Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ấy: “Lục Ứng Thần?”
Bàn tay Lục Ứng Thần run lên, dòng tin nhắn chưa xóa hết đã được gửi đi.
Lục Ứng Thần: [Cậu có muốn ăn tôi không.]
Tối hôm qua, tôi đã lần thứ hai xác nhận với Lục Ứng Thần, anh ấy vẫn phủ nhận thích tôi.
Mặc dù ánh mắt anh ấy liếc đi liếc lại, mặt đỏ bừng nhưng vẫn không thừa nhận.
Tuy nhiên, anh ấy cũng không chút do dự đồng ý giả làm bạn trai của tôi để trả thù Kỷ Khiêm.
Tôi không hiểu lý do, cũng không hỏi thêm.
Lục Ứng Thần đưa bữa sáng cho tôi, toàn là những món tôi thích.
Điều này khiến tôi rất thắc mắc, tại sao Lục Ứng Thần lại biết chính xác sở thích của tôi như vậy?
Ngay cả Kỷ Khiêm cũng không biết những thứ này, mà anh ấy lại biết.
Tôi do dự một lúc, định mở miệng hỏi tiếp thì... bữa sáng trong tay tôi đột nhiên bị người khác cướp đi.
Kỷ Khiêm nhíu mày, mở túi bữa sáng ra.
“Á Thanh, sao em không mua bánh bao và sữa đậu nành? Anh không thích ăn những thứ này.”
9
Trước đây, mỗi khi đi học tôi đều sẽ mang bữa sáng cho Kỷ Khiêm.
Không ngờ, sau khi đề nghị chia tay, anh ta còn ngang nhiên muốn ăn bữa sáng của tôi.
Tôi giật lại, cười lạnh một tiếng:
“Kỷ Khiêm, chúng ta đã chia tay rồi.”
Kỷ Khiêm sững sờ: “Khi nào?”
Tôi nhìn anh ta nhanh chóng mở khung chat của chúng tôi, sắc mặt thay đổi.
Trong lòng tôi không hề có chút xao động.
Hóa ra anh ta hoàn toàn không xem tin nhắn tôi đã gửi.
Tôi lùi lại, né tránh bàn tay Kỷ Khiêm muốn nắm lấy tay tôi.
“Tôi đã có bạn trai mới rồi, xin cậu tự trọng.”
Kỷ Khiêm nghe vậy, nhíu mày, sau đó cười nhẹ như đã hiểu ra.
“A Thanh, khoảng thời gian này vì anh quá bận rộn nên không quan tâm đến em, là lỗi của anh.”
“Nhưng em cũng không cần phải bịa ra lời nói dối nực cười như vậy chỉ để thu hút sự chú ý của anh.”
Nực cười sao?
Bạn trai mới của tôi đang đứng ngay trước mặt anh ta đấy!
Tôi không nói gì, chỉ một lần nữa hất tay Kỷ Khiêm đang muốn xoa đầu tôi.
Lông mày anh ta nhướng lên, thần sắc trở nên lạnh lùng, châm chọc.
“Thẩm Tuế Thanh, anh đã cho em cơ hội, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
“Nếu em muốn chia tay, vậy thì cứ bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi.”
Bước đầu tiên của kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành.
Tôi không nói gì thêm, quay người bước vào phòng học.
Lục Ứng Thần cũng lặng lẽ bước theo sau lưng tôi.
Đây là lớp học tự chọn của khoa Công nghệ Thông tin, cho phép sinh viên các ngành khác đăng ký học.
Khi chia nhóm, Lục Ứng Thần chủ động gia nhập nhóm của chúng tôi.
Buổi học hôm nay là buổi báo cáo giữa kỳ, Lục Ứng Thần xung phong nhận nhiệm vụ thuyết trình.
Một buổi báo cáo bình thường nhưng anh ấy lại làm cho nó giống như một buổi họp báo.
Bộ âu phục đen chỉnh tề, mái tóc được chăm chút cẩn thận.
Khi giới thiệu các thành viên trong nhóm, tên của hai người Thẩm Tuế Thanh và Lục Ứng Thần đứng cạnh nhau.
Khi Lục Ứng Thần đọc đến đây, anh ấy đột nhiên dừng lại.
Anh ấy ngẩng đầu, nhìn qua đám đông trong lớp, nhìn thẳng về phía tôi, nở nụ cười rạng rỡ.
Sau đó, anh ấy mới dùng giọng điệu vui vẻ đọc hai cái tên đó.
“Cứu tôi với! Lục nam thần lúc không cười thì đúng là đóa hoa cao lãnh, sao vừa cười lên lại giống như Husky phá nhà thế này?”
“Khoé miệng anh ấy còn kéo cao hơn cả điểm số cuối kỳ của tôi, ba phần xấu hổ, bốn phần khoe khoang! Đúng rồi, anh ấy đang khoe cái gì nhỉ?”
“Anh ấy từ khoa Y mà chạy sang lớp Công nghệ Thông tin học, chẳng lẽ chỉ để khoe khoang sao?”
Cả lớp đang mệt mỏi vì giờ học buổi sáng lập tức tỉnh táo lại.
Tiếng bàn luận xôn xao khiến tôi cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Chuông báo hết giờ vang lên, tôi lập tức chuồn ra cửa sau lớp học.
10
Không ngờ rằng,
Tôi quay đầu lại đã gặp Lục Ứng Thần ở chỗ nhận bưu phẩm.
Anh ấy đứng ở góc đường, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, đưa tay ra định giành lấy gói bưu phẩm của tôi.
“Dịch vụ bạn trai nhận hàng hộ, xin vui lòng kiểm tra.”
Tôi lắc đầu từ chối.
Lục Ứng Thần nhìn quanh một vòng, sau đó cúi người xích lại gần tôi.
“Tôi đang đóng giả làm bạn trai của cậu, tôi phải làm tốt nhiệm vụ, không thể để người khác phát hiện ra sơ hở.”
Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, tôi rụt cổ lại.
Tôi lại lấy lý do sẽ làm bẩn quần áo và không tiện đường để từ chối.
Đôi mắt Lục Ứng Thần cong cong, đầu ngón tay khẽ lắc cổ áo.
“Vừa hay, tôi có rất nhiều áo sơ mi trắng, n thì thay cái khác.”
“Còn hay hơn nữa là tôi cũng đi cùng đường.”
Ngay sau đó, tiếng hướng dẫn đường trên điện thoại vang lên: “Đang lên kế hoạch lại tuyến đường cho bạn.
Lục Ứng Thần sững sờ, lắp bắp:
“Tôi đang làm từ thiện! Thu thập năng lượng rừng kiến, có thể trồng cây! Đúng rồi, chúng ta phải bảo vệ môi trường...”
Trên đường về ký túc xá, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Đúng lúc tôi định nói gì đó để phá vỡ sự im lặng thì chuông điện thoại di động của Lục Ứng Thần reo lên.
Tôi đưa tay ra yêu cầu Lục Ứng Thần đưa bưu phẩm cho tôi.
Lục Ứng Thần lại càng ôm chặt hơn, nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
Điện thoại vẫn cứ reo liên tục như không sợ làm phiền người khác.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng đầu ngón tay rút điện thoại từ trong túi quần của anh ấy ra, nhanh chóng bấm nhận cuộc gọi.
“Lục Ứng Thần, đã hẹn mười giờ đến, cậu đi chết ở đâu rồi?”
Bên kia vang lên tiếng mắng mỏ của một người đàn ông.
Lục Ứng Thần vẫn tỏ vẻ bình thản: “Chờ một lát, tài liệu ôn thi cuối kỳ tớ lo hết.”
“Bây giờ tớ có việc rất quan trọng."
Không đợi đối phương phản ứng.
Anh ấy giữ gói bưu phẩm bằng một tay, đưa ra tay còn lại bấm nút tắt cuộc gọi.
Tôi: ?
Không phải là anh ấy có thể cầm bưu phẩm bằng một tay sao?
Nhìn vào ánh mắt quan tâm của tôi, lúc này Lục Ứng Thần mới kịp phản ứng, vội vàng một lần nữa dùng cả hai tay ôm lấy gói bưu phẩm:
“Gói bưu phẩm này hơi nặng, tay tôi có chút mỏi. Tuế Tuế, cậu có thể giúp tôi bỏ điện thoại di động vào lại trong túi được không?”
Đến ký túc, tôi cảm ơn anh ấy.
Lục Ứng Thần ngắt lời tôi:
“Tuế Tuế, tôi vừa nói rồi, hiện tại tôi có việc rất quan trọng.”
“Nói sai rồi, tôi muốn nói là...”
“Với tôi, cậu là điều quan trọng nhất.”
Tim tôi đột nhiên hụt mất một nhịp.
...
Tối hôm đó, Kỷ Khiêm nhờ Lục Ứng Thần tìm bác sĩ khoa phụ sản.
Lục Ứng Thần chủ động xin giúp đỡ đăng ký nhưng Kỷ Khiêm thận trọng từ chối.
Vì thế, Lục Ứng Thần đã giới thiệu giảng viên của bạn thân mình cho Kỷ Khiêm, lại nhờ bạn thân chú ý giám sát.
Kỷ Khiêm không hề hay biết.
Tất cả hành động của anh ta ở bệnh viện đều bị chúng tôi theo dõi.
Sáng hôm ấy, vừa tan học, Lục Ứng Thần đã vội vàng gọi tôi đến bệnh viện.
Ở góc hành lang, Kỷ Khiêm đang cùng một cô gái chờ bác sĩ gọi tên.
Kỷ Khiêm dịu dàng chỉnh lại tóc trên trán cô gái: “Đừng sợ, anh sẽ ở đây với em.”
Cô gái ngoan ngoãn gật đầu.
“Xin mời bệnh nhân số 57, Hạ Giai Giai, đến phòng khám số 3.”
Tiếng thông báo vang lên, hai người bước vào phòng khám.
Tôi đội tóc giả, đeo kính không gọng, mặc áo blouse trắng của Lục Ứng Thần, núp ở góc khuất mở máy quay, hướng thẳng vào cửa phòng khám.
Không lâu sau, cửa phòng khám mở ra.
Gương mặt của cô gái hiện ra trước mắt tôi.
Tôi mở to mắt.
Sao lại là cô ấy?
11
Quán cà phê ở góc phố tràn ngập hương cà phê nồng nàn.
Hạ Giai Giai mặc một cái áo cardigan dệt kim màu xanh nhạt, bên trong là váy lụa trắng, khí chất vô cùng dịu dàng.
“Tôi nhớ cô.” Cô ấy mỉm cười: “Cô tìm tôi có chuyện gì không?”
Tôi mím môi, không biết nên mở lời thế nào.
Cho đến hôm nay khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Giai Giai, tôi mới nhớ ra, chúng tôi đã từng gặp nhau một lần.
Tôi bị hạ đường huyết.
Một lần, khi đợi tàu điện ngầm, tôi suýt ngất đi, là Hạ Giai Giai phát hiện ra sự khác thường, đỡ tôi đến bên ghế ngồi.
“Cô đợi một chút, tôi cũng bị hạ đường huyết, lúc nào cũng mang theo kẹo trong người.”
Cô ấy lục lọi hết tất cả các túi nhưng không tìm thấy gì.
Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ biểu cảm lo lắng của cô ấy lúc đó: “Đi đâu rồi? Sao cứ đến lúc quan trọng lại không thấy đâu thế này...”
“À đúng rồi!” Cô ấy đột nhiên vỗ đầu một cái, tháo móc treo trên túi xách xuống...
Lấy ra mấy viên kẹo trái cây từ bụng con gà len nhỏ.
Cô ấy đã ở lại cho đến khi cơn choáng váng của tôi dịu lại, Hạ Giai Giai mới rời đi.
Tôi không nghĩ rằng, một cô gái như vậy lại có thể chen chân vào mối quan hệ của người khác, trừ khi...
“Tôi là Thẩm Tuế Thanh, là bạn gái của Kỷ Khiêm.”
Hạ Giai Giai sững sờ, mở to mắt.
“Bạn gái! Kỷ Khiêm có bạn gái sao? Anh ấy bảo với tôi là anh ấy độc thân mà!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, Hạ Giai Giai không hề hay biết gì cả.
“Nói chính xác hơn là bạn gái cũ. Cả hai chúng ta đều bị anh ta lừa, nếu không phải tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh ấy với bạn bè trong phòng thí nghiệm...”
Tôi cho Hạ Giai Giai nghe bản ghi âm hôm đó.
“Tức chết tôi rồi! Bạn trai của tôi ở trên Pinduoduo* còn trung thành hơn anh ấy!”
*Pinduoduo: một nền tảng thương mại điện tử rất nổi tiếng ở Trung Quốc
“Còn đòi đánh giá nữa? Anh ta xứng sao? Sao không tự đánh giá bản thân là rác rưởi luôn đi?”
“Mắng anh ta là rác rưởi cũng là khen anh ta rồi, đồ thiu trong thùng rác còn sạch hơn anh ta.”
“Sổ tay phân loại rác phải viết riêng cho anh ta một chương, rác thải hình người không thể tái chế.”
Hạ Giai Giai tức giận đến mức định gọi điện thoại đối chất với Kỷ Khiêm ngay.
Tôi ngăn cô ấy lại.
“Chúng ta vẫn thiếu chứng cứ. Cô không phát hiện ra anh ta có bạn gái, rất có thể là anh ta dùng tài khoản phụ.”
“Tình huống tồi tệ hơn nữa là, ngoài cô ra, còn nhiều cô gái khác cũng bị lừa.”
“Cô nghe tôi, chúng ta làm như vậy...”
11
Tôi và Hạ Giai Giai bàn bạc xong chuẩn bị rời đi, trời bắt đầu mưa nhẹ.
Nhân viên cửa hàng bất ngờ chặn tôi lại: “Cô ơi, ở đây có một cây dù người khác để lại cho cô.”
Tôi bung dù đưa Hạ Giai Giai lên taxi.
Rồi tôi cứ thế dạo bước trên phố.
Quả nhiên, năm phút sau , Lục Ứng Thần, với bộ quần áo hơi ướt, tình cờ gặp tôi.
“Thật là trùng hợp, tôi không mang theo dù, có thể đi chung dù với cậu không?”
Tôi mỉm cười.
“Cậu trả lời tôi trước đã, cậu có thích tôi không?”
Lục Ứng Thần gật đầu thật mạnh.
Sau đó giống như nhớ ra gì đó, anh ấy lại đổi thành lắc đầu.
“Không, không thích, không đúng! Thích.”
“Từ khi nào?”
“Ngày giả làm bạn trai của cậu.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com