14
"Bà nội, nhất định phải như vậy sao?"
Nguyễn Tô Tô, không, phải gọi là Nghê Kim Việt bây giờ đang nhăn nhó, gương mặt tròn trịa như chiếc bánh bao, đầy phiền muộn hỏi tôi.
"Đưa tay ra, duỗi thẳng cánh tay đã bị đánh ra. Hạ thấp trọng tâm, đứng vững hơn nào. Nào, đấm mạnh vào!" Tôi ra hiệu bằng mắt với Kim Việt, "Đấm đi, ha!"
Hai ngày trước, Kim Việt chính thức nhập học.
Cô bé đã chín tuổi nên vào học lớp ba.
Trong cốt truyện gốc, Kim Việt luôn là đứa trẻ bị bắt nạt ở trường. Khi lên cấp hai, thậm chí còn có bạn nam lợi dụng cớ đùa giỡn mà sờ soạng ngực cô bé.
Và Kim Việt thậm chí còn không biết đó là hành vi quấy rối nữa.
Vì vậy, chỉ ba ngày sau khi nhận nuôi cô bé, tôi đã kể cho cô bé nghe về kiến thức bảo vệ cơ thể.
Tôi không có học vấn, nói lắp bắp, cuối cùng đành mở máy tính lên, cùng con bé xem video trên mạng.
"Nếu gặp phải chuyện như vậy..."
Kim Việt chớp chớp đôi mắt đen láy to tròn: "Bà yên tâm, cháu sẽ mách cô giáo ngay ạ!"
"Đó cũng là một cách." Tôi nói, "Nhưng đôi khi cô giáo cũng sẽ làm ngơ. Nếu có ai đó bắt nạt cháu, sàm sỡ cháu, cháu phải làm thế này, Ha- Một cú đấm thẳng vào mũi hắn ta!"
"...Phải làm vậy sao ạ?"
Kim Việt lắng nghe chăm chú, vẻ mặt bối rối, "Nhưng bà ơi, trước đây dì và cô giáo đều nói con gái phải dịu dàng, thục nữ mà."
Tôi cúi đầu, vuốt tóc bé.
Những cảm xúc phức tạp quấn quýt lấy nhau, kết thành một khối nặng nề mà tôi không thể hiểu nổi.
Hệ thống kịp thời giải thích cho tôi về cảm xúc đó, nó nói về những thứ như sự rèn luyện xã hội, bảo tôi thuật lại cho Kim Việt nghe.
Nhưng trí nhớ của tôi không tốt lắm, tôi không nhớ được.
Cuối cùng, tôi chỉ nói ra những kinh nghiệm của mình trong suốt mấy chục năm qua:
"Con người thường bắt nạt kẻ yếu. Nếu con hiền lành ngoan ngoãn, người ta sẽ lợi dụng con không thương tiếc."
Mẹ tôi là một góa phụ, trong ký ức của tôi, bà luôn lớn tiếng, xông xáo, người ta gọi bà là đàn bà chua ngoa, mụ phù thủy.
Hồi nhỏ, tôi không hiểu tại sao bà lại hung dữ như vậy.
Nhưng lớn lên, tôi lại trở thành người giống bà.
Tôi từng buôn bán, từng trải qua nhiều khó khăn. Trong thương trường, trong xã hội, không ai nể nang chúng ta vì chúng ta dễ tính, hiền lành chỉ khiến người ta càng muốn bắt nạt.
Nhiều người khinh thường sự mạnh mẽ của chúng ta, nhưng chính sự mạnh mẽ đó mới giúp chúng ta cất lên tiếng nói của mình mà thôi.
Kim Việt ngơ ngác, nắm chặt nắm đấm.
Cô bé dứt khoát đấm ra: "Ha!"
Lời nói vừa dứt, cửa mở ra.
Nghê Tố Tuyết đeo cặp sách bước vào, chào chúng tôi một cách bình thản, không nói thêm lời nào, rồi quay vào phòng.
Tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy, trong lòng đầy nghi hoặc.
Đứa trẻ này, sao thế nhỉ?
Phải chăng vì dạo gần đây tôi luôn bận rộn với chuyện của Kim Việt, nên cậu ấy không vui à?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng đúng, Nghê Tố Tuyết đã làm con một hơn mười năm rồi, đột nhiên có thêm một cô em gái, cảm giác không quen cũng là điều dễ hiểu thôi.
Ngày hôm sau, tôi đặc biệt chuẩn bị một bàn đầy những món ăn mà cậu ấy thích nhất.
Nhưng Nghê Tố Tuyết vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước.
Cậu ấy nhẹ nhàng cảm ơn, lễ độ không chê vào đâu được, nhưng gương mặt lại không có chút cảm xúc nào.
Sau khi cậu ấy rời đi, tôi lập tức lên mạng tìm kiếm: “Làm gì khi các con không hòa hợp
trong gia đình có hai con?”
Càng đọc càng thấy lo lắng.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng:
“Thật ra, tôi nghĩ so với việc cậu ấy có ghét Kim Việt hay không, điều đáng lo hơn là một chuyện khác.”
“Chuyện gì cơ?”
“Cậu ấy có phải thích Kim Việt không nhỉ?”
Tôi bị sặc nước, suýt nữa thì nghẹn không thở nổi, ho đến mức gần ngất.
“Mày mày mày... nói bậy bạ gì thế hả! Hai người là anh em mà!”
Hệ thống trầm ngâm một chút rồi đáp:
“Nhưng họ là nam nữ chính mà, vốn dĩ trong cốt truyện họ phải là vợ chồng. Nếu chẳng may họ cảm thấy bị thu hút lẫn nhau thì sao đây? Ở cạnh nhau ngày ngày như thế này, cũng không khác gì thanh mai trúc mã cả.”
Tôi tròn mắt, sững sờ như vừa nghe một chuyện động trời.
Hệ thống tiếp tục nói:
“Hơn nữa, Nghê Tố Tuyết năm nay mười bốn tuổi rồi, đúng vào độ tuổi mới biết rung động nữa. Sự lạnh nhạt kỳ lạ của cậu ấy gần đây, rất có thể là do cậu ấy nhận ra tình cảm của mình dành cho Kim Việt, nên mới cố tình né tránh ấy.”
Tôi: “...”
Mấy ngày sau đó, tôi luôn căng thẳng quan sát Nghê Tố Tuyết.
Quả nhiên.
Nghê Tố Tuyết nói muốn dạy kèm bài tập, liền gọi Kim Việt vào phòng ngủ.
“Két” một tiếng, cậu ấy khóa trái cửa phòng.
Tim tôi như nhảy lên đến cổ, lặng lẽ bước lại gần.
Trong phòng phát ra tiếng nhạc lớn, dường như để che giấu điều gì đó.
Tôi nín thở, chăm chú lắng nghe, và trong âm thanh mơ hồ ồn ào, tôi nghe thấy hai chữ.
“...yêu thích...”
Là giọng của Nghê Tố Tuyết.
Tôi hít một hơi lạnh.
Đầu tôi như bị một chiếc búa lớn đập mạnh, bên tai chỉ còn tiếng ong ong không ngừng vang lên.
Tôi kiệt sức dựa vào cửa, từ từ trượt xuống, đau khổ lấy tay ôm mặt.
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi quyết định chủ động ra tay, tìm Nghê Tố Tuyết nói chuyện.
“Ở trường... con có thích cô gái nào không?”
Nghê Tố Tuyết lắc đầu.
Tôi hít sâu một hơi, xoa mặt, nói:
“Con không thích những người cùng tuổi à?”
Nghê Tố Tuyết hơi trợn mắt, trông có vẻ rất ngạc nhiên:
“Bà nội, trước đây bà còn bảo con tập trung học hành, đừng yêu sớm mà. Giờ sao lại hỏi mấy chuyện này ạ?”
Tôi bảo nó đừng yêu sớm!
Nhưng tôi đâu có bảo nó nghĩ những điều không nên với em gái mình đâu!
Đúng là đứa cháu ngỗ nghịch mà!
Tôi cắn răng, tay ôm miệng như bị đau răng.
Im lặng hồi lâu, tôi cố gắng lựa lời nói:
“Con cũng lớn rồi, nam nữ khác biệt. Sau này nếu dạy kèm em thì đừng đóng cửa phòng nhé. Ừm, tuổi này có thể sẽ nảy sinh nhiều suy nghĩ, nhưng một bước sai sẽ dẫn đến sai cả đời đấy, đừng để xảy ra chuyện lớn…”
Hệ thống cạn lời:
“Cái này mà gọi là lựa lời đó hả?”
Nghê Tố Tuyết cũng trợn mắt như chuông đồng.
Cậu ấy chỉ tay vào mình, mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt ra được lời nào.
Tôi thầm hỏi hệ thống:
“Nói vậy có làm tổn thương thằng bé quá hay không?”
Nghê Tố Tuyết đột ngột đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, không thể tin nổi:
“Bà nghĩ con thích em gái mình ư?!”
Tôi vội nói:
“Có thể con đã hiểu nhầm một số cảm xúc không rõ ràng là thích. Nhận ra sai lầm và sửa đổi chính là đứa trẻ ngoan.”
Một hơi nói xong, tôi mệt rã rời.
Nghê Tố Tuyết như muốn sụp đổ:
“Sao bà có thể nghĩ như vậy được chứ?!”
Tôi im lặng, quyết định kể lại toàn bộ những gì mình nghe lén được.
“…”
Nghê Tố Tuyết ngẩn người một lúc, tay ôm ngực, không ngừng hít thở sâu:
“Thôi được, giấu bà cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
Cậu ấy nhẹ nhàng nói:
“Bà nội, sắp đến sinh nhật bà rồi. Con và Kim Việt muốn tặng bà một món quà.”
…Tôi đúng là từng nhắc qua về ngày sinh nhật ban đầu của mình.
Tôi khó khăn thốt ra:
“Nhưng dạo gần đây con rất kỳ lạ…”
“Kỳ lạ chỗ nào?”
“Lúc nào cũng giữ bộ mặt căng thẳng ấy.”
Nghê Tố Tuyết như chợt hiểu ra.
Cậu ấy lại trở về vẻ lãnh đạm lạnh lùng, ánh mắt và nét mặt đầy băng giá.
Cậu ấy nghiêm nghị nói:
“Con như vậy, trông ngầu hơn.”
Tôi: “…”
Dù đã làm ra một chuyện hiểu lầm tày trời, nhưng cuối cùng, tảng đá lớn trong lòng tôi cũng rơi xuống.
Xuân qua thu đến, lá rơi đầy đất, Nghê Tố Tuyết thuận lợi thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của thành phố.
Những ngày này, tôi thuê một chiếc xe đẩy, bày quầy bán bánh kẹp, bánh tráng nướng và mì lạnh nướng. Dù vất vả, nhưng thu nhập ngoài cả mong đợi luôn.
Sau giờ tan học, Kim Việt đều chạy đến phụ giúp tôi.
Ánh trăng treo trên ngọn liễu, sương đêm lạnh buốt. Kim Việt dựa vào bên cạnh tôi, ngủ gà ngủ gật. Tôi đạp xe, khe khẽ hát ru cho con bé ngủ.
Nghê Tố Tuyết đứng sau cửa sổ, cúi đầu nhìn chúng tôi, môi mím chặt.
Hai tháng sau, cậu ấy đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Bà nội, trong này có năm mươi vạn.”
Tôi hốt hoảng: “Tiền này ở đâu ra vậy? Con đi cướp ngân hàng sao?!”
Nghê Tố Tuyết vội vàng lắc đầu:
“Con kiếm được từ việc đầu tư chứng khoán đấy.”
“Chứng khoán” là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với tôi.
Nghê Tố Tuyết giải thích đơn giản, nhưng tôi vẫn nghe như vịt nghe sấm.
Hệ thống nói:
“Cậu ấy là nam chính, đầu óc kinh doanh chắc chắn vượt trội người thường mà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay ấy.”
Dù vậy, tôi vẫn không khỏi lo lắng, liên tục dặn dò Nghê Tố Tuyết.
Cậu ấy cụp đôi mi dài xuống, môi mím chặt:
“Con chỉ không muốn bà vất vả như thế này nữa mà thôi.”
Tim tôi bỗng mềm nhũn như nước.
…Đứa trẻ này.
Số tiền năm mươi vạn, tôi rút ra mười vạn để dùng trong nhà, số còn lại toàn bộ gửi tiết kiệm.
Khi đã qua mấy lần bầy nhạn bay về phương Nam, thêm vài mùa lúa mì chín vàng, thì Nghê Tố Tuyết bước vào kỳ thi đại học.
Sau kỳ thi, phòng tuyển sinh gọi điện đến.
Nghê Tố Tuyết bình tĩnh trả lời, nói rằng mình sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.
Cúp máy xong, cậu ấy bỗng nhảy cẫng lên, dáng vẻ chững chạc thường ngày bỗng chốc tan vỡ.
Nghê Tố Tuyết ngửa mặt lên trời hét lớn, phấn khích tột độ:
“Con được 710 điểm rồi!!! A a a a a a! Con là thủ khoa! Thủ khoa đấy!!!”
Cậu ấy chỉ ba bước đã nhảy tới, ôm chầm lấy tôi thật chặt.
Tôi hít hít mũi, khóe mắt ướt đẫm.
Trong nguyên tác, Nghê Tố Tuyết thậm chí chưa từng thi đại học. Khi người khác khí thế bừng bừng, cậu ấy đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đầy mưu mô và lạnh lùng.
Còn bây giờ, cậu ấy hò hét, nhảy nhót, reo vang, sống động đến không ngờ.
Đây mới là cuộc đời mà cậu ấy nên có, đây mới là dáng vẻ mà cậu ấy đáng được hưởng.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com