Xuyên Sách Hợp Tác Cùng Pháo Hôi Nổ B//anh X//ác Nam Chính

[3/6]: Chương 3

10


Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là tôi tốt nghiệp cao học. Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn tôi sẽ chọn một công việc thật xa khỏi phạm vi hoạt động của nam nữ chính.  


Nhưng mỗi lần nhìn thấy hai chữ "pháo hôi" lơ lửng trên đầu Trần Đăng Hỏa, tim tôi lại nhói lên một cái.  


Vì thế, tôi liên hệ lại với đàn anh đã hướng dẫn mình trong thời gian thực tập.  


Nghe tôi muốn quay lại công ty, đàn anh vô cùng vui vẻ. Với hồ sơ xuất sắc cùng kinh nghiệm thực tập trước đây, tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào và thành công nhận được thư mời làm việc từ công ty của nam chính.  


Lúc nhận được tin nhắn, tôi đang đi dạo phố với Trần Đăng Hỏa. Cô ấy phấn khích đến mức hét toáng lên, mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, nhảy lên ôm chầm lấy tôi như một con gấu túi.  


"Quýt, chị biết ngay là em giỏi nhất mà! Sau này chị có chỗ dựa rồi, ha ha ha!"  


Nói xong, cô ấy nhất quyết muốn mời tôi một ly cà phê, vui vẻ nhảy chân sáo chạy đến quầy gọi đồ.  


Tôi ngồi yên một chỗ, trong lòng vẫn còn chút băn khoăn.  


Tôi không biết quyết định này của mình có đúng hay không. Dính vào chuyện tình của nam nữ chính rõ ràng không phải một lựa chọn an toàn.  


Tôi ngước mắt nhìn về phía cửa kính và chết lặng.  


Bóng phản chiếu của tôi trên mặt kính, ngay trên đỉnh đầu, hiện lên hai chữ xám xịt.  


"Pháo hôi"  


Tôi bàng hoàng.  


Chẳng phải trước giờ tôi không hề có bất cứ chữ nào trên đầu sao? Cho dù soi gương hay chụp ảnh cũng chưa từng thấy.  


Nhưng bây giờ...  


Hai chữ kia rõ ràng đang lơ lửng trên đầu tôi.  


Khoảnh khắc ấy, tôi hoảng sợ đến tột độ.  


Chẳng lẽ tôi cũng sắp chết? Tôi cũng sẽ trở thành vật hi sinh cho tình yêu của nam nữ chính sao?  


Tôi quay đầu nhìn về phía quầy bar.  


Cô gái đứng đó vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời, tươi cười vẫy tay với tôi.  


Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi trong lòng tôi bỗng tan biến.  


Cái thế giới tiểu thuyết ch//ế//t t//i//ệt này.  


Cái cốt truyện đầy m////áu chó này.  


Cái số phận định sẵn này.  


Tôi muốn thử đấu tranh một lần xem sao.  


11


Sự trở về của Thẩm Thi Tình chẳng khác nào một cậu bé nghịch ngợm ghé thăm Tokyo, tạo ra một cơn địa chấn trong giới tài chính.  


Trần Đăng Hỏa với tư cách là thư ký trưởng, đi theo Dương An Trần đến ngay hiện trường.  


Lúc đó, tôi lại quên chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, thế nên giữa văn phòng tĩnh lặng vang lên một loạt tin nhắn thông báo.  


Tôi xấu hổ xin lỗi đồng nghiệp, chỉnh lại chế độ rồi mới mở điện thoại ra xem từng tin nhắn một.  


"Đệt đệt đệt, đoán xem cổ thần mới nổi là ai?"  


"Thôi khỏi đoán, tôi nói luôn cho! Chính là Thẩm Thi Tình!!!"  


"Trời ạ, ánh mắt của Dương tổng kìa, má ơi, vừa nhìn thấy Thẩm Thi Tình xuất hiện, mắt ổng đứng tròng luôn!"  


"Không đùa đâu, Thẩm Thi Tình mà chưa chết hả? Ngã xuống từ vách đá cao như thế, đêm đó sóng lớn kinh khủng, tôi thậm chí còn không dám nghĩ..."  


"Cô ấy thật sự rất giỏi. Táo bạo nhưng cẩn trọng, chưa từng thất bại. Cô ấy mạnh mẽ đến mức tôi thấy hình như Dương tổng còn không xứng với cô ấy nữa!"  


Cả công ty đều biết Dương tổng gần đây rất khó chịu.  


Không ai dám lên tiếng phàn nàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đồng nghiệp lần lượt bị sa thải chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt.  


Người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Trần Đăng Hỏa.  


Chỉ vì nhiệt độ cà phê pha không đúng 38 độ C, Dương An Trần đã tức giận quét sạch đống tài liệu trên bàn xuống đất.  


Sau đó, anh ta như sực tỉnh, lại cúi xuống nhặt từng tờ giấy với cô ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm:  


"Xin lỗi... tôi không cố ý..."  


Trần Đăng Hỏa bị dọa sợ đến không biết phải làm gì.  


"Một người đàn ông cảm xúc bất ổn thế này kinh khủng thật." Cô ấy nói.  


Tiểu thuyết đã bước sang hồi "đị//a ng//ụ//c truy thê".  


Dương An Trần dùng mọi thủ đoạn theo đuổi Thẩm Thi Tình.  


Trần Đăng Hỏa vẫn rất bận rộn, nhưng trước đây, dù bận đến đâu cô ấy cũng sẽ nhắn tin than phiền với tôi, những tin nhắn khiến tôi cảm nhận được sự sống động của cô ấy.  


Nhưng bây giờ, cô ấy trông cứ như người vô hồn.  


Dù có tô son Dior 999 đi chăng nữa, sắc đỏ rực rỡ ấy cũng không thể khiến cô ấy trông tươi tắn hơn.  


Tối hôm đó, tôi vừa tan làm về đến nhà thì nhận được tin nhắn từ cô ấy.  


"Quýt, hình như chị sai rồi."  


Tôi vội vã chạy đến bệnh viện.  


Cô ấy ngồi trong sảnh chờ, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ.  


Tôi ôm chặt lấy cô ấy, còn cô ấy chỉ ngồi yên, chẳng có bất kỳ phản ứng nào.  


Lúc đó tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra.  


Tối nay, vừa diễn ra màn "nữ chính chạy trốn, nam chính truy đuổi, cô ấy cắm đầu vào lưới".  


Hai người họ lái siêu xe phóng nhanh trên phố trong đêm mưa.  


Xe của nữ chính mất thắng, đâm thẳng vào cột đèn.  


Siêu xe mà, bảo chất lượng tốt thì thắng xe cứ hư hoài, nhưng bảo chất lượng kém thì độ an toàn lại cao không tưởng, nữ chính chỉ bị chấn thương đầu, ngất xỉu, không nguy hiểm đến tính mạng.  


Nhưng nam chính thì sao?  


Anh ta lập tức lao đến bệnh viện dưới quyền sở hữu của mình, kéo bác sĩ đang cấp cứu ra khỏi phòng mổ, kiên quyết yêu cầu bác sĩ giỏi nhất đến khâu vết thương cho nữ chính.  


Mà "cấp cứu" là như thế nào?  


Bệnh nhân đang trên bàn mổ kia vì thay đổi bác sĩ đột ngột mà lỡ mất thời điểm cứu chữa tốt nhất.  


Dù giữ được mạng, nhưng biến thành người thực vật.  


Tôi ôm chặt Trần Đăng Hỏa, trong bệnh viện vang lên tiếng gào khóc xé lòng của gia đình bệnh nhân.  


Nhưng nơi đây vốn đã quen với sinh ly tử biệt, những tiếng khóc ấy chỉ lượn lờ trong không trung rồi dần tan biến, chẳng ai đáp lại.  


Tôi hiểu tâm trạng của cô ấy lúc này.  


Trước đây, cô ấy luôn nghĩ Dương tổng là một vị thần, là vị Boss toàn năng đỉnh cao.  


Nhưng bây giờ, hào quang quanh anh ta đã sụp đổ.  


Nói thẳng ra, Dương An Trần chính là kẻ coi thường mạng người.  


Trong mắt anh ta, chỉ có mạng của nữ chính là đáng giá.  


Còn tất cả những người khác...  


Đều là pháo hôi.  


Những kẻ có thể bị hi sinh bất cứ lúc nào.


12


Thực ra, trước đó, ngay trong giai đoạn "ngược đ//ãi vợ", Dương An Trần đã từng làm những chuyện điên rồ.  


Khi cô thiên kim giả Thẩm Thi Vũ giả bệnh, Dương An Trần đã ép buộc Thẩm Thi Tình hiến máu, ngay tại bệnh viện tư nhân này.  


Anh ta có thể ra lệnh cho bác sĩ dưới quyền cưỡng chế rút máu của một người không tự nguyện, vậy nếu thủ đoạn đủ mạnh, liệu anh ta có thể ép buộc một người hiến thận không?  


Đây chính là sự phi lý của thế giới tiểu thuyết. Tổng tài bá đạo nắm giữ quyền lực đến mức có thể che trời.  


Trước ngày hôm nay, trong quá trình "truy thê hỏa táng tràng", Dương An Trần cũng đã làm nhiều chuyện khó tin.  


Ạnh ta lái chiếc Range Rover của mình lao thẳng vào đường băng sân bay, lấy thân xe chặn đứng máy bay của nữ chính.  


Nữ chính cảm động, nhưng toàn bộ hành khách trên máy bay bị trễ chuyến, thậm chí lịch trình cả sân bay hôm đó cũng bị xáo trộn.  


Anh ta tỏ tình với Thẩm Thi Tình giữa quảng trường lớn, để đảm bảo an toàn cho tổng tài, cả con phố bị phong tỏa, dẫn đến tắc đường nghiêm trọng.  


Khi Thẩm Thi Tình xúc động che miệng nói "Em đồng ý", có một người qua đường vội đến bệnh viện gặp mặt người thân lần cuối, nhưng vì kẹt xe mà lỡ mất giây phút cuối cùng ấy.  


Thật nực cười!  


Dù Thẩm Thi Tình có thiên phú cao đến đâu, dù bây giờ cô là nữ thần chứng khoán ai ai cũng biết, nhưng cuối cùng, đối mặt với nam chính từng trăm phương ngàn kế gây khó dễ cho mình, cô vẫn chọn ở bên anh ta.  


Tác giả của câu chuyện này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?  


Tôi và Trần Đăng Hỏa ngồi trong sảnh bệnh viện suốt đêm. Sáng hôm sau, cô ấy lại vội vàng chạy đến công ty.  


Nếu lúc đó tôi biết chuyện gì sắp xảy ra, tôi nhất định sẽ ngăn cô ấy lại.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên