XUẤT SẮC LÀ THƯỚC ĐO, TÌNH YÊU LÀ LA BÀN

[1/4]: Chương 1

Có người đăng bài ẩn danh trên diễn đàn trường:


[Làm sao để theo đuổi một cô gái mà không có phương thức liên lạc?]


Bình luận bên dưới sôi nổi hiến kế:


[Cố ý đánh rơi thẻ sinh viên cạnh cô ấy, chờ cô ấy nhặt được rồi lên tường tìm người mất, thế là bạn đã có lý do chính đáng để thêm WeChat, sau đó mời bữa cơm để cảm ơn, như vậy không phải làm quen được rồi sao?]


Vài ngày sau.


Chủ nhà quay lại phản hồi:


[Không hiệu quả! Cô ấy nhờ bạn trai trả thẻ sinh viên lại cho tôi rồi, bây giờ phải làm sao đây, gấp gấp gấp!]


[Có, bạn, trai, rồi? Chủ nhà công đức tiêu tan.]


[Tôi ủng hộ chủ nhà! Đạp đổ đạo đức, sống là chính mình!]


[Chiêu này tôi quen lắm! Cứ làm rơi thêm vài lần nữa đi, bạn trai cảm thấy phiền, thế nào cô ấy cũng sẽ tự mình liên lạc với bạn!]


Tôi cúi đầu nhìn tấm thẻ sinh viên của nam thần học đường mà mình tình cờ nhặt được lần thứ ba, rơi vào trầm mặc.


1


Bài viết đó được đăng ngày 20 tháng 2.


Tôi kiểm tra lại lịch sử trò chuyện với bạn trai.


“A Khiêm, em nhặt được thẻ sinh viên của bạn cùng phòng anh, Lục Ứng Thần. Anh tiện thì trả lại anh ấy giúp em nhé!”


Thời gian gửi: 21 tháng 2.


Chỉ là... trùng hợp thôi sao?


Lần đầu tiên nhặt được thẻ, tôi không suy nghĩ nhiều.


Dù sao thì sinh viên đại học mà chưa từng làm mất thẻ sinh viên đúng là thiếu trải nghiệm.


Tôi đưa thẻ cho bạn trai, người ở cùng phòng ký túc xá với Lục Ứng Thần.


Mọi chuyện coi như kết thúc.


Lần thứ hai nhặt được, tôi hơi ngạc nhiên.


Không ngờ nam thần cao lãnh lại là kiểu người đãng trí.


Quả nhiên, không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.


Cho đến hôm nay, tôi lại nhặt được thẻ lần nữa.


Tôi lên diễn đàn trường, tình cờ tìm thấy bài viết kia.


Trùng hợp thật sao?


Suy nghĩ một hồi, tôi soạn bài viết tìm chủ nhân thẻ sinh viên, nhấn vào đăng bài.


Đoán tới đoán lui chi bằng trực tiếp luôn...


Trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ xong.


Đinh~


Có người gửi yêu cầu kết bạn WeChat.


2


[Xin chào bảo bối! Tôi là Lục Ứng Thần, thẻ sinh viên đó là của tôi!]


[Tôi tìm mãi mà không thấy! Cảm ơn bạn nhiều lắm!]


[(Sticker chó con quay vòng vòng).jpg]


Thu hồi.


Thu hồi.


Thu hồi.


Đối phương đang gõ tin nhắn...


[Xin chào bạn, tôi là người làm mất thẻ sinh viên, cảm ơn bạn đã trả lại.]


[Bạn thấy lúc nào tiện để tôi đến lấy lại? Tôi có thể linh hoạt theo thời gian và địa điểm bạn chọn.]


[Không biết có thể mời bạn ăn một bữa cơm để cảm ơn được không?]


Tôi: …?


Không trả lời.


Mười phút sau, tôi mở lại bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trường.


Chủ bài đăng sau hơn mười ngày không có động tĩnh đã cập nhật bình luận mới:


[Cảm ơn mọi người! Tôi đã thêm được phương thức liên lạc rồi! Nhưng mà cô gái ấy không nhắn lại cho tôi thì phải làm sao đây, gấp quá!!!]


Phần bình luận lại rôm rả:


[Trời ơi, cái này cũng thành công được sao? Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị!]


[Lần đầu tiên gặp bạn gái cậu, tôi liền biết người anh em này, tôi nhất định phải kết giao!]


[Bạn trai chính chủ lên tiếng, chuyển khoản tôi 50 tệ phí bịt miệng.]


[Tôi lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, nhìn kỹ suốt cả đêm, mới thấy chữ khắc trong khe thẻ, tất cả đều viết bốn chữ: Nhanh, phá, bọn, họ!]


[Thí chủ, phá hoại nhân duyên sẽ bị Thiên lôi đánh nhưng có câu nói rất hay, đạp đổ đạo đức, sống là chính mình!]


[Áp lực bây giờ thuộc về cái thẻ sinh viên: Rốt cuộc mày là công cụ hỗ trợ tình yêu, hay chỉ là một phần của trò chơi đây?]


[Bây giờ lập tức đi cắt tóc giống bạn trai cô ấy, mặc quần áo giống anh ta, từ nay bạn chính là trở thành “người quân tử trong lòng nàng”!]


Tôi cất điện thoại, vội vàng chạy đến phòng thí nghiệm máy tính, định bụng nói chuyện với bạn trai.


Vừa định gõ cửa...


Bên trong lại vang lên tiếng nói:


“Kỷ Khiêm, vẫn là cậu lợi hại, cùng lúc yêu hai người.”


“Cậu định khi nào chia tay với Thẩm Tuế Thanh đây?”


3


Tôi chính là Thẩm Tuế Thanh, Kỷ Khiêm là bạn trai của tôi.


Tôi đứng sững lại.


Chỉ nghe thấy giọng nói hững hờ của Kỷ Khiêm vang lên:


“Nói linh tinh gì vậy, tớ vẫn chưa đồng ý với Giai Giai.”


“Giai Giai chủ động tiếp cận theo đuổi cậu, cô ấy còn giỏi giang, xinh đẹp hơn Thẩm Tuế Thanh. Chẳng lẽ cậu không động lòng sao?”


Tôi đứng ở ngoài cửa, tay chân lạnh buốt.


Đợi Kỷ Khiêm phủ nhận.


Đợi anh ta nói yêu tôi.


Bên trong im lặng rất lâu.


Đã phá vỡ hết chút hy vọng cuối cùng của tôi.


“Chỉ động lòng thôi thì có ích gì? Còn phải xem khả năng ở bên nhau lâu dài.”


Kỷ Khiêm trả lời mơ hồ:


“Cứ thử ở bên cạnh Giai Giai trước đã nhưng A Thanh cũng không thể bỏ qua, phải xem bên nào ổn định và có lợi cho cả hai bên hơn.”


“Nếu vội vàng chia tay A Thanh rồi, chẳng may lại phát hiện không thể kiểm soát được người mới thì phải làm sao?”


Tiếng kêu ngạc nhiên vang lên.


“Quá giỏi, thật sự quá giỏi! Tớ đã nói mà, thật sự có thể học được nhiều thứ từ cậu! Nhưng Thẩm Tuế Thanh không phát hiện ra gì à?”


“Không, cô ấy rất yêu tớ, không kiểm tra điện thoại di động của tớ, nên tớ rất khó lựa chọn, để tớ suy nghĩ thêm!”


...


Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.


Không phải vì bị phản bội mà buồn bã.


Mà là vì cảm thấy không xứng đáng.


Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén.


Tôi có thể cảm nhận được, tình cảm của hai chúng tôi đang dần trở nên xa cách.


Anh ta luôn nói mình rất bận, dần dần không trả lời tin nhắn, không ăn cơm cùng tôi.


Anh ta nói, mỗi người đều phải có cuộc sống riêng của mình.


Tôi cứ bám lấy anh ta, sẽ khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt và phiền phức.


Nhưng chúng tôi đã mười ngày không gặp nhau rồi.


Lần gặp mặt trước là khi tôi nhặt được thẻ sinh viên của Lục Ứng Thần.


Tôi lấy lý do chuyện nhỏ này, chỉ để gặp anh ta một lần.


Tôi nghĩ Kỷ Khiêm chỉ vì áp lực học tập quá lớn.


Không ngờ anh ta lại bắt đầu chuẩn bị vứt bỏ tôi.


Tôi lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn “chia tay", rồi chặn số anh ta.


Lúc này tôi mới nhận ra, Lục Ứng Thần đã gửi cho tôi mười mấy tin nhắn:


[Sao bạn học không trả lời tôi?]


[Đừng lo, tôi không phải người xấu. Tôi là Lục Ứng Thần, nếu bạn không tin có thể xem ảnh.]


[Ảnh chứng minh thấp chất lượng, tốt nhất đối chiếu với thực tế.]


Chỉ có một bức ảnh.


Lục Ứng Thần mặc áo bảo hộ, nhìn vào ống kính.


Khuôn mặt lạnh lùng, giống như vầng trăng lạnh lẽo trên mặt hồ.


Màn hình phủ kín dòng chữ “Đã thu hồi một tin nhắn”.


Anh ấy thu hồi cái gì vậy?


Điện thoại rung lên.


[Có thể gặp mặt xác nhận không? Bạn chọn thời gian và địa điểm, có thể mang theo bình xịt phòng vệ.]


[Bạn có thể đi cùng bạn cũng được.]


Tôi suy nghĩ một hồi, nảy ra một kế.


Trả lời:[Được].


4


Tôi nhìn vào thẻ sinh viên trong tay.


Trong bức ảnh, Lục Ứng Thần mỉm cười rạng rỡ.


Chiếc răng khểnh nhỏ nhô ra khiến anh ấy trông giống như một nam sinh trẻ trung vô hại.


Người này nổi như cồn khắp trường nhờ một video đăng lên diễn đàn trường.


《Ghi chép sáng sớm tại Khoa Y | Khuyến nghị xem toàn màn hình》

Dưới ánh đèn lạnh, Lục Ứng Thần cài khuy áo blouse trắng của mình lên tận cổ.


Cổ áo theo chuyển động của cổ anh ấy khẽ lướt qua yết hầu.Anh ấy kéo nhẹ phần găng tay bằng tay phải, Tiếng cao su bị tách ra phát ra âm thanh động nhẹ nhàng.


Những ngón tay thon dài của anh đỏ lên trong khoảnh khắc rời khỏi sự kìm kẹp của găng tay.


Sau đó, anh ấy hơi nghiêng đầu một chút, cắn vào phần găng tay để tuột ra.


Răng khểnh để lại vết lõm hình mặt trăng khuyết trên cao su.


Giây tiếp theo.


Lục Ứng Thần hình như cảm nhận được điều gì, liếc mắt về phía camera.


Video chỉ vỏn vẹn mười giây đã được chia sẻ điên cuồng.


Một hành động thoát găng tay bình thường lại bị quay thành một cảnh sexy cosplay.


Thế nhưng.


Điều khiến anh ấy nổi tiếng toàn trường không chỉ là video này.


Mà là...


Có một cô gái tặng socola cho anh ấy trước mặt mọi người.


Anh ấy lập tức hỏi mã QR thanh toán, chuyển tiền trả lại cho đối phương ngay tại chỗ.


Sau này mọi người lén gửi đồ cho anh ấy, anh ấy đều mang đến phòng để đồ thất lạc.


Trong một cơn mưa lớn, cô gái yếu đuối ám chỉ: “Quên mang dù rồi! Bạn học Lục có thể đưa tớ về không?”


Anh ấy ngay lập tức gọi một chiếc xe taxi cho đối phương.


Có người nhận xét: “Khí chất như con sói cô đơn trong tuyết, lạnh lùng kiêu ngạo, cười lên thì lại giống như chú cún con, hành động thì thực sự như một con chó, lừa đảo thuần túy, đáng đời vẫn độc thân.”


Người như vậy, làm sao có thể...


Tôi đang mải nghĩ ngợi.


Một giọng nói dễ nghe vang lên:


“Thẩm Tuế Thanh, tôi ở đây!”


Từ vị trí bên cửa sổ, Lục Ứng Thần mỉm cười vẫy tay về phía tôi.


Trên cánh tay kia vắt ngang một cái áo vest đen.


Áo sơ mi trắng ôm gọn lấy vòng eo gọn, kết hợp với quần tây đen.


Ba cái khuy áo đầu tiên đã được mở, lộ ra xương quai xanh đẹp mắt.


Tôi ngẩn người.


Những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng.


Trước đây trong buổi hoạt động gắn kết sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, Kỷ Khiêm đã khiến tôi rung động chính nhờ vào một cái áo sơ mi trắng.


Vậy sao Lục Ứng Thần cũng thích mặc áo sơ mi trắng?


Mới ngồi xuống, anh ấy đã đưa cho tôi một cốc trà chanh.


“Ba phần đường, ít đá, trà ô long, thêm nước cốt chanh đậm đặc và thạch dừa”


Thấy tôi không đưa tay nhận.


Anh ấy vuốt mũi, sau đó nhận ra và bổ sung:


“À, tôi và Kỷ Khiêm là bạn cùng phòng, cậu ấy nói cậu thích cái này, nên tôi đã gọi hai cốc."


Là vậy sao?


Nhưng tôi chưa bao giờ nói với Kỷ Khiêm về điều này.


Tôi cầm ly thủy tinh lên, nhấp một ngụm, giả vờ bình tĩnh hỏi:


“Nghe nói cậu thích tôi à?”


5


Choang một tiếng.


Ly thủy tinh trong tay Lục Ứng Thần rơi xuống đất, trà chanh lạnh chảy xuống theo cổ áo.


Anh ấy ho sặc sụa đến cong lưng lại.


Yết hầu chuyển động khó nhọc, trong tiếng ho khan xen lẫn cả những âm thanh khàn khàn đứt quãng: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát...”


Tôi nhìn theo bóng dáng anh ấy hốt hoảng rời đi, còn chưa kịp phản ứng.


Màn hình điện thoại di động trên bàn đột nhiên sáng lên.


Có người gọi điện thoại cho Lục Ứng Thần.


Sau khi đối phương cúp máy, điện thoại không tự tắt màn hình.


Mà dừng lại ở giao diện trang web mà Lục Ứng Thần từng vào trước đó.


Tôi thề là tôi không cố tình nhìn trộm.


Chỉ là dòng chữ trên lịch sử tìm kiếm thật sự quá lớn.


[Làm sao để bạn cùng phòng đối xử tốt với bạn gái anh ta hơn?]


[Làm sao để phá băng với cô gái mình thích?]


[Áo sơ mi trắng sơ mi trắng đối với đàn ông cũng giống như tất đen đối với phụ nữ, rơi nước mắt chính là phương pháp thẩm mỹ tốt nhất cho đàn ông.]


[Công cụ cưa gái đỉnh cao.]



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên