Xuân Nhật Ngẫu Thành

[3/15]: Chương 3

Lời bà còn chưa nói hết, một tiếng cửa vang lên, tôi nhìn theo tiếng động thì ra là Thôi Trí vội vàng chạy đến, mặt tái mét.


Anh ấy đứng trong phòng khách nhìn tôi, đôi môi run rẩy.


Mẹ Nhan nhìn Thôi Trí mặt mày tái nhợt, vội vàng đặt đồ trên tay xuống đi ra, nói: "A Trí, sao vậy con, sao sắc mặt khó coi thế?"


Tôi nhìn chằm chằm Thôi Trí, nhìn đôi mắt hổ phách đang tối sầm lại của anh ấy và nhìn đôi môi run rẩy của anh ấy.


Trong tầm nhìn đó, Thôi Trí mấp máy môi:


"Dì Nhan, chú Nhan và ba con, gặp tai nạn xe hơi rồi."


Vào cuối ngày mùng mười Tết cũng là tối sinh nhật tôi, số phận, hay nói đúng hơn là cốt truyện này đã giáng cho tôi một đòn chí mạng nhất.


Biết được diễn biến của cốt truyện thì sao, biết được kết cục của mỗi người thì sao, cuốn tiểu thuyết này, giống như một quy luật của thế giới cố định, dường như đã giam cầm chặt chẽ cả tôi, một người ngoài cuộc, mỗi ngã rẽ của con đường dường như đều đang chế nhạo tôi—


Chúng cuối cùng sẽ dẫn đến cùng một kết quả.


Dưới ánh đèn đỏ chói chang, mẹ tôi cố nén nước mắt, không biết từ lúc nào Thôi Trí đã nắm chặt tay tôi, và tôi, người đã xuyên không vào thế giới tiểu thuyết này mười sáu năm, tất cả chúng tôi đều như nằm trong tay số phận, mong chờ lòng trắc ẩn và từ ái của ông trời.


Bác sĩ đeo khẩu trang kín mít đứng trước mặt chúng tôi, đầu tiên công bố kết quả của chú Thôi—


Phẫu thuật thành công, nhưng hôn mê bất tỉnh, về sau e rằng chỉ là người thực vật.


Tôi cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay tôi, run rẩy không kiểm soát được.


Thiếu niên vừa trải qua nỗi đau mất mẹ, dù anh ấy có cố gắng tỏ ra trấn tĩnh đến mấy và dù cho anh ấy có cố nén nước mắt đến mấy thì giọng nói run rẩy đó đều khiến trái tim tôi vốn đã thắt chặt lại càng thêm đau đớn khôn nguôi.


"Con biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn."


Hàng mi vương lệ, cuối cùng cũng run rẩy, như bươm bướm rơi vào hồ nước, chỉ vùng vẫy mà thôi, khó mà bay lên được nữa.



07.

Chú Thôi bị tuyên bố là "người thực vật", được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Thôi Trí tạm thời không thể vào nên tiếp tục ở bên cạnh tôi.


"A Trí." Tôi nắm tay anh, muốn truyền chút hơi ấm cho bàn tay lạnh lẽo ấy. Thôi Trí cảm nhận được hành động của tôi, khẽ quay đầu lại, gượng gạo nở một nụ cười với tôi.


"...Hạt thì là nhỏ, nhất định chú Nhan sẽ ổn thôi." Giọng Thôi Trí nhẹ nhàng nhưng sắc mặt tái nhợt, lúm đồng tiền gượng gạo nặn ra kia dường như cũng chực tan biến.


Tôi nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra thì nước mắt đã rơi xuống.


Trái tim thắt chặt, dù là vì cha tôi vẫn đang trong phòng phẫu thuật, vì chú Thôi hay vì Thôi Trí đều khiến tôi gần như không thở nổi.


Nguồn gốc cuối cùng của tất cả những tai họa này là do cốt truyện không thể thay đổi hay là do tôi – một "người ngoài" xuyên vào tiểu thuyết?


Trong cuốn tiểu thuyết gốc, không có tình tiết cha Nhan gặp tai nạn giao thông…


Nhưng, cha của Thôi Trí người cũng "c.hết" trong cốt truyện giờ đây lại trở thành "người thực vật".


Chẳng lẽ ở một mức độ nào đó, cốt truyện cũng có thể thay đổi được sao?


Môi tôi run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay đang nắm chặt tay Thôi Trí.


Vậy thì những gì tôi đã làm, rốt cuộc là đúng hay sai? Cái tôi không thể thay đổi, cái tôi có thể thay đổi... rốt cuộc là gì?


Thiếu niên đang nắm chặt tay tôi, đột nhiên vươn tay kia ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi.


Tôi ngẩng đầu lên.


"Đừng sợ, hạt thì là nhỏ."


"Đừng sợ."


Rõ ràng ngón tay anh ấy rất lạnh lẽo nhưng khi chạm vào má tôi, lại khiến cơ thể và trái tim đang run rẩy của tôi cùng lúc bình tĩnh lại.


Thiếu niên dịu dàng nhìn tôi, vẻ mặt tái nhợt nhưng ánh mắt nghiêm túc, anh nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."


Mãi mãi sao?...


Ca phẫu thuật của cha Nhan rất thành công, chỉ là cũng cần ở lại phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian. Mẹ Nhan biết tin, cuối cùng cũng nhẹ nhõm, bà tìm một người chăm sóc cho chú Thôi, sau đó mới đi chăm sóc cha Nhan.


Đến khi cả hai đều có thể ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thì cũng đã là chuyện sau khai giảng rồi.


Thời tiết vẫn còn lạnh, Thôi Trí đứng ngoài nhà đợi tôi cùng đi bệnh viện. Tôi ra khỏi cửa, chính mắt thấy anh khẽ cúi đầu đứng cạnh tường.


Dây thường xuân mọc cực kỳ sum suê, dù chưa đến mùa xuân, nhưng sức sống cũng cực kỳ mãnh liệt, màu vàng khô héo và màu xanh non mềm liên tục đan xen nhau rủ xuống sau lưng thiếu niên.


Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt.


Tôi gọi anh: "Thôi Trí."


Giữa màu vàng xanh đó, thiếu niên áo hồng bỗng nhiên ngẩng đầu lên.


Khi anh nhìn thấy tôi, chợt lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt kia.


Nhìn nụ cười của anh, tôi bỗng nảy sinh một ảo giác—

Dường như bất kể lúc nào, chỉ cần nhìn thấy tôi, Thôi Trí đều sẽ cười.


Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi giật mình tỉnh khỏi ảo giác này, vô thức mở miệng nói: "A Trí, sao anh chỉ mặc mỗi áo len đã ra ngoài vậy."


Nghe câu này, thiếu niên cúi đầu nhìn chiếc áo len rồi lại ngẩng đầu lên, như một đứa trẻ mắc lỗi dùng đôi mắt đẹp đẽ như hổ phách lặng lẽ nhìn tôi: "Quên mất."


Trái tim tôi bỗng mềm nhũn.


"Anh không thấy lạnh à?" Tôi bất lực thở dài, đi tới nắm tay anh, quả nhiên tay anh lạnh cóng.


Thôi Trí mỉm cười muốn rút tay ra: "Lạnh lắm, đừng nắm."


Tôi lắc đầu nắm chặt tay Thôi Trí, kéo anh vào nhà bên cạnh mặc áo khoác: "Không lạnh." Tôi nhìn bàn tay vẫn muốn rút ra, tôi siết chặt ngón tay, nhấn mạnh: "Không được động đậy!"


Nghe vậy, ngón tay Thôi Trí cứng đờ, không nhúc nhích nữa.


Một lúc lâu sau, anh mới mang theo ý cười, u sầu nói: "Hạt thì là nhỏ, sao em càng ngày càng hung dữ vậy?

"

Tôi không đáp lời anh.


Giọng Thôi Trí lại từ từ trầm xuống: "Hạt thì là nhỏ, anh đang nghĩ... anh còn lại gì đây?"


Tô kéo tay thiếu niên, quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Có em."


Vừa dứt lời, tôi thấy mắt anh khẽ sáng lên rồi đột nhiên bật cười thành tiếng:


"Phải, anh còn có hạt thì là nhỏ."


Khi Thôi Trí học lớp ba cấp ba, tôi học lớp hai cấp ba, chú Thôi vẫn chưa tỉnh lại, còn mẹ Nhan thì đưa cha Nhan đến nơi khác an dưỡng. Cứ một thời gian họ lại về thăm tôi và Thôi Trí, còn lại phần lớn thời gian, tôi và Thôi Trí cơ bản là sống tự lập.


Chỉ là không biết vì sao, khi Thôi Trí lên lớp ba cấp ba, sức khỏe của anh bỗng nhiên kém đi, đôi môi vốn hồng hào dạo này trông tái nhợt đi nhiều. Khiến thiếu niên vốn mảnh khảnh lại càng thêm vẻ thanh tú ốm yếu.


Đối với những bức thư tình ngày càng nhiều, Thôi Trí cũng chỉ cười, khi anh cười lộ ra vài phần mệt mỏi, ngay cả hàng mi cũng khẽ run rẩy.


"Xin lỗi, em gái tôi bảo tôi phải học hành chăm chỉ mỗi ngày." Anh lại từ chối một bức thư tình, trong nắng đầu hè, anh trông có vẻ lười biếng.


Cô gái đối diện cắn môi nói: "Là Nhan Hồi lớp hai cấp ba sao? ...Nhưng, nhưng anh họ Thôi mà."


Thế là thiếu niên với dung mạo tuyệt mỹ, đôi mắt lưu chuyển khẽ mỉm cười, trong ánh mắt ngẩn ngơ của cô gái, anh từ từ nói: "Em gái khác mẹ khác cha, không được sao?"


Anh đặt lá thư tình lại lòng cô gái, thản nhiên quay về, vừa vặn nhìn thấy tôi ở góc hành lang.


"Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay." Thôi Trí cười một tiếng.


Đương nhiên tôi đã nhìn thấy cảnh tượng đó, không tán thành mà phê bình anh: "Anh từ chối cũng không nên lấy em ra làm lý do."


Thiếu niên giơ tay tủi thân nói: "Lần sau sẽ không vậy nữa, nhất định anh sẽ nhớ."


Tôi nhìn anh, bất lực thở dài.


Đột nhiên anh nói: "Em nói xem, hay là anh đổi họ sang nhà em nhé? Nhan Trí, Nhan Trí... nghe giống Nhan Giá (giá trị nhan sắc) không?"


Tôi: "...Chưa chắc đã không chọc chú Thôi tỉnh dậy."


Thiếu niên cười: "Vậy thì đúng là một cách hay rồi." Anh đi ra ngoài cùng tôi, nhìn thấy vài cậu con trai đang chơi bóng rổ ở đằng xa, trên khuôn mặt tái nhợt ấy khẽ nhíu lại.


Tôi quay đầu lại nhìn hàng mày anh vô ý nhíu lại, không khỏi hỏi: "Sao vậy, A Trí?"


Nghe thấy giọng tôi, hàng mày Thôi Trí từ từ giãn ra, anh quay đầu lại, thờ ơ cười nói: "Không sao."


Tôi nhìn theo ánh mắt ban đầu của anh, dừng lại ở nhóm con trai đang chơi bóng rổ.


Nắng đầu hè rất chói chang, nhóm thiếu niên đang ở độ tuổi thanh xuân này, thỏa sức vung mồ hôi trên sân, quả bóng rổ trong tay mấy người như mặt trời rơi xuống nhân gian, vẽ lên những đường cong trong không khí.


Nơi có nắng đó, soi sáng những người cùng tuổi với tôi và Thôi Trí. Nhưng khi tôi rời mắt đi nhìn thiếu niên bên cạnh, anh ấy lại đứng dưới bóng râm của mái hiên, nửa sáng nửa tối.


Mặc dù khi quay về phía tôi, anh ấy vô thức lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt kia, nhưng vẻ mệt mỏi trong đôi mắt lại không thể nào che giấu được.


Rõ ràng là cùng một độ tuổi.


Một nửa ở dưới ánh nắng, một nửa đứng trong bóng tối.


Bỗng nhiên tôi thấy có chút hoảng hốt.


Bây giờ bên cạnh tôi, rốt cuộc là Thôi A Trí mà tôi đã quen biết mười bảy năm... một người ngây thơ nhưng lại ân cần, dịu dàng nhưng lại tinh quái hay là Thôi Trí đang chờ đợi nữ chính cứu rỗi trong cuốn truyện hệ thống kia?


Không biết vì sao, ngực tôi bỗng nhiên lạnh buốt, lạnh đến mức tôi không tự chủ được mà rùng mình.


"Hạt thì là nhỏ, anh nói cho em nghe này, mấy hôm trước lớp anh còn có bạn nam muốn xin thông tin liên lạc của em đó." Thôi Trí đã quay đầu đi, anh nhìn nhóm con trai đang chơi bóng, nở một nụ cười không rõ ý nghĩa gì: "Em xem, ngay trong nhóm con trai đó đó."


Tôi hơi ngẩn ra.


Thiếu niên cúi đầu, lẩm bẩm: "Anh ta muốn bắt cóc em gái của anh... Mơ đẹp thật."


Nói đến đây, anh ấy lại ngẩng đầu lên, nắm tay tôi bước về phía có nắng.


Em gái.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên