18
Trong kỳ nghỉ hè dài dằng dặc, nhà tôi xuất hiện hai vị khách không mời mà đến.
“Mẹ.”
Người đàn ông cười lấy lòng tôi, sau đó quay sang Nghê Tố Tuyết:
“Con trai lớn thế này rồi à, qua đây nào, ta là bố con này.”
Tôi giữ nét mặt lạnh tanh, lạnh lùng hỏi:
“Các người đến đây làm gì?”
“Mẹ, mẹ nói gì thế?” Nghê Thừa An nhíu mày không vui:
“Con về thăm mẹ và con trai mình, còn phải cần lý do sao?”
Người phụ nữ bên cạnh hắn ta, Hà Đình, vẫy tay với Nghê Tố Tuyết:
“Tố Tuyết, con không nhận ra bố mẹ sao? Sao còn đứng đó làm gì?”
Ánh mắt Nghê Tố Tuyết hờ hững:
“Tôi không có bố mẹ.”
Nghê Thừa An giả vờ như không nghe thấy, ánh mắt vẫn đầy nhiệt tình nhìn tôi:
“Nghe nói Tố Tuyết là thủ khoa của tỉnh, được hơn bảy trăm điểm, còn lên cả truyền hình nữa! Đúng là con trai con mà!”
Hắn ta khẽ hắng giọng, nói:
“Mẹ, chuyện trước kia là con sai... Nhưng mẹ xem, giờ con không phải đã quay về rồi sao? Con kiếm được ít tiền, nhà chúng ta có thể sống lại những ngày tốt đẹp như trước đây nhé.”
“Con có một đối tác, họ rất thích Tố Tuyết. Đúng lúc con trai ông ấy học hành kém cỏi... Nên con nghĩ, sang năm để Tố Tuyết thi hộ cậu ấy một lần cũng được.”
“Vớ vẩn!”
Tôi tức giận mắng lớn, giọng chắc nịch:
“Cậu bị điên rồi à! Chuyện này là phạm pháp đấy!”
Nghê Thừa An gãi đầu ngượng ngùng:
“Vậy để Tố Tuyết quảng bá cho Học viện Lan Đài nhà ông ấy cũng được...”
Học viện Lan Đài, chẳng phải nơi nào khác, chính là một “trại cai nghiện Internet” khét tiếng xấu xa.
Tôi đã nhìn thấu bộ mặt của hắn ta.
Nghê Thừa An miệng thì nói vì tình thân, nhưng trong lòng chỉ toàn tính toán làm ăn mà thôi.
Tôi lập tức đứng dậy, chỉ tay vào mặt Nghê Thừa An, mắng thẳng:
“Đồ súc sinh! Năm đó mày bỏ đi không nói một lời nào, bây giờ thấy cháu tao thi đỗ thủ khoa lại dày mặt mà quay về! Những việc hèn hạ như vậy, mày thích thì tự đi mà làm! C//út!”
Nghê Thừa An sầm mặt xuống:
“Đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh.”
Tôi cười nhạt:
“Mày về nước bằng cách nào?”
Nghê Thừa An đến giờ vẫn là kẻ trốn nợ, tên tuổi bị treo trong danh sách đen của cảnh sát. Năm đó, hắn ta không chịu trả nợ mà chạy trốn ra nước ngoài, trước khi đi còn vay một khoản lớn, khiến tôi và Nghê Tố Tuyết bị chủ nợ kéo đến tận cửa.
Quả nhiên, mặt Nghê Thừa An lập tức tái đi.
Tôi lớn tiếng bảo Nghê Tố Tuyết:
“Gọi cảnh sát!”
19
Loại kẻ trốn nợ lén lút về nước, cứ báo là bị bắt!
“Đừng!”
Nghê Thừa An hoảng sợ, vội túm lấy tay tôi:
“Mẹ, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, Tố Tuyết không thể có một người bố ngồi tù được.”
Hắn ta không biết rằng, từ một tháng trước, Nghê Tố Tuyết đã bị cư dân mạng lôi ra bới móc đủ thứ.
Một đống người chửi rủa cậu ấy là “con trai kẻ trốn nợ,” lời lẽ tục tĩu không ngừng tuôn ra.
Sau đó, có người hiểu chuyện đứng ra làm sáng tỏ, Nghê Tố Tuyết mới được minh oan.
Tôi mỉm cười.
“Đúng vậy.”
Nghê Thừa An thở phào nhẹ nhõm.
“Không báo cảnh sát cũng được, nhưng tao có một điều kiện.”
Tôi lấy ra tài liệu đã chuẩn bị sẵn:
“Ký vào đây.”
[Giấy cắt đứt quan hệ cha con.]
Nghê Thừa An sững sờ:
“Mẹ, mẹ có ý gì vậy?”
“Mày và người phụ nữ kia đâu khác gì không tồn tại đâu. Người giám hộ của Nghê Tố Tuyết đã sớm đổi thành tao rồi.”
Tôi phủi nhẹ những hạt bụi không có thật trên người mình, nói:
“Ký vào đây, nếu không, tao sẽ báo cảnh sát.”
Sắc mặt Nghê Thừa An lúc xanh, lúc đỏ.
Hắn ta dường như rất muốn đánh tôi, nhưng vì Nghê Tố Tuyết đứng ngay cạnh, còn cao hơn cả hắn ta, nhìn chằm chằm đầy uy hiếp, cuối cùng hắn ta đành nghiến răng nghiến lợi mà ký tên.
“Thật xui xẻo... chẳng kiếm được gì...”
Nhìn Nghê Thừa An chui vào xe, tôi lập tức chụp lại biển số, kiên quyết báo cho cảnh sát.
Tiếng còi hú vang lên.
Tôi đặt tờ giấy vào tay Nghê Tố Tuyết.
“Con đã 18 tuổi rồi. Đây là món quà trưởng thành thực sự mà bà tặng cho con.”
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách trong trẻo của cậu, từng chữ một, nghiêm túc nói:
“Tự do.”
20
Năm tháng thoi đưa, sau khi vào đại học, Nghê Tố Tuyết vẫn giữ thói quen nửa tháng về nhà một lần.
Nghê Kim Việt đã lên cấp hai, thành tích học tập cũng luôn đứng đầu lớp.
Vào sinh nhật 56 tuổi của tôi, Nghê Kim Việt mua một chiếc bánh kem đầy ắp trái cây, cắm lên những cây nến hình số. Chiếc đèn sen bật lên nhảy múa, vang lên giai điệu bài hát chúc mừng sinh nhật.
Đôi mắt cô bé lấp lánh ánh sáng, háo hức nhìn tôi:
“Bà ơi, bà mau ước đi ạ!”
Tôi nghiêm túc nhắm mắt và ước một điều.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
Là Nghê Tố Tuyết.
Cậu giơ cao món quà lớn trên tay, nở nụ cười rạng rỡ:
“Chúc mừng sinh nhật bà!”
Tôi vừa định mở lời, thì cơn đau nhói ở tim bất chợt ập đến.
Tôi há hốc miệng, không thể thốt nên lời, tay ôm lấy ngực, trước mắt bỗng tối sầm.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy tiếng đồ vật rơi mạnh xuống đất, tiếng bước chân hỗn loạn, và những tiếng kêu đầy lo lắng:
“Bà ơi!”
“Bà ơi!”
“... Bà ơi! Bà ơi!”
Lạ thật, sao lại có đến ba tiếng gọi?
Sao lại là ba tiếng chứ?
Giữa bóng đêm vô tận, một bóng người lóe sáng, loạng choạng chạy về phía tôi, tay chân lóng ngóng như muốn níu lấy chút tàn hồn của tôi.
Khuôn mặt ấy, sao mà quen thuộc thế này.
Tôi đờ đẫn nhìn, nước mắt chảy ra ngay khi vừa mở miệng.
"Minh Minh, sao con lại ở đây?"
21
Cháu gái tôi có một cái tên thật đẹp, là "Minh Đức," do mẹ con lật trong sách “Đại Học” mà đặt. Ở nhà, chúng tôi gọi con bé bằng cái tên thân mật là Minh Minh.
Thực ra, ban đầu tên gọi ở nhà là Tiểu Minh, nhưng khi con vào tiểu học, học tiếng Anh, liền không cho tôi gọi như thế nữa.
Sao con bé lại ở đây vậy?
Tôi cố nắm lấy tay Minh Minh, nhưng những ngón tay mờ ảo của tôi chỉ xuyên qua bàn tay trong suốt của con bé, chẳng chạm được gì cả.
Tôi run rẩy, liên tục hỏi:
"Không phải con đang học đại học sao? Sao lại đến đây? Đây là đâu?"
Minh Minh nước mắt chảy ròng, hai tay bịt chặt miệng.
"Tại sao con không nói gì vậy? Con nói gì đi chứ!"
Con bé cố gắng mở miệng, đôi môi run rẩy không thành hình.
Và rồi, từ miệng con phát ra một giọng nói điện tử quen thuộc đến thấu tim:
"Bà ơi."
Tôi như bị sét đánh, chết lặng tại chỗ.
Chỉ có thể ngẩn ngơ lặp lại:
"Sao lại thế này... Chuyện gì đang xảy ra..."
Ký ức như cơn lũ tràn về, giọng nói của hệ thống vọng lại từng lời từng lời, nhấn chìm tôi.
Nó đã từng nói:
"Bà không sợ bị trừng phạt sao? Bà không nghĩ đến việc, nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ chết ư?"
Nó đã từng nói:
"Đừng lục thùng rác nữa! Đừng nhặt chai nhựa nữa mà!"
Nó đã từng nói:
"Tôi đã xin quỹ từ Chủ thần, từ giờ đừng nhặt chai nhựa nữa."
Nó đã từng nói:
"Có phải vì Nguyễn Tô Tô trông giống cháu gái bà phải không?"
...
Con bé đã từng gọi:
"Bà ơi."
Tôi có một cháu gái lớn hơn cả Nghê Tố Tuyết.
Cháu tôi khi nhỏ rất thích ăn hamburger.
Cháu tôi từng theo tôi đi nhặt chai nhựa bán lấy tiền.
Cháu tôi thích hóa trang thành Tôn Ngộ Không.
Cháu tôi từng làm thêm dịp hè để tặng tôi một chiếc điện thoại thông minh.
Cháu tôi đã đỗ đại học.
... Nhưng cháu tôi, đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi rồi.
Mọi thứ dừng lại vào ngày hôm đó, như thể một lưỡi dao lớn chém tôi làm đôi.
Bố mẹ con bé khóc đến chết đi sống lại, nhưng khi nhìn những vệt máu tại hiện trường, tôi lại bất ngờ thấy bóng dáng nhỏ bé của con bé, vừa mờ ảo, vừa chân thực, vừa trong suốt, vừa rực rỡ, chạy về phía tôi.
Con bé nói:
"Bà ơi, bà ơi, con muốn ăn hamburger ạ!"
Tôi ôm chặt lấy con bé.
Từ ngày đó, tôi quên đi rất nhiều thứ.
Tôi quên hôm nay là ngày nào, quên mình đã tắt bếp hay chưa, quên người trước mắt là ai, quên đi cả tin tức con bé đã mất.
Tôi có một cháu gái.
Cháu tôi đang học đại học.
Con bé sẽ sớm trở về thôi.
Có lẽ là vào cuối tuần, có lẽ là kỳ nghỉ tới, hoặc có lẽ là kỳ nghỉ hè hoặc đông. Con bé sắp trở về rồi.
Con bé thích ăn hamburger.
Tôi phải mua hamburger cho con bé.
Một chai nhựa giá ba xu, một cân bìa cứng được bảy đồng.
Tôi cứ bước đi, nhặt nhạnh rồi lại làm rơi, để lại phía sau mình một vệt dài đầy nước mắt.
Tôi có một đứa cháu gái, nó đang học đại học. Nó sắp trở về rồi. Nó thích ăn hamburger.
Tôi phải mua hamburger cho nó.
Tiếng xe cộ lao vun vút.
22
“Con sẽ không để bà chết đâu.”
Lúc ấy, ý thức của tôi đã mờ nhạt, chỉ còn lại chút mơ hồ, nhưng bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói. Giọng nói đó rất nhỏ, lẫn trong những âm thanh rạn vỡ, tựa như tiếng điện giật.
Ngay trước khi nhắm mắt, tiếng điện tử bất ngờ hét lên, đầy hoảng loạn:
“Liên kết với bà ấy! Liên kết với bà ấy! Lấy điểm tích lũy của tôi mà đổi!”
Tôi bừng tỉnh.
Những chuyện vừa xảy ra, thoáng cái đã tan biến như một cơn mộng. Tôi chỉ cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc.
Tôi có một đứa cháu gái, nó đang học đại học. Nó sắp trở về rồi.
Một giọng điện tử vang lên:
“Chào mừng ký chủ, tôi là Hệ Thống 27353, rất hân hạnh được phục vụ bạn.”
23
Tôi lặng người nhìn Minh Minh.
“Vậy ra, từ trước đến nay chẳng hề có… một vị Chủ Thần làm từ thiện nào cả.”
“Việc không tuân theo cốt truyện, và cả số tiền kia, đều là do con dùng điểm tích lũy đổi lấy à.”
Vai Minh Minh run rẩy.
Con bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã đẫm nước mắt, nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn cứng nhắc, vô hồn như một chiếc máy móc:
“Ngôi nhà này… ngôi nhà này không có con thì sẽ không thể vận hành.”
Tôi quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở.
“Đứa trẻ ngốc, con đúng là đứa trẻ ngốc. Những điểm tích lũy đó, dùng hết rồi thì con sẽ ra sao hả? Bọn họ có trừng phạt con không? Con có chịu ấm ức nào không?”
Minh Minh lắc đầu.
“Bà ơi, con vẫn ổn ạ.”
Cô ấy cố gắng nở một nụ cười:
“Con kiếm được rất nhiều điểm tích lũy mà, đây là thật, con không lừa bà đâu.”
“Con không thể nào nhìn bà chết trước mặt mình được.”
“Bà ơi, bây giờ con cũng có một ‘biên chế’ rồi đó!”
Cô ấy vung tay lên, giọng điện tử lại vang lên:
"Xác nhận đổi điểm tích lũy, chữa khỏi bệnh cho ký chủ."
"…Bác sĩ, bác sĩ, bà tôi thế nào rồi?!"
"Bà cụ rất ổn, kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường. Ngất xỉu có thể do hạ đường huyết tạm thời, gia đình nên chú ý chăm sóc bà ấy đấy."
Tôi mở mắt ra.
Ánh đèn huỳnh quang trắng sáng của bệnh viện khiến tôi cay xè mắt, nước mắt chực trào ra.
Cả Nghê Tố Tuyết và Nghê Kim Việt đều ngồi chờ bên giường. Thấy tôi tỉnh lại, hai đứa lập tức lo lắng áp sát, hỏi han đầy quan tâm:
"Bà ơi, bà thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không ạ? Bà muốn ăn gì không ạ?"
Bên tai, giọng điện tử vang lên:
"Chỉ cần tích thêm một ít điểm nữa là con có thể đổi thành thân phận con người rồi!”
"Lúc đó, hehe, con sẽ tiêu tiền của Nghê Tố Tuyết điên cuồng luôn! Con muốn mua một chiếc siêu xe!"
Tôi chớp mắt, nhìn Nghê Tố Tuyết và Nghê Kim Việt, khẽ mỉm cười.
Tôi có hai đứa cháu tuyệt vời nhất trên đời.
Tôi là một bà già may mắn nhất thế gian này.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com