Dòng mới nhất là:
[Bạn cùng phòng quá tồi, làm sao để khuyên anh ta chia tay?]
Khi Lục Ứng Thần quay lại, vết nước trên áo sơ mi đã hơi mờ đi.
Vải áo dính sát vào bụng, lộ ra những đường cong cơ bắp.
Tôi cố gắng ép mình phải chuyển ánh nhìn đi nơi khác.
Nhưng trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh Lục Ứng Thần chơi bóng rổ.
Kỷ Khiêm luôn kéo tôi đi xem anh ta chơi bóng rổ.
Kỷ Khiêm từng phàn nàn với tôi, Lục Ứng Thần rất cô độc, chẳng mấy khi nói chuyện với bạn cùng phòng.
Anh ấy luôn từ chối lời mời chơi bóng bằng câu “không có thời gian”.
Nhưng chỉ một giây sau, người này lại xuất hiện trong đội hình của đối thủ.
Không biết lên cơn điên gì.
Chơi đến nỗi đội Kỷ Khiêm thua tan nát.
Phòng thủ khiến Kỷ Thiên ngay cả vành rổ cũng không chạm vào được.
Cả sân đều dùng khăn mặt lau mồ hôi.
Chỉ có mình Lục Ứng Thần nổi bật, nhất định phải kéo áo chơi bóng lên lau mồ hôi.
Mỗi lần chơi bóng đều phải mang theo trà chanh cho tất cả mọi người.
Cho dù đồng đội la ó rằng không ai thích uống, anh ấy vẫn cứ làm theo ý mình, không quan tâm đến ai.
Kỷ Khiêm nghiến răng nghiến lợi kết luận:
“Chỉ biết gây chuyện, sáng nắng chiều mưa, lúc nào cũng thích làm ra vẻ.”
Mỗi khi nói một từ, anh ta lại đập mạnh vào hàng rào sân bóng.
“Từ chối mày, đánh bại mày, cuối cùng còn dùng cái trà chanh mà cậu ta thích nhất để làm mày khó chịu..."
Lời còn chưa dứt, một chai trà chanh bay tới từ phía đối diện, đập trúng vào ngực anh ta.
Kỷ Khiêm mắng chửi rồi đưa cho tôi, sau đó tôi uống liền mấy ngụm.
Chỉ cảm thấy trà chanh thật sự rất ngon.
...
Giọng nói của Lục Ứng Thần kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi bị trượt tay.”
Tôi rời mắt khỏi xương quai xanh ướt át lấp lánh nước của anh ấy.
Trong lòng thầm nhắc nhở bản thân nhớ đến chuyện mình muốn nhờ anh ấy giúp đỡ.
Vẻ mặt Lục Ứng Trần đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra vẻ bối rối vừa rồi.
Chỉ là... tai anh ấy đỏ đến mức như muốn rỉ máu.
Giây tiếp theo.
Lục Ứng Thần mở miệng nói:
“Bạn học Thẩm Tuế Thanh, cậu hiểu nhầm rồi, tôi không thích cậu."
6
Tôi ngây người.
Trong đầu tôi lập tức trở nên rối bời.
Câu nói: “Cậu có thể giả vờ làm bạn trai của tôi không?” cứ lẩn quẩn trên đầu lưỡi nhưng không thể thốt ra nổi.
Tại sao anh ấy không thừa nhận?
Chẳng lẽ là tôi tự mình đa tình sao?
Bởi vì lúc trước bị sặc khiến anh ấy chảy ra nước mắt sinh lý, khóe mắt Lục Ứng Thần vẫn còn đỏ ửng.
Anh ấy hình như nhận ra điều gì đó, dịu dàng hỏi:
“Cậu vừa định nói gì?”
Tôi máy móc lắc đầu.
Lục Ứng Thần nắm chặt tay trái, ho nhẹ một tiếng.
“À, tôi có một chuyện muốn nói với cậu.”
“Bạn trai cậu, Kỷ Khiêm, đã ngoại tình.”
Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Lục Ứng Thần vội vàng bổ sung:
“Tôi không lừa cậu đâu.”
“Tuần trước, cậu ta nói sẽ cùng giáo sư Lý đi tham gia một dự án ở thành phố khác, đúng không? Nhưng tôi đã thấy cậu ta ở công viên Tân Giang, đang cùng một cô gái khác ngắm pháo hoa.”
Lục Ứng Thần lấy điện thoại di động ra.
Trong bức ảnh, cổ tay áo của Kỷ Khiêm bị cô gái đứng quay lưng với máy ảnh nắm lấy, trên mặt anh ta là nụ cười âu yếm.
Những đợt pháo hoa vàng bùng nổ phía sau bọn họ.
Nhìn mà xem, thật là xứng đôi.
Lúc đó tôi ở đâu?
Tôi đang nằm trên giường bệnh viện, ngửi mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cả người run rẩy, gọi điện thoại cho Kỷ Khiêm.
Tôi muốn nói với anh ta, tôi đã gặp tai nạn xe, cánh tay bị trầy xước, rất đau, rất đau.
Không ai nghe máy.
Không ai nghe máy.
Đến cuộc gọi thứ tư, cuối cùng cũng kết nối được.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói mệt mỏi và bất lực của anh ta:
“A Thanh, dự án này thật sự rất quan trọng với anh, em ngoan ngoãn nằm viện đi, anh về rồi sẽ đến thăm em.”
Lục Ứng Thần vẫn đang nói gì đó bên cạnh tôi.
Nhưng tôi không nghe thấy gì nữa.
Nước mắt giống như thủy triều tràn lên mũi tôi.
Rồi lại cảm thấy thật xấu hổ.
Tôi khí thế hùng hổ đến đây, tin chắc rằng Lục Ứng Thần sẽ đồng ý đóng giả làm bạn trai của tôi.
Sau đó trả thù Kỷ Khiêm, tìm ra cô gái đứng sau anh ta.
Nhưng kết quả thì sao?
Anh ấy hoàn toàn không hề thích tôi.
Tôi đột ngột đứng dậy, chân ghế kéo trên mặt đất phát ra tiếng ma sát chói tai.
Tôi cũng không quan tâm đến phản ứng của Lục Ứng Thần, chỉ muốn vội vàng rời khỏi nơi này.
Sau lưng tôi, một cơn gió thổi qua.
Cổ tay tôi đột nhiên bị bàn tay nóng rực nắm chặt, quán tính khiến tôi lảo đảo lùi về phía sau nửa bước.
Tôi bị ép phải quay người lại, đụng phải một lồng ngực ấm áp.
Lục Ứng Thần dùng tay kia mở áo khoác âu phục ra, khoác lên đôi vai đang run rẩy của tôi.
Tôi định đẩy anh ấy ra.
Đột nhiên, giọng của Kỷ Khiêm vang lên sau lưng tôi:
“Tớ tìm cậu mãi, sao cậu lại ở chỗ này?”
Lúc này, tay của Lục Ứng Thần vốn đang đặt nhẹ trên vai tôi bỗng siết chặt lại.
7
Trong giọng nói của Kỷ Khiêm không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
“Lục Ứng Thần, người trong lòng cậu là ai vậy? Bạn gái cậu à?”
Trong tầm mắt tôi, yết hầu của Lục Ứng Thần trượt lên trượt xuống hai lần.
Cổ áo sơ mi thấm nước của anh ấy phập phồng theo nhịp thở.
Một lúc lâu sau.
Anh ấy trầm thấp “Ừ” một tiếng.
Kỷ Khiêm còn chưa kịp hỏi thêm, Lục Ứng Thần đột nhiên mỉm cười, kiềm chế ánh mắt trở nên nóng rực.
Anh ây buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi, thay vào đó là mười ngón tay đan vào nhau.
Mặc dù đầu ngón tay anh ấy hơi run run.
Anh ấy đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên môi tôi, giọng nói mang theo vẻ quyết đoán như thể đang liều mạng.
“Đúng, là bạn gái của tôi.”
“Ôi, không ngờ cậu thế mà cũng có thể có bạn gái đấy. Chuyện khi nào vậy? Sao không dẫn đến giới thiệu với bọn tớ.”
Vạt áo âu phục rũ xuống, vừa vặn che đi mười ngón tay đang đan chặt của chúng tôi.
Kỷ Khiêm không nhận ra tôi.
Tôi nhớ lại bức ảnh đó, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn trả thù.
Tôi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nâu nhạt dưới yết hầu của Lục Ứng Thần, bất ngờ vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh ấy.
Cơ bắp dưới tay lập tức căng cứng như dây cung.
Tiếng tim đập bên tai tôi càng trở nên dữ dội.
Kỷ Khiêm đứng cách ba mét bên cạnh chậu cây xanh.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên lưng cô gái đang cứng đờ trong lòng Lục Ứng Thần.
Không hiểu tại sao,
Anh ta luôn cảm thấy bóng dáng người đó có chút quen mắt.
Anh ta vừa định nhìn kỹ hơn thì Lục Ứng Thần đỏ mặt đến tận mang tai, tức giận trừng mắt nhìn Kỷ Khiêm.
Anh ta lập tức dẹp bỏ ý định, nhớ ra mục đích mình tìm Lục Ứng Thần, lại lên tiếng:
“Lục Ứng Thần, cậu là sinh viên ngành y đúng không? Tớ muốn hỏi cậu, trong khoa Phụ sản của bệnh viện trường mình, bác sĩ nào giỏi nhất?”
Lục Ứng Thần nhíu mày: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lục Ứng Thần, Kỷ Khiêm có chút lúng túng.
“À, bạn gái tớ, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt là lại đau bụng tương đối nghiêm trọng, mỗi lần nhìn cô ấy đau đến chết đi sống lại như vậy, tớ rất đau lòng, muốn đưa cô ấy đi kiểm tra một chút.”
Tôi cười lạnh.
Tôi chưa bao giờ bị đau bụng khi đến tháng.
Bạn gái trong lời Kỷ Khiêm nói, chắc chắn là cô gái trong bức ảnh.
Lông mày Lục Ứng Thần hơi nhướn lên đầy vẻ giễu cợt, thái độ rõ ràng là từ chối.
Anh ấy vừa định lên tiếng thì tôi nhẹ nhàng lắc lư tay anh ấy đang nắm lấy tay tôi.
Tôi muốn dùng mồi câu này để lôi cô gái kia ra.
Lục Ứng Thần nhíu mày, lời từ chối ban đầu giờ chuyển thành:
“Được rồi, tớ đồng ý giúp cậu nhưng tớ ở trong khoa tim mạch, không hiểu nhiều về khoa phụ sản, để tớ đi hỏi thăm bạn học ở khoa phụ sản.”
Tiếng bước chân của Kỷ Khiêm xa dần.
Tiếng tim đập của Lục Ứng Thần quá lớn, vang dội đến mức làm màng nhĩ tôi tê dại.
Tôi đẩy Lục Ứng Thần ra, giơ tay lên xoa xoa lỗ tai mình.
Kết quả, Lục Ứng Thần lại đưa mặt lại gần, vẻ mặt vui vẻ nhưng cũng có chút tội nghiệp:
“Cậu muốn đánh thì cứ đánh đi!”
Cuối cùng, anh ấy lại bổ sung một câu: “Chỉ cần cậu bớt giận là được.”
Tôi: ?
“Chưa xin phép đã nắm tay cậu, ôm cậu, còn, còn... hôn cậu.”
“Nhưng Kỷ Khiêm là tên cặn bã, tôi biết cậu không đau bụng khi đến tháng, cô gái mà cậu ta nói là không phải cậu, cậu nhất định phải chia tay với cậu ta...”
Lục Ứng Thần đột ngột im bặt, như thể ý thức được bản thân vừa nói lỡ lời.
“Tôi biết, ừm, là bởi vì trước đây Kỷ Khiêm đã từng nói chuyện này.”
Vành tai Lục Ứng Thần đỏ bừng, nhìn trời nhìn đất nhưng tuyệt đối không dám nhìn tôi.
Tôi khoanh tay, mặt không biểu cảm, nhìn anh ấy.
“Tôi nói, cậu...”
Anh ấy nhắm mắt lại, mi mắt khẽ run run.
Nghiêng mặt, chờ đợi tôi tát anh ấy một cái sau đó lại mắng anh ấy một trận.
Nếu như tôi không nghe thấy những lời đó của Kỷ Khiêm,
Tôi và Lục Ứng Thần sẽ không gặp nhau, càng không có ôm ấp và hôn hít.
Đi đến bước này, có lẽ là đã ngầm chấp nhận những hành động nhỏ của Lục Ứng Thần.
Tôi chọc chọc vào nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt dưới yết hầu Lục Ứng Thần.
“Tôi đã chia tay với Kỷ Khiêm rồi.”
“Cậu có đồng ý đóng giả làm bạn trai của tôi không?”
8
Tối qua tôi không ngủ ngon.
Một phần là vì tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết làm sao để trả thù Kỷ Khiêm.
Một phần là vì Lục Ứng Thần.
Anh ấy đã gửi cho tôi mười tin nhắn liên tiếp trên WeChat.
Tôi tưởng có việc gì gấp.
Kết quả lại nhìn thấy anh ấy đổi biệt danh thành “Điện thoại bị mèo giẫm”.
Trong ký túc xá... có mèo sao?
Tôi hỏi anh ấy:
“Tại sao một sinh viên y khoa như cậu lại sống chung phòng với người học ngành công nghệ thông tin?"
Lúc đó đã là hai giờ sáng.
Lục Ứng Thần trả lời ngay lập tức:
“Bởi vì cậu.”
Tôi sững sờ.
Ba chữ đó lập tức bị thu hồi.
Khung trò chuyện hiện lên dòng chữ “Đang nhập...”
Một lúc sau.
Lục Ứng Thần trả lời: “Trường sắp xếp vậy, tôi cũng không biết tại sao.”
“Ngủ sớm một chút đi, mai còn có tiết học tự chọn lúc tám giờ sáng.”
“"Chúc ngủ ngon!”
...
Tôi vừa ngáp vừa đi về phía lớp học.
Phía trước cách đó không xa, Lục Ứng Thần đang cầm túi giấy, cúi đầu gõ gõ trên điện thoại di động.
Thỉnh thoảng anh ấy nhíu mày, rồi lại nở nụ cười lộ ra răng khểnh.
Tôi tò mò đi đến sau lưng anh ấy nhưng lại dừng lại.
Trên màn hình điện thoại di động là khung chat với tôi.
Anh ấy nhập vào mấy chữ “Chào buổi sáng”, sau đó lại xóa đi.
Lặp đi lặp lại ba lần, anh ấy thở dài một hơi rồi nhấn gửi đi.
Sau đó nhập: “Ăn sáng chưa?”
Sau đó lại xóa xóa xóa, nhập lại: “Cậu có muốn ăn bữa sáng tôi đưa tới không?”
Ngón tay anh ấy lại lơ lửng trên nút gửi vài giây, rồi lại nhấn nút xóa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com