Tôi đột nhiên rất tức giận, trong cơn bốc đồng, tôi nhét cây dù vào trong tay Lục Ứng Thần, vòng tay qua cổ anh ấy rồi hôn lên môi anh ấy.
Lục Ứng Thần giật bắn người, suýt làm rơi cây dù xuống đất.
Anh ấy rất nhanh đã giành lại thế chủ động, lòng bàn tay đặt sau gáy tôi, làm cho nụ hôn sâu hơn.
Khi hai người đang chìm đắm trong nụ hôn không muốn rời.
Điện thoại di động của Lục Ứng Thần lại đổ chuông.
Là Kỷ Khiêm.
Tôi vẫn cảm thấy không hài lòng, một lần nữa cắn vào nốt ruồi nhỏ màu nâu dưới yết hầu anh ấy.
Lục Ứng Thần trượt tay, nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia không nói gì, vô cùng im lặng, chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của Lục Ứng Thần truyền qua ống nghe.
“Cậu chạy bộ à? Sao lại thở hổn hển thế?”
Giọng Kỷ Khiêm nghe có chút âm trầm.
“Có chuyện gì không? Không có thì tôi cúp máy đây.”
“Tất nhiên là có chuyện.” Một tiếng cười lạnh vang lên.
“Tôi và Thẩm Tuế Thanh đã chia tay rồi, bây giờ tôi muốn quay lại với cô ấy. Cậu nói xem tôi nên làm thế nào?”
Lục Ứng Thần không vui nói:
“Người ta đã có bạn trai mới rồi, sao cậu vẫn muốn làm phiền cô ấy vậy?”
“Cậu là người trưởng thành, sao ngày nào cũng đắm chìm trong tình yêu...”
Lời còn chưa dứt.
Bàn tay Lục Ứng Thần đang ôm eo tôi đột nhiên siết chặt.
Tôi quay lại nhìn lại.
Kỷ Khiêm đang đứng trong màn mưa cách đó không xa, lặng lẽ nhìn chúng tôi.
12
Kỷ Khiêm dùng đầu lưỡi chạm vào má, cười nhạo một tiếng.
“À, tôi còn nói sao cậu lại giống như phát điên, cứ phải hỏi tôi chi tiết chuyện yêu đương với Thẩm Tuế Thanh, còn lấy cái cớ là truyền thụ kinh nghiệm yêu đương, hóa ra là có ý này.”
“Một sinh viên Y khoa như cậu lại đột nhiên chuyển đến ký túc xá chuyên ngành Công nghệ thông tin, cũng vì Thẩm Tuế Thanh sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ứng Thần.
Anh ấy bước lên một bước, bảo vệ tôi phía sau.
“Đương nhiên, chuyển ký túc xá là để giám sát cậu.” Lục Ứng Thần nhếch môi: “Xem thử Tuế Tuế thích kiểu người như thế nào, rồi tìm hiểu sở thích của cô ấy.”
“Chỉ có điều, cậu hoàn toàn không xứng với Tuế Tuế.”
Kỷ Khiêm siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Tôi còn nói sao đang yên đang lành Thẩm Tuế Thanh lại đột nhiên muốn chia tay, xem ra là cậu nói cho cô ấy biết phải không?”
“Không liên quan gì đến cậu.”
Kỷ Khiêm vung nắm đấm đánh tới.
Lục Ứng Thần không chút hoang mang đưa cây dù cho tôi, rồi nhào tới đánh nhau với Kỷ Khiêm.
Tôi vội vàng can ngăn: “Nếu đánh nữa tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”
Khi hai người tách ra, trên người đều có vết thương.
Tôi giơ cây dù lên che cho Lục Ứng Thần, đau lòng nhìn vết thương của anh ấy.
Gò má của anh ấy bị rạch một vết dài rớm máu, khóe miệng cũng bị rách.
Mặc dù cả người ướt sũng nhưng anh ấy vẫn mỉm cười nói:
“Không đau đâu, vết thương của bạn trai chính là vinh quang của bạn gái.”
Tôi: ...
Mưa càng lúc càng lớn, Kỷ Khiêm đứng trong mưa, cả người ướt sũng.
Anh ta lau mạnh nước mưa trên mặt, cười nhạo một tiếng, từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Thẩm Tuế Thanh, cô nhớ kỹ, là cô, không xứng với tôi.”
“Tôi sẽ tìm được cô bạn gái xinh đẹp hơn, xuất sắc hơn cô.”
13
Kế hoạch của Kỷ Khiêm đương nhiên đã thất bại.
Trước khi anh ta tìm được bạn gái mới.
Tôi và Hạ Giai Giai đã thu thập được rất nhiều chứng cứ, bao gồm lịch sử tin nhắn, ảnh chụp và bản ghi âm.
Thậm chí còn phát hiện ra, anh ta còn duy trì mối quan hệ mập mờ với một vài cô gái khác.
Chúng tôi đã công khai hành vi của Kỷ Khiêm lên diễn đàn trường.
[Trời ạ, không ngờ loại chuyện này vậy mà lại xảy ra ngay bên cạnh tôi, đề nghị hai cô gái nên trực tiếp báo cảnh sát.]
[Người anh em này KPI yêu đương còn cao hơn số lần tôi bị rớt tín chỉ.]
[Thật sự coi mình là Hoàng đế à? Tuyển phi ngay trong khuôn viên trường đại học sao? Ghê tởm!]
[Đang hóng thời khóa biểu của ngành Công nghệ thông tin, muốn học tự chọn môn 《Quản lý thời gian: Từ nhập môn đến bắt cá hai tay》.]
[Chắc chắn là thật! Tôi có một người bạn học chính là nạn nhân của cậu ta!]
...
Khi Kỷ Khiêm tìm tôi đối chất, tôi chỉ nhẹ nhàng đỡ đòn, né tránh khéo léo.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bình tĩnh nhìn lại anh ta.
Mấy giây sau, Kỷ Khiêm cười, trong giọng nói đầy vẻ chế nhạo:
“Cô cho rằng cô thắng rồi sao?”
“Cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Trước đây cô và Lục Ứng Thần hoàn toàn không hề quen biết, cậu ta lại đột nhiên vô duyên vô cớ thích cô...”
“Vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cậu ta gặp được người xuất sắc hơn cô, cũng sẽ đột nhiên thích người khác, cuối cùng bỏ rơi cô thôi.”
Tôi cười một tiếng.
“Nếu một ngày nào đó chúng tôi chia tay, chỉ là bởi vì chúng tôi không hợp nhau, chứ không phải do có xuất sắc hay không.”
“Hơn nữa, tiêu chuẩn về xuất sắc cũng không tới lượt cậu định đoạt.”
“Kỷ Khiêm, cậu đã vội vàng quá rồi.”
Kỷ Khiêm thẹn quá hóa giận, quát lớn với tôi:
“Thẩm Tuế Thanh, cô thua hoàn toàn rồi, vì cô, sau này tôi sẽ chỉ càng thêm cẩn thận che giấu, sẽ có nhiều cô gái khác bị tôi lừa dối. Tôi còn phải cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi.”
Tôi cười nhạo.
“Là do cậu phạm sai lầm trước, tôi chỉ vạch trần sau mà thôi, đừng đảo ngược nguyên nhân kết quả, chẳng lẽ ngân hàng lắp camera giám sát khiến tên trộm phải nâng cao kỹ thuật trộm cắp, còn phải đổ lỗi cho ngân hàng vì đã lắp camera sao?”
“Cậu dựa vào đâu mà nghĩ rằng cô gái sẽ để cậu làm tổn thương mãi, chú không phải là hợp sức lại để đánh gãy chân cậu?”
“Cậu có giấu kỹ hơn nữa thì sao? Mỗi lần bị lộ ra ánh sáng đều sẽ khiến càng nhiều cô gái cảnh giác hơn. Từ hôm nay trở đi, mỗi khi cậu nói dối, cậu đều phải sợ hãi nhìn quanh xem liệu trong bóng tối có ai đó đang ghi lại hay không.”
“Đúng là cậu nên cảm ơn tôi, nhờ tôi mà cậu đã nổi tiếng, tên tuổi còn vang dội hơn cả Lục Ứng Thần, chúc mừng cậu sau này phải cúi đầu mà sống ở trong trường...”
Cửa lớp học bị đẩy ra.
Lục Ứng Thần thò đầu vào, đôi mắt sáng rực lên nhìn về phía tôi:
“Tuế Tuế, anh nghe thấy em gọi tên anh, có chuyện gì sao?”
Tôi: ?
Tên này chắc chỉ muốn tìm lý do để vào thôi.
Tôi bất đắc dĩ cười cười, giơ tay về phía anh ấy:
“Chúng ta đi thôi!”
14
Tôi và Lục Ứng Thần sóng vai dạo bước dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên trường.
Ánh hoàng hôn vàng rực phản chiếu trên khuôn mặt Lục Ứng Thần, tạo nên một vầng sáng nhẹ, làm cho đôi mắt anh ấy càng trở nên lạnh lùng xa cách.
Tôi dừng bước lại.
Lục Ứng Thần cũng lập tức dừng lại, mỉm cười quay lại nhìn tôi: “Tuế Tuế, sao vậy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào.
“Lục Ứng Thần, bây giờ anh đã có bạn gái rồi nhưng nếu một ngày nào đó, anh gặp được một cô gái khác, cô ấy chủ động tiếp cận anh, theo đuổi anh, cô ấy xuất sắc hơn em, xinh đẹp hơn em, anh có động lòng không?”
Lục Ứng Thần kinh ngạc nhíu mày:
“Anh đã có bạn gái rồi, sao cô ấy lại tiếp cận anh được?”
Anh ấy bước thêm một bước, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Xuất sắc là thước đo trong mắt người khác nhưng tình yêu là la bàn của anh.”
“Dù vũ trụ có hàng tỷ ngôi sao, anh cũng chỉ muốn cúi đầu nhìn ánh trăng thuộc về mình dưới mặt nước.”
Đôi mắt của Lục Ứng Thần đột nhiên sáng lên:
“Vừa rồi em nói, bây giờ anh đã có bạn gái rồi, là có ý gì?”
“Anh có thể không cần giả vờ nữa, trở thành bạn trai thật sự của em rồi sao?”
Hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt Lục Ứng Thần, giống như pháo hoa đang nở rộ.
Nhịp tim tôi không kiểm soát được mà đập nhanh hơn.
“Trả lời em thêm một câu nữa, anh thích em từ khi nào, vì sao lại thích em?”
Tôi tin rằng tình yêu luôn có thể tìm thấy dấu vết.
Nhưng trước khi tôi nhặt được thẻ sinh viên, tôi và Lục Ứng Thần thực sự không có mối quan hệ gì.
Cùng lắm chỉ là thành viên cùng nhóm trong môn học tự chọn.
Đối với tôi, tình yêu này đến quá đột ngột.
Lục Ứng Thần cười nhẹ.
“Em có còn nhớ ID Tiểu Hổ Nha không?”
Tôi ngớ người ra.
Những ký ức bị chôn vùi lập tức ùa về.
Khi mới vào đại học, tôi đã tải một ứng dụng tên là Hộp Thư Ẩn Danh.
Tôi thích chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày trên đó.
Tiểu Hổ Nha là bạn ảo của tôi.
Khi đó “cô ấy: đã dùng biểu tượng chú chó quay vòng làm ảnh đại diện.
Trong suốt cuộc trò chuyện, “cô ấy” thích gửi những biểu tượng dễ thương của chú chó.
Cộng thêm cái ID này, tôi nghĩ bên kia là một cô bạn...
“Anh là Tiểu Hổ Nha?”
Lục Ứng Thần mỉm cười gật đầu.
“Năm đó anh có hỏi em, nếu có người nói thầm yêu em lâu rồi, em sẽ phản ứng thế nào?’
Tôi nhớ lại lúc đó mình đã nói như thế này:
[Một là, nếu lâu không thổ lộ, chỉ có thể nói người đó có ý đồ gì đó.]
[Hai là, tự nhiên lại khiến người bị yêu thầm cảm thấy gánh nặng, giống như từ chối họ là vô lương tâm, hoàn toàn là bắt cóc đạo đức.]
[Ba là cần phải kiểm chứng độ thuần khiết của mối tình đơn phương đó, lỡ như vừa yêu người khác vừa thầm thương mình thì quá ghê tởm]
Tôi nghĩ Tiểu Hổ Nha là bị người khác tỏ tình, đối phương bảo đã yêu thầm nhiều năm.
Tôi nói như vậy là để Tiểu Hổ Nha cảnh giác, đề phòng bị lừa tình lừa tiền.
Lục Ứng Thần buồn bã: “Câu trả lời của em khiến anh rất sợ hãi, anh sợ tình yêu của anh sẽ tạo thành gánh nặng trong lòng em, lại thêm sau đó không lâu em lại đột nhiên mất liên lạc...
“Sau đó, anh nhận ra em trong đời thực nhưng lúc đó em đã có bạn trai rồi, anh càng không dám làm phiền em nữa.”
Lúc đó, hàng ngày tôi dành quá nhiều thời gian cho ứng dụng này, làm ảnh hưởng đến việc học.
Thêm vào đó, tôi cảm thấy mạng ảo và cuộc sống thực cần phải được tách biệt, nên tôi đã gỡ ứng dụng đi.
“Cho đến khi anh phát hiện Kỷ Khiêm ngoại tình, anh nhận ra, cơ hội của anh đến rồi, em có thể làm quen lại với anh...”
Anh ấy còn chưa nói hết câu, tôi đã hôn anh ấy.
“Vậy thì làm quen lại nhé.”
“Chào anh, bạn trai của em.”
Ngoại truyện (Lục Ứng Thần):
1
Một ngày trước Tết Trung Thu, khi tôi đang thu dọn hành lý để về nhà, nột nhiên tôi nhận được điện thoại từ bố tôi.
Mẹ tôi bị tai nạn giao thông, qua đời tại chỗ.
Bố tôi khóc nức nở trong điện thoại.
Tôi đổi vé máy bay gần nhất để trở về, không kịp bi thương, cùng bố chạy đôn chạy đáo xử lý vụ tai nạn, liên hệ với luật sư, làm giấy chứng tử, chuẩn bị tang lễ...
Ngoài sự sụp đổ trong điện thoại, bố tôi tỏ ra rất bình tĩnh, khiến tôi lầm tưởng bố tôi rất kiên cường.
Cho đến khi bố tôi đột ngột bị nhồi máu cơ tim cấp tính.
Cấp cứu không kịp, bố tôi ra đi.
Tôi đứng trước cửa phòng phẫu thuật, cả người run rẩy.
Khoảnh khắc đó, trời đất như sụp đổ.
Tôi đã trở về để đón Tết Trung Thu, tại sao lại biến thành thế này?
Tôi bắt đầu mất ngủ suốt đêm.
Khó khăn lắm mới ngủ được một chút nhưng lại tỉnh giấc ngay lập tức.
Còn một đống việc chờ tôi xử lý nhưng tôi không có chút sức lực nào, thậm chí còn nảy sinh ý định đi theo bố mẹ.
Tôi viết trải nghiệm của mình vào hộp thư ẩn danh.
Có người an ủi tôi, có người nói tôi đang bịa chuyện.
Chỉ có một ID tên Tuế Tuế chủ động nhắn tin cho tôi.
Cô ấy đã soạn một tài liệu chi tiết dài hơn trăm trang, bao gồm cách làm thủ tục xóa hộ khẩu, công chứng thừa kế tài sản, tìm kiếm luật sư phù hợp...
Cô ấy nói rằng, khi nhìn thấy trải nghiệm của tôi, cô ấy rất buồn nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể sắp xếp một số tài liệu, hy vọng có thể giúp được tôi.
Cô ấy còn nói, nếu tôi cảm thấy quá buồn, có thể tâm sự với cô ấy.
Trong những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời, chính Tuế Tuế là người luôn bên cạnh tôi.
Tôi cố gắng vực dậy tinh thần, chật vật xử lý mọi chuyện, dần dần bước ra khỏi trạng thái trầm cảm.
2
Nhưng một ngày, Tuế Tuế biến mất.
Câu nói cuối cùng cô ấy để lại là:
“Rất vui vì bây giờ bạn đã bước ra khỏi bóng tối, từ giờ tôi phải quay trở lại với cuộc sống thực rồi!”
“Lần này tạm biệt, hy vọng có duyên gặp lại!”
Tôi đợi rất lâu nhưng ảnh đại diện xám xịt kia không bao giờ sáng lên nữa.
Tôi không biết cô ấy là ai.
Ngoài những gì cô ấy chia sẻ về cuộc sống hằng ngày, tôi hoàn toàn không biết gì về cô ấy cả.
Tôi muốn đi tìm cô ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cho đến một ngày, trên đường đến lớp giải phẫu, tôi nhìn thấy một chú chó nhỏ quen thuộc, lông xù rối.
Tim tôi không kìm được mà đập nhanh dữ dội.
Bộ lông dài của nó được cột thành hai chùm nhỏ bằng dây thun màu tím.
Tôi chắc chắn, đó chính là con chó thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh mà Tuế Tuế chia sẻ.
Người mà tôi tìm kiếm bấy lâu, có thể lại ở ngay bên cạnh tôi.
Ý nghĩ này khiến cả người tôi run rẩy.
Mỗi ngày tôi đều lặng lẽ canh chừng chú chó nhỏ, xem ai sẽ đến gặp nó.
Một cô gái đã thu hút sự chú ý của tôi.
Cô ấy ngồi xổm xuống, nói với chú chó:
“Nhị Biện, hôm nay không mang thức ăn cho chó là chị sai rồi!”
Nhưng rồi, cô ấy nhanh tay lấy ra một hộp thức ăn đóng hộp từ trong túi ra, bắt đầu nhai nhóp nhép.
Khi thấy ánh mắt trách móc của chú chó nhỏ, cô ấy bật cười khanh khách, rồi lấy ra thức ăn cho chó.
Tên của chú chó cũng trùng khớp.
Mọi người đều gọi chú chó là Viên Viên, Vượng Vượng, Hoa Hoa nhưng chỉ có cô ấy gọi là Nhị Biện.
Quan trọng nhất là, có người gọi cô ấy là Tuế Tuế, cô ấy cũng học ngành Công nghệ thông tin...
Càng lúc càng nhiều chi tiết trùng khớp, tôi chắc chắn, cô ấy chính là Tuế Tuế mà tôi đang tìm.
3
Nhưng Tuế Tuế đã có bạn trai rồi.
Tôi xin chuyển ký túc xá, âm thầm tiếp cận bên cạnh Kỷ Khiêm.
Tuế Tuế từng nói, cô ấy thích kiểu con trai lạnh lùng, ít nói.
Thế là tôi nhờ bạn thân quay video tôi mặc áo blouse trắng, quay đến mười một lần, chọn ra bản ưng ý nhất, đăng lên diễn đàn trường.
Rất nhiều người chủ động liên hệ với tôi nhưng Tuế Tuế thì không.
Tôi thả tim tất cả các bài đăng liên quan đến Tuế Tuế trong vòng bạn bè của Kỷ Khiêm.
Lưu hết ảnh chụp chung của bọn họ vào album, sau đó xóa Kỷ Khiêm khỏi từng tấm một.
Tôi còn giới thiệu cho Kỷ Khiêm những nhà hàng có thể là sở thích của Tuế Tuế.
Về sau, Kỷ Khiêm cảm ơn tôi, nói rằng quả thực Tuế Tuế rất thích.
Tôi không hài lòng chút nào.
Cậu ta làm bạn trai kiểu gì thế? Còn không hiểu Tuế Tuế bằng tôi!
Khi Kỷ Khiêm làm cô ấy tức giận, tôi muốn khuyên hai người chia tay,nhưng lại sợ Tuế Tuế buồn nên lại muốn khuyên bọn họ hòa giải.
Ở giữa ranh giới mong manh của “khuyên hòa” và “khuyên chia”, tôi lại cảm nhận được một chút niềm vui lén lút xen lẫn chua xót.
Sau khi dùng thẻ sinh viên để kết bạn WeChat được với Tuế Tuế, tôi phấn khích gửi tin nhắn cho cô ấy nhưng rồi lại nhớ ra hình tượng của mình là nam thần lạnh lùng trong trường.
Thế là tôi thu hồi lại toàn bộ tin nhắn, chỉnh sửa lại nội dung.
Tôi muốn gửi cho cô ấy ảnh đẹp của mình.
Nhưng lại sợ làm hỏng hình tượng, đành phải thu hồi.
Tôi đã trở thành một chuyên gia soi đường ngọt bằng kính hiển vi.
Hoàng hôn trong vòng bạn bè của cô ấy = Lời chúc ngủ ngon dành cho tôi.
Video chó con cô ấy thả tim = sở thích chung của chúng tôi +1.
Trước mặt Tuế Tuế, tôi giống như một cái cây xấu hổ.
Chỉ cần gặp cô ấy là tôi lại trở nên rụt rè.
Nhưng chỉ cần gặp cô ấy, tôi cũng sẽ bắt đầu quang hợp.
Chỉ cần cô ấy ở trong phạm vi ba mét, tôi sẽ tự động sản sinh ra năng lượng, cả ngày đều tràn đầy sức sống, rạng rỡ hẳn lên.
Nhưng tôi không cam tâm.
Kỷ Khiêm thì có gì hơn tôi? Không phải chỉ là gặp Tuế Tuế ngoài đời sớm hơn tôi một chút thôi sao? Cậu ta chỉ là may mắn hơn.
Cho đến khi tôi phát hiện ra Kỷ Khiêm ngoại tình.
Cơ hội của tôi đến rồi!
— Hết —
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com