Xin Lỗi Con Trai, Mẹ Chỉ Giỏi Diễn!

[8/9]: 8


Người quản lý rời khỏi, Du Tu Bạch lập tức cầm điện thoại, gõ từng dòng chữ. Tôi bỗng nhanh tay giật lấy. Màn hình hiện rõ trang soạn Weibo: “Đúng vậy, tôi có một đứa con trai. Kiều Kiều là con của tôi và…”


Tôi kinh hãi bấm xóa điên cuồng. “Anh điên rồi à?”


Du Tu Bạch dễ dàng đoạt lại điện thoại, đè tôi xuống giường. Cuối cùng, tôi đành chịu thua: “Anh nhất định phải công khai à?”

“Nếu không thì sao? Em nói thử xem nên giải thích thế nào?”


Khoảng 5 phút sau, người quản lý lại xông vào, mặt sững sờ: “Đây là cách xử lý mà cậu nói đấy hả?”

Du Tu Bạch gật đầu nghiêm túc: “Tôi không thể để con trai mình bị người khác gán cho những thân phận khó nghe.”


Tôi nhanh chóng mượn điện thoại dự phòng, lên mạng xem tình hình. Du Tu Bạch đã làm sập cả Weibo. Tôi chuyển sang ứng dụng khác, tất cả đều đang sôi sục. Vô số anti-fan, fan của Kiều Khanh và fan của Du Tu Bạch đều đang mắng chửi tôi.


Tôi quyết định phải trả đũa. Tôi đăng nhập WeChat của nguyên chủ, tìm ngay tài khoản của mẹ cô ấy. Bà đã đọc được hết những lời trên mạng. Tôi nhanh chóng trấn an bà, rồi hỏi: “Mẹ, giấy chứng nhận ly hôn của mẹ và ba vẫn còn giữ chứ ạ?”


Bà gửi ngay một bức ảnh rõ ràng. Tôi nhanh chóng lưu lại, rồi đăng nhập lại Weibo, đăng tải bức ảnh giấy ly hôn lên, kèm dòng trạng thái: “Mở to mắt mà xem cho rõ ai mới là con riêng.”


Trên giấy ghi rõ ngày tháng, thời điểm đó Kiều Khanh đã bốn tuổi. Bố cô ta chính là chủ tịch tập đoàn Kiều thị nổi tiếng.


Bài đăng lập tức gây bão. Những kẻ vừa công kích tôi giờ im bặt. Bình luận nhanh chóng đổi chiều.


Vẫn có người vào bênh Kiều Khanh: “Dù vậy thì sao? Con trai cô ta đẩy Hàn Thần xuống sông là sự thật!”


Ồ, cảm ơn đã nhắc. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó có một máy quay đứng ở góc nghiêng, chắc chắn đã ghi lại toàn bộ sự thật. Tôi lập tức gọi cho đạo diễn.


“Chào đạo diễn, tôi là Kiều Thanh. Tôi muốn nhờ ông cung cấp cho tôi đoạn video được quay từ máy quay bên hông lúc đó.”

Ông ta lập tức từ chối: “Ngại quá, camera đó bị hỏng rồi, dữ liệu mất sạch.”

Tôi cười lạnh: “Thật sao? Tôi nghĩ camera không hỏng, mà là lòng người mới hỏng thì đúng hơn. Nói đi, Kiều Khanh và Hàn Hoàng cho ông bao nhiêu tiền rồi?”

Nghe vậy, giọng ông ta khó chịu.

Tôi bổ sung: “Ông chưa lên mạng xem tin tức à? Không biết Kiều Kiều là con trai ai à? Ông thật sự dám vì họ mà đắc tội với Du Tu Bạch sao?”

Giọng đạo diễn lập tức run lên.

Tôi tung thêm cú quyết định: “Bây giờ con trai tôi vẫn đang hôn mê. Nếu ông từ chối, tôi sẽ báo cảnh sát khởi kiện toàn bộ ekip. Đến lúc đó, cảnh sát sẽ đích thân đến tìm ông.”

Ông ta miễn cưỡng đồng ý. Chưa tới 10 phút sau, đoạn video đã được gửi đến.


Từ góc máy quay này, có thể thấy rõ ràng Hàn Thần cố ý bước chậm lại, đợi Kiều Kiều đến gần rồi bất ngờ đẩy mạnh xuống nước.


Tôi lập tức đăng tải video. Dư luận lại một lần nữa đảo chiều. Tất cả đều ào ạt kéo sang tài khoản của Kiều Khanh đòi lời giải thích.


Ngày hôm sau, Kiều Khanh đăng một bài viết dài, tỏ ra ăn năn, tự trách mình không dạy con tốt, đồng thời tag tôi vào xin lỗi, nói rằng thay mặt mẹ mình gửi lời xin lỗi. Cô ta muốn đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ mình. Tôi chẳng buồn quan tâm.


Cùng lúc này, công ty quản lý của tôi cắt ra cảnh diễn xuất của tôi trong chương trình, tung lên mạng và mua vô số bài báo quảng cáo. Dư luận đảo chiều hoàn toàn, tôi trở thành người bị hại hiền lành, còn Kiều Khanh biến thành đứa con riêng ác độc.


Weibo của tôi tăng vọt tới 7 triệu fan, còn tài khoản của Kiều Khanh mất 2 triệu lượt theo dõi. Cô ta mất liên tục năm hợp đồng quảng cáo lớn. Các thương hiệu đó lập tức tìm đến tôi. Đương nhiên, tôi chẳng dại gì từ chối.


Đoạn clip diễn xuất của tôi lan truyền khắp mạng. Quản lý báo tin, đã có mấy đoàn phim gửi kịch bản mời tôi tham gia.


Nhưng có một vấn đề lớn: Kiều Kiều. Nếu bận quay phim, tôi không thể chăm sóc tốt cho thằng bé. Tôi định gửi con về nhà bà ngoại, nhưng thằng bé mắt đỏ hoe, nước mắt vòng quanh: “Con không muốn xa mẹ đâu.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên