Tôi xuyên sách rồi.
Tin tốt là tôi có thể nhìn thấy danh tính trên đầu người khác.
Tin xấu là tôi chỉ là một người qua đường.
Ngoài nam chính, nữ chính và nữ phụ độc ác, điều tôi thấy nhiều nhất chính là "người qua đường".
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một người có danh hiệu "pháo hôi". Tôi nghĩ cô ấy sẽ trở thành vật hy sinh cho tình yêu của nam nữ chính, nên định ra tay giúp đỡ cô ấy.
Không ngờ, cô ấy trực tiếp n..ổ banh xá..c nam chính luôn.
1
Tôi tên là Cúc Chỉ, tôi xuyên sách rồi.
Lúc vừa phát hiện mình xuyên không, tôi hào hứng nghiên cứu suốt nửa ngày, thử đủ mọi cách gọi hệ thống.
Nhưng chẳng nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Thế giới này giống y hệt xã hội mà tôi từng sống. Không có hệ thống, tôi ngỡ rằng mình đang cầm trong tay kịch bản thay đổi vận mệnh. Nếu không, tại sao một sinh viên sắp tốt nghiệp trường 985 như tôi lại xuyên vào một nữ sinh cấp hai cùng họ cùng tên?
Kịch bản này tôi quen lắm. Đánh một trận lật ngược tình thế cho nữ chính bị ức hiếp chứ gì.
Thế là tôi ra sức học tập, cuối cùng cũng thi đậu vào trường cấp ba hàng đầu thành phố.
Khi tôi đang hừng hực khí thế chuẩn bị giành thủ khoa tỉnh để vào đại học Đối Đỉnh thì trong buổi huấn luyện quân sự, tôi chợt nhìn thấy hai chữ sáng rực.
Nữ chính.
Khoảnh khắc đó, cả sân huấn luyện như chật kín người, dày đặc chữ nghĩa.
Hai chữ "người qua đường" màu xám tràn ngập khắp sân trường, đầu tôi bỗng chốc nổ tung, mắt trợn trắng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thế là tôi trở thành kỷ lục gia của trường, người ngất xỉu nhanh nhất trong huấn luyện quân sự, chỉ mất đúng mười phút.
Chính khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự nhận ra.
Tôi đã xuyên vào sách rồi.
Trong thế giới này, đã có sẵn nam chính và nữ chính. Còn tôi, chỉ là một trong vô số nhân vật quần chúng màu xám nhạt.
Một kẻ vô danh tầm thường.
2
Mang theo tư tưởng "học hành chăm chỉ" đã khắc sâu vào DNA dân tộc, tôi tiếp tục miệt mài đèn sách.
Dù có hai đời kinh nghiệm, nhưng mỗi kỳ thi vẫn luôn xuất hiện một câu hỏi vượt cấp. Những câu đó thậm chí còn làm khó cả tôi, người đạt hơn 90 điểm môn toán cao cấp.
Nhưng nữ chính thì lợi hại lắm! Lần nào cũng nhỉnh hơn tôi vài điểm, giúp tôi vững vàng giữ danh hiệu "vị trí thứ hai muôn năm, kỷ lục gia ngất xỉu nhanh nhất trong quân sự".
Thế là ba năm cấp ba bình thường của tôi kết thúc bằng danh hiệu "á khoa toàn tỉnh".
Khi điền nguyện vọng đại học, tôi cố tình tránh trường đại học mà nữ chính đã chọn.
Nhưng khi nhìn ánh mắt mong mỏi của bố mẹ, tôi không nỡ làm trái mong muốn của họ, nên cuối cùng vẫn sửa lại thành đại học nữ chính chọn
Nhà tôi cũng rất bình thường, bố mẹ đều là nhân viên 996, lương không cao cũng không thấp, nhưng chưa bao giờ để tôi chịu thiệt thòi.
Quần áo tôi mặc luôn là loại tốt nhất. Mỗi món ăn tôi vô tình nhắc đến, cuối tuần về nhà chắc chắn sẽ thấy trên bàn cơm.
Sống cùng họ sáu năm, tôi sớm đã có tình cảm sâu đậm. Không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi cốt truyện hay không, nhưng họ có một sự chấp niệm mãnh liệt với trường đại học đó, hy vọng tôi có thể học ở đó.
Vậy nên, tôi vẫn chọn nó làm nguyện vọng một.
3
Quả nhiên, nữ chính của chúng ta chẳng hề để ý đến kẻ á khoa muôn năm này.
Vì ngoài việc duy trì vị trí thủ khoa chuyên ngành, cô ấy còn phải làm ba công việc để tự nuôi sống bản thân.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi, một người nhận đủ loại học bổng như cô ấy, từ học bổng quốc gia, học bổng trường, đến học bổng thành tích, mà vẫn có một lỗ hổng tài chính lớn đến mức phải làm ba công việc cùng lúc?
Rồi cô ấy tìm thấy bố mẹ ruột của mình.
Từ đó, bộ truyện chính thức quay về mạch cốt truyện.
Hóa ra, cô ấy chính là thiên kim thất lạc của nhà họ Thẩm. Khi làm việc trong quán cà phê, cô vô tình bị mẹ Thẩm bắt gặp. Khuôn mặt có tám phần tương đồng ấy lập tức khiến bà mẹ xúc động rơi nước mắt.
Chuyện này tôi không biết, cũng chẳng dám hỏi.
Chẳng phải nữ chính từng xuất hiện trên tin tức với tư cách thủ khoa tỉnh sao? Bức ảnh chân dung lúc đó chẳng hề chỉnh sửa gì cả. Nhà họ Thẩm từ trước tới giờ chẳng xem tin tức à?
Nhưng thật ra, tôi chẳng hề quan tâm đến nữ chính.
Tôi học lập trình máy tính của tôi, cô ấy nghiên cứu tài chính của cô ấy, chẳng liên quan gì nhau.
Nhưng luôn có rất nhiều người ríu rít bàn tán về nữ chính bên tai tôi, bằng đủ mọi cách kỳ quặc nhất, truyền tin đến tôi ngay lập tức.
Chắc đây chính là vai trò của người qua đường ăn dưa trong tiểu thuyết nhỉ?
4
Cuối tuần này, như thường lệ, tôi đến nhà họ Thẩm để làm công việc gia sư của mình.
Nhà giàu đúng là có gu thật, ngay cả con của tài xế hay người giúp việc cũng được thuê gia sư riêng.
Công việc tốt như thế này rơi vào tay tôi, không đùa đâu, cả tuần tôi mơ cũng cười đến tỉnh.
Tôi chào hỏi với dì Triệu như thường ngày rồi thay đôi dép của mình rồi ngẩng đầu lên, bị hai chữ sáng rực trong phòng khách làm cho đứng hình.
Nữ chính.
Số gì mà xui vậy trời? Kiếm việc làm thêm cũng có thể đụng trúng nhà nữ chính?
Nghe tiếng cửa mở, nữ chính căng thẳng quay đầu lại. Khuôn mặt đó tôi đã thấy vô số lần, quen thuộc không thể quen hơn.
Ngũ quan tinh tế khỏi bàn, mái tóc dài đen thẳng tiêu chuẩn, đôi mắt long lanh ngập nước. Trong tiểu thuyết hay miêu tả sao ấy nhỉ? À, đúng rồi, đôi mắt nai con phủ một lớp sương mờ, trông thật đáng thương.
Thấy người đến chỉ là một sinh viên đại học có vẻ ngoài trong sáng ngây thơ, cô ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi vui lắm, lập tức chạy một mạch đến cầu thang, định xuống tầng dưới dạy học.
Chưa kịp đặt chân lên bậc thang, lại nghe thấy tiếng cửa mở.
Tôi đã làm việc ở đây gần nửa năm, chưa từng gặp chủ nhà, chỉ có một ông quản gia trung niên tóc chải ngược, nghiêm nghị không nói nhiều là người trao đổi với tôi.
Tôi chỉ biết chủ nhà họ Thẩm, có một trai một gái, còn công ty của họ làm gì thì hoàn toàn không rõ.
Lúc này, có bốn người bước vào từ cửa chính. Vì khoảng cách khá gần, những chữ bạc trên đầu họ chen chúc nhau.
Ba chữ "Nhân vật phụ", một chữ "Nữ phụ độc ác".
Phải nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy một danh hiệu khác ngoài "Nữ chính" và "Người qua đường".
Cô nữ phụ độc ác này chắc chắn là nữ phụ số hai nắm giữ kịch bản quan trọng.
"Cha mẹ, không sao đâu, con biết chị mới về chưa quen, chắc chắn không cố ý đẩy con đâu."
Câu thoại này… đúng chuẩn kịch bản kinh điển luôn!
Tôi bị câu nói đó làm nghẹn họng. Nhìn đồng hồ thấy còn chưa đến giờ dạy, lại không ai chú ý đến tôi bên cầu thang, tôi lặng lẽ ngồi xuống hóng kịch.
"Tiểu Vũ, con hiền lành quá!"
Chàng trai trẻ khá đẹp trai tức giận nói, nắm chặt tay nữ phụ độc ác, hung hăng nhìn nữ chính đang lúng túng đứng dậy.
Nữ phụ độc ác chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nữ chính, mắt bỗng đỏ hoe.
"Con biết chị không thích con, con đi là được rồi. Bây giờ con cũng vào đại học rồi, có thể làm thêm tự nuôi sống bản thân."
Diễn xuất này, tốc độ rơi nước mắt này, nếu tôi không phải đang lén hóng thì chắc chắn đã vỗ tay tán thưởng một tràng thật lòng rồi!
"Em là em gái anh! Xem ai dám đuổi em đi!"
Chàng trai tức giận cao giọng, nhìn nữ chính như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.
Người phụ nữ trung niên ăn mặc tinh tế cũng tiến lên một bước, dịu dàng nắm lấy tay còn lại của nữ phụ độc ác.
"Tiểu Vũ đừng sợ, đây mãi là nhà của con, cha mẹ vẫn luôn ở đây."
OK, có thể viết vào sách giáo khoa về cốt truyện kinh điển rồi.
Em gái trà xanh, cha mẹ mù quáng, còn anh trai thì thiên vị.
Có khi còn có cả vị hôn phu giả vờ chết nữa chứ?
Tôi không muốn xem tiếp. Nếu tiếp tục nghe, chắc ngón chân tôi sẽ cào ra một cái hố nhỏ trong biệt thự này mất.
5
Dạy học cho học sinh tiểu học rất đơn giản. Hai tiếng trôi qua, tôi hoàn thành công việc và quay lại phòng khách.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy nữ chính đang ngồi trên ghế sofa lau nước mắt.
Trong phòng ăn bên cạnh, bốn người nhà họ Thẩm ngồi ăn tối với một bàn đầy món ngon, trò chuyện vui vẻ, hòa thuận đến không thể tin nổi.
Tôi không muốn dính dáng quá nhiều vào câu chuyện thiên kim thật giả của hào môn, nên giữ im lặng, cúi đầu đi thẳng ra cửa.
Vừa đẩy cửa ra, tôi lại bị hai chữ sáng chói làm đứng hình.
"Nam chính".
OK, mọi người ơi, vị hôn phu mạnh mẽ cũng đã xuất hiện. Đủ bộ rồi!
Phải công nhận, nam chính đúng là có khí chất.
Chiều cao một mét tám tám, bờ vai rộng, eo thon, khuôn mặt góc cạnh như điêu khắc, phủ lên một lớp băng mỏng.
Khoan đã, tại sao tôi lại dùng mấy từ "góc cạnh như điêu khắc" giống mấy tác giả thế?
Tôi vội vàng lách sang bên, nhường đường.
Nam chính sải bước qua tôi như một cơn gió, mang theo hương nước hoa nam nhàn nhạt.
"Anh An Trần! Sao anh lại đến đây?"
Bên trong vang lên giọng nữ phụ thứ hai ngọt ngào đến mức tôi nổi da gà.
"Nghe nói em bị ngã từ cầu thang xuống…"
Giọng nói phía sau dần nhỏ lại khi tôi đi xa.
Những tình tiết thế này không thể xem nhiều. Thật sự sẽ làm giảm chỉ số IQ đó.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com