Xin Lỗi Con Trai, Mẹ Chỉ Giỏi Diễn!

[9/9]: 9- hết


Đúng lúc đó, điện thoại vang lên một cuộc gọi lạ. Vừa nhấc máy, giọng Du Tu Bạch vang lên đầy bất mãn: “Em định bao giờ mới cho anh gặp con hả?”


Tôi che loa điện thoại, hỏi Kiều Kiều: “Con có muốn đến ở với ba không?”


Đôi mắt Kiều Kiều lập tức sáng lên: “Mẹ, con muốn nói chuyện với ba, nhưng mẹ có thể ra ngoài một chút được không ạ?”


Lòng tôi hơi hụt hẫng nhưng vẫn đồng ý. Không lẽ có ba rồi thì chẳng cần mẹ nữa sao?


Kiều Kiều nhỏ giọng gọi điện: “A lô.”

Đầu dây bên kia, giọng Du Tu Bạch dịu xuống: “Kiều Kiều, ba đây.”

Ai ngờ Kiều Kiều vào thẳng vấn đề: “Nếu con đến chỗ ba ở, ba có thể hằng ngày đưa con đến gặp mẹ không?”

Du Tu Bạch thoáng ngẩn người, rồi uất ức: “Đúng là thằng nhóc chỉ biết có mẹ không cần ba mà! Thôi được rồi, ba hứa.”


Vấn đề được giải quyết. Nhưng ngay ngày đầu tiên tôi vào khách sạn của đoàn phim, Du Tu Bạch đã dẫn theo Kiều Kiều xuất hiện, đồng thanh hô vang: “Surprise!”


Ngày hôm sau, tôi bắt đầu quay phim. Du Tu Bạch đeo kính đen, bế Kiều Kiều đứng ở xa chăm chú nhìn tôi. Đạo diễn trêu chọc: “Chồng đưa con trai đến tận trường quay thăm vợ cơ đấy, hạnh phúc nha.”


Chưa đầy hai ngày sau, trên mạng xuất hiện hàng loạt bức ảnh hậu trường. Đạo diễn hoảng sợ chạy đến phân trần. Không ngờ Du Tu Bạch bình tĩnh thừa nhận: “Là do tôi cố ý.”


Đợi đạo diễn rời đi, tôi hỏi anh: “Anh đang tính làm gì vậy?”

Anh cau mày: “Em còn định để tôi và Kiều Kiều đeo cái danh phận chẳng ra gì này đến bao giờ? Năm đó tại sao em đột nhiên bỏ rơi tôi rồi lại âm thầm sinh con?”

Tôi lúng túng. Chẳng lẽ nói thẳng là nguyên chủ chỉ chơi đùa một chút rồi lỡ có thai?

Anh lạnh lùng bỏ lại một câu: “Tôi không muốn Kiều Kiều tiếp tục mang danh phận con riêng nữa.”

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Kết hôn đi.” Anh ngập ngừng: “Dù sao hiện giờ tôi cũng chẳng có ai, cưới ai cũng như nhau.”

Tôi nhìn sắc mặt lúng túng của anh, bật cười trêu chọc: “Này Du Đại Minh Tinh, anh đang cầu hôn tôi đấy hả?”

Mặt anh đỏ bừng: “Em cứ nói thẳng là đồng ý hay không đi!”


Tôi suy nghĩ. Anh ấy là ba của Kiều Kiều. Kết hôn trên danh nghĩa có vẻ là cách giải quyết không tồi. Dù sao Du Tu Bạch vừa đẹp trai vừa giàu, tôi có chịu thiệt đâu.


“Được thôi,” tôi đáp. “Nhưng có một điều kiện, trước mắt không được công khai. Tôi không muốn bị nói là dựa vào con trai để trèo cao.”

Anh nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng đồng ý: “Vậy bao giờ thì công khai được?”

“Đợi đến lúc tôi tự mình đứng vững trong giới đã.”


Một năm sau, bộ phim tôi tham gia giành giải thưởng lớn, tôi nhận được giải Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất. Ngay lúc tôi đứng trên sân khấu, bên dưới, Du Tu Bạch lặng lẽ đăng lên Weibo: “Cuối cùng cũng có thể cho tôi và con trai một danh phận đàng hoàng rồi.” Kèm theo là hình ảnh giấy chứng nhận kết hôn đỏ thắm.


Trong một năm qua, danh tiếng của tôi đã hoàn toàn đảo ngược. Fan của Du Tu Bạch cũng không còn quá khắt khe. Phía dưới bình luận phần lớn đều là lời chúc phúc. Có người tinh ý nhận ra thời gian đăng ký kết hôn, ngạc nhiên thốt lên: “Trời đất, họ đã kết hôn từ một năm trước rồi sao?”


Buổi lễ kết thúc, tôi bước ra khỏi hội trường. Cách đó không xa, Du Tu Bạch đang ôm Kiều Kiều đợi tôi.

Anh cong môi cười dịu dàng: “Chúc mừng em.”

Tôi mỉm cười, ôm lấy Kiều Kiều: “Cảm ơn. Anh cũng thế nhé.”


Suốt một năm qua, tôi bận rộn, thời gian gặp mặt không nhiều. Lên xe, anh đột nhiên quay sang, nghiêm túc hỏi: “Vậy em định bao giờ mới chịu tổ chức đám cưới với tôi?”

Tôi ngạc nhiên: “Chuyện đó chắc không cần thiết nữa đâu nhỉ?”

Sắc mặt anh đen lại, giọng ấm ức: “Tôi cả đời cũng chỉ kết hôn một lần này thôi! Em đúng là người phụ nữ chẳng có chút lãng mạn nào!”


Nhìn bộ dạng giận dỗi trẻ con của anh, tôi bất lực lắc đầu cười khẽ: “Thôi được rồi, ngày mai nhé, chồng.”


Hết


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên