà còn kéo dài tận một tuần.”


Anh bật lại:


“Cô chắc yêu nhiều người lắm rồi nhỉ?”


Tôi gõ nhẹ vào ghế:


“Bây giờ là tôi đang hỏi anh.”


Anh xin lỗi, ý bảo tôi tiếp tục.


“Tại sao không quen ai nữa?”


“Không thích ai cả.”


“Ý là bây giờ”


Anh xin lỗi, ý bảo tôi hỏi lại.


“Tại sao không quen ai nữa?”


“Không thích ai cả.”


“Bây giờ thì có chưa?”


Anh nhìn thẳng vào tôi:


“Có.”


Tôi đứng dậy, ghế bị kéo lê trên sàn tạo ra tiếng động chói tai:


“Xong rồi, cảm ơn anh đã hợp tác.”


Anh kéo vạt áo tôi lại, vẻ mặt ngạc nhiên:


“Chỉ vậy thôi sao?”


Tôi mỉm cười:


“Ừ. Chứ còn gì nữa?”


Anh ngập ngừng:


“Tôi cũng có câu hỏi.”


Tôi gỡ tay anh ra khỏi áo mình:


“Tôi đâu có nói là sẽ trả lời anh?”


“…”


Tôi bước vòng ra sau anh, kéo cổ áo ngủ của anh lên, rồi vỗ vai:


“Lần sau mà còn gọi tôi đến quét sạch đồi trụy, thì hai bên ít nhất phải cởi một người. Không thì lãng phí tài nguyên công cộng lắm.”


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên