Xuyên Sách Hợp Tác Cùng Pháo Hôi Nổ B//anh X//ác Nam Chính

[2/6]: Chương 2

6


Những ngày sau đó trôi qua rất yên bình. Tôi vẫn làm gia sư ở nhà họ Thẩm, không tránh khỏi việc chứng kiến vài phân cảnh kịch bản ngớ ngẩn.  


Cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy tình tiết: trà xanh hãm hại, mọi người hết lòng bảo vệ, nữ chính như thể không có mồm, chỉ biết ngồi khóc trong góc.  


Bốn năm đại học trôi qua nhanh chóng, tôi thành công bảo lưu nghiên cứu sinh tại trường, còn nữ chính từng là thủ khoa tỉnh lại trượt tốt nghiệp.  


Những người thích hóng chuyện quanh tôi luôn cập nhật từng chi tiết về nữ chính, khiến tôi không muốn biết cũng biết.  


Luận văn đăng trên tạp chí khoa học của nữ chính bị tố đạo văn, từ đó cô ấy trở thành "ch//ó đạo văn" bị cả giới học thuật tẩy chay.  


Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là nữ phụ độc ác giở trò.  


Dù được bảo lưu nghiên cứu sinh, nhưng tôi vẫn phải đi thực tập. Là một sinh viên sắp theo học cao học, tôi dễ dàng vào làm tại một công ty lớn.  


Ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố Bắc Kinh, tôi cảm thấy vô cùng tự hào.  


Nhưng còn chưa kịp vui mấy ngày, tôi lại thấy chữ vàng trong phòng họp. 


"Nam chính" Dương An Trần.  


Đây chính là số mệnh của tôi, tôi hiểu mà.


Cầm tài liệu phân tích, tôi định đưa cho đàn anh Tống hướng dẫn thì vô tình va phải một người ở cửa phòng họp.  


"Xin lỗi, xin lỗi!" Tôi vội vàng xin lỗi.  


Người bị tôi đụng phải trông rất trẻ trung, mặc đồ công sở màu xám đậm, đi giày cao gót nhỏ, trang điểm tinh tế, rất ưa nhìn.  


"Không sao, không sao, cậu không sao chứ?" Giọng của cô gái rất êm tai. "Tôi cũng đi hơi vội, không nhìn đường, xin lỗi nhé."  


Sống chừng ấy năm, tôi đã sớm học được cách phớt lờ những chữ "Người qua đường" xám xịt trên đầu mỗi người. Thoáng liếc qua, thấy trên đầu cô ấy cũng là một mảng xám, tôi không để tâm lắm.  


Mãi đến khi lướt qua nhau, tôi mới chợt nhận ra có gì đó không đúng.  


Tôi quay phắt người lại, nhìn kỹ hơn, không phải "Người qua đường", mà là "Pháo hôi".  


Pháo hôi, nghĩa là gì?  


Chẳng phải chính là vật hy sinh hay sao?  


Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy vội vã biến mất nơi cuối hành lang, đột nhiên cảm thấy có chút không cam lòng.  


Thế giới này đã được định sẵn rồi.  


Giống như dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua nữ chính để trở thành người đứng đầu.  


Vậy còn cô gái này có phải cũng đã định sẵn phải trở thành vật hy sinh không?


7


Vậy là sau giờ làm, tôi cố ý giả vờ vô tình chờ hơn một tiếng đồng hồ ở sảnh công ty, cuối cùng cũng thấy cô gái đó bước ra từ thang máy.  


Tôi làm bộ như tình cờ gặp lại, tiến tới bày tỏ lời xin lỗi vì đã vô ý đụng trúng cô ấy, rồi hỏi liệu cô có thể nể mặt mà đi ăn tối cùng tôi không.  


Cô ấy do dự rất lâu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của tôi, cuối cùng cũng đồng ý. Và thế là chúng tôi cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ăn bữa tối.  


Trong một thành phố lớn, không khí trong cửa hàng tiện lợi luôn có chút gò bó. Tôi nhanh tay nhanh mắt chiếm được hai chỗ ngồi duy nhất còn trống, đặt sát nhau.  


Khi hộp cơm nóng hổi được bày lên bàn, tôi biết được cô gái ấy tên là Trần Đăng Hỏa.  


Một cái tên rất thú vị.  


Cô ấy là thư ký tổng giám đốc. Ngay khi nghe đến công việc này, tôi liền hiểu vì sao trên đầu cô ấy lại có hai chữ "Pháo hôi".  


Tôi và Trần Đăng Hỏa dần trở thành bạn bè. Công việc của cô ấy thực sự rất bận rộn, gần như phải sẵn sàng 24/7.  


Việc đang ăn cơm thì bị gọi đi là chuyện xảy ra như cơm bữa.  


Hoàn cảnh gia đình của Trần Đăng Hỏa rất bình thường, thậm chí có thể coi là nghèo khó. Bố mẹ cô ấy là nông dân ở một vùng quê, vất vả cày cấy mấy sào ruộng để nuôi cô ăn học đại học.  


Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn luôn lạc quan.  


Cô ấy cười kể với tôi những ngày ngồi trên bờ ruộng ngắm sao, kể về những chuyện xấu hổ mà mình từng gặp phải khi mới lên thành phố học đại học.  


Thậm chí còn kéo tôi vào khung hình mỗi khi gọi video với bố mẹ, để tôi chào hỏi họ. Nhìn hai người nông dân chất phác trên màn hình nhỏ xíu, lúng túng chẳng biết đặt tay vào đâu, trong lòng tôi đột nhiên nghèn nghẹn.  


Trần Đăng Hỏa là một con người.  


Một con người bằng xương bằng thịt, chân thực và sống động.  


Cô ấy giỏi giang, tự mình thi đỗ vào trường đại học ở thành phố lớn. Cô ấy là niềm hy vọng của gia đình mình.  


Tại sao cô ấy phải là "pháo hôi"?  


Tôi cố gắng khuyên cô ấy đổi công việc, nghĩ rằng nếu tránh xa nam chính, có lẽ số phận "pháo hôi" của cô ấy sẽ thay đổi.  


Nhưng Trần Đăng Hỏa chỉ cười và nói:  


"Tôi chỉ là một sinh viên nghèo từ vùng quê lên thành phố. Dương tổng cho tôi một công việc ổn định, tôi đã rất biết ơn rồi."  


Ngốc thật.  


Có công việc nào lại khiến cô ba giờ sáng vẫn phải đến quán bar dọn dẹp mớ hỗn độn mà nam chính để lại?  


Có công việc nào lại khiến cô phải cúi đầu nhẫn nhịn, phục vụ cặp đôi nam nữ chính từng giây từng phút?  


8


Thời gian thực tập của tôi nhanh chóng kết thúc.  


Đàn anh Tống không chút do dự đóng dấu xác nhận vào giấy chứng nhận thực tập của tôi.  


"Tiểu Cúc này, cố gắng học cho tốt nhé. Sau này tốt nghiệp, công ty chúng ta luôn rộng cửa chào đón em."  


Tối hôm đó, tôi và Trần Đăng Hỏa ăn sang một bữa, không đến 7-Eleven nữa mà đến hẳn KFC, gọi một suất gà rán gia đình.  


"Nói cho cậu nghe, cái Thẩm Thi Vũ kia chả phải người tốt lành gì đâu!"  


Vừa cắn miếng gà rán, Trần Đăng Hỏa vừa vui vẻ buôn chuyện, hào hứng buôn dưa lê về giới nhà giàu.  


Thẩm Thi Vũ chính là nữ phụ độc ác, cô con gái giả mạo của nhà họ Thẩm.  


"Cậu không thấy thôi, hôm đó đại tiểu thư nhà họ Thẩm đứng dưới mưa, ướt như chuột lột. Nhìn mà xót xa luôn đấy! Cậu nói xem, Dương tổng có phải bị mù không?"  


"Hôm đó tôi còn nghe anh ta gọi điện thoại, bảo rằng người anh ta nhận định làm vợ chỉ có Thi Vũ. Còn cái người mới đến kia, tốt nhất cút về nơi cô ta thuộc về! Chậc chậc, đúng là một người đàn ông tàn nhẫn."  


Cô ấy bóp một gói tương cà, chấm vào miếng khoai tây chiên rồi đưa đến trước mặt tôi:  


"Nè, cậu thích khoai tây chiên nhất mà, tôi không giành với cậu đâu."  


Tình tiết này tiến triển chậm quá rồi. Hai năm trôi qua, vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn nữ chính bị hành hạ thảm thương. Nếu tôi đoán không lầm, bước tiếp theo sẽ là nữ chính khóa chặt trái tim, thay đổi hoàn toàn.  


Nhưng đáng tiếc, bữa ăn tại KFC ấy chúng tôi không kịp ăn xong. Trần Đăng Hỏa nhận được một cuộc gọi. Chỉ trong nháy mắt, mặt cô ấy tái mét, còn chẳng kịp lau tay đã vội vàng chạy đi.  


Tối hôm đó, cả Thẩm Thi Vũ lẫn Thẩm Thi Tình đều bị bắt cóc.  


Sợ Trần Đăng Hỏa gặp nguy hiểm, tôi vội vã đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cô ấy leo lên một chiếc taxi.  


Cô ấy nhìn thấy tôi, vẫy tay cười:  


"Yên tâm đi! Tôi chỉ đến văn phòng thôi, không nguy hiểm đâu! Cậu mau quay lại ăn đi, đừng để bị dọn mất nha!"  


Nói xong, cô ấy đóng cửa xe lại, chiếc taxi lao vút đi.  


Khi tôi quay lại KFC, vị trí khi nãy đã có một cặp đôi khác ngồi vào.  


Trên bàn, suất gà rán gia đình mà chúng tôi mới ăn một nửa, đã bị nhân viên dọn sạch.  


9


Học nghiên cứu sinh khác hẳn với đại học, thật sự là ngày ngày nghiên cứu, hết nghiên cứu rồi lại nghiên cứu.  


Nhưng dù bận thế nào, ngày nào tôi cũng trò chuyện với Trần Đăng Hỏa, và cuối tuần rảnh rỗi thì hai đứa lại đến 7-Eleven ăn cơm gà.  


Tối hôm đó, cảnh tượng kinh điển "chọn một trong hai" đã xảy ra.  


Nam chính không chút do dự chọn cô con gái giả mạo Thẩm Thi Vũ.  


Còn nữ chính Thẩm Thi Tình bị đẩy xuống vách núi, chìm vào biển đêm đen kịt.  


Và thế là, nam chính phát điên.  


Anh ta rót vô số tiền, thuê đội tìm kiếm cứu hộ, lùng sục từng tấc biển, nhưng không tìm thấy thi thể.  


Tôi dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được nữ chính chắc chắn không chết.  


Cô ta hẳn đã được ai đó cứu, sau đó đến một trường đại học danh tiếng nước ngoài để nâng cao trình độ.  


Quả nhiên, khi tôi học năm ba cao học, một đại gia mới nổi trong giới tài chính đã xuất hiện như một vị thần.  


Người ta gọi cô ấy với danh xưng vị thần thứ hai.


Mỗi ngày, tôi đều hóng tin nóng từ Trần Đăng Hỏa, cô ấy chính là kênh tin tức nhanh nhất của tôi.  


Ai hiểu được niềm hạnh phúc mỗi khi lê cái cơ thể tàn tạ ra khỏi phòng thí nghiệm lúc 11 giờ tối nhìn thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc trên điện thoại di động chứ?


Kể từ sau khi Thẩm Thi Tình rơi xuống vách núi, Dương An Trần cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã thích cô gái kiên cường này từ lâu.


Trước đây, anh ta luôn khăng khăng với gia đình rằng nếu không phải cô con gái giả mạo kia thì anh ta sẽ không cưới, nhưng giờ đây, anh ta lại thẳng thừng hủy hôn, mặc kệ Thẩm Thi Vũ khóc lóc cầu xin.


Trần Đăng Hỏa vừa gọi video vừa kể lại tình huống cho tôi nghe, cười ngả nghiêng suýt lăn ra sàn.


"Cậu không biết thôi! Hôm đó, cô con gái giả mạo kia đứng dưới mưa hai tiếng đồng hồ chỉ để gặp Dương tổng! Nhưng anh ta chẳng buồn để mắt đến. Cuối cùng, tôi thấy tội nghiệp quá, mới cho cô ta mượn cái ô."  


"Thế còn cậu? Lúc về không bị ướt chứ?"  


Nghe tôi nói vậy, Trần Đăng Hỏa đột nhiên khựng lại, cười gượng:  


"Haiz, chuyện nhỏ ấy mà! Cậu cũng biết nhà tôi gần ga tàu điện ngầm, chạy vài bước là tới ngay!"  


Tôi khẽ thở dài.  


Cô ấy vẫn ngốc như ngày nào.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên