Xuyên Thành Người Qua Đường Xinh Đẹp

[4/4]: Chương 7

Chương 7:

 

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Lý Hưởng ân cần gắp thức ăn cho tôi.

 

Phùng Tiêu nhìn bát thức ăn của tôi, sắc mặt rất khó coi, trừng mắt nhìn Lý Hưởng.

 

Lý Hưởng chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cười trừ rồi rụt đũa về, trên đũa vẫn còn gắp một con tôm.

 

Cậu ta lên tiếng: “Anh Phùng, anh yên tâm, em dùng đũa dùng chung, rất vệ sinh.”

 

Anh cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh kéo tay áo Lý Hưởng, nhỏ giọng nói: “Sao cậu không có mắt nhìn gì hết vậy? Lo ăn phần của mình đi.”

 

Phùng Tiêu gắp hết thức ăn mà Lý Hưởng gắp cho tôi sang bát của anh ta rồi lại tự tay gắp thức ăn khác cho tôi. Chẳng mấy chốc mà bát tôi lại đầy ắp.

 

Tôi ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn.

 

Phùng Tiêu thì vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa véo nhẹ ngón tay tôi dưới bàn, một loại cảm giác kỳ lạ truyền đến khiến mặt tôi đỏ bừng.

 

Việc anh ta thân mật gắp thức ăn cho tôi khiến mọi người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc, cứ như thể con người lạnh lùng, thờ ơ kia không phải là anh ta vậy.

 

Mọi người hiểu ý nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra ý trêu chọc Phùng Tiêu.

 

Xem ra thằng nhóc này thích con gái nhà người ta rồi.

 

Lý Hưởng trợn tròn mắt, nhìn chúng tôi với ánh mắt khó tin.

 

Cậu ta nhỏ giọng hỏi: “Quan hệ giữa bọn họ tốt tới vậy sao?”

 

Anh cảnh sát trẻ bên cạnh cốc đầu cậu ta một cái.

 

“Cậu bị ngốc à! Đó là chị dâu của chúng ta, quan hệ tốt thì có gì lạ! Vừa nãy cậu còn ân cần gắp thức ăn cho chị dâu như thế, không sợ anh Phùng ghen lên rồi hành cậu à?”

 

“Chị dâu?”

 

Rõ ràng Lý Hưởng đã bị đả kích nặng nề.

 

Phùng Tiêu đưa tôi về tận nhà.

 

Xe dừng ở trước khu nhà, Phùng Tiêu nói anh ta khát nước.

 

Hệ thống lại xuất hiện và giao nhiệm vụ: “Nhiệm vụ chính tuyến, mời Phùng Tiêu lên nhà uống trà, phần thưởng là 1000 vạn.”

 

Tôi vốn đã định đồng ý, giờ lại càng chẳng có lý do gì để từ chối.

 

Trước cửa nhà tôi, Phùng Tiêu dồn tôi vào chân tường, anh ta cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ tôi thở dốc, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ.

 

“Sau này tránh xa Lý Hưởng một chút.”

 

Tôi đẩy anh ta ra, đánh giá anh ta.

 

“Anh thích em rồi?”

 

Anh nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

 

“Đúng vậy, anh thích em.”

 

Tôi cố tình chọc tức anh ta: “Nhưng nếu em không thích anh thì sao?”

 

Anh ta túm lấy tôi, kéo tôi vào lòng.

 

Tôi dựa vào lồng ngực rộng lớn và mạnh mẽ kia, nghe thấy tiếng tim của anh đập thình thịch bên tai, tiếp sau là giọng nói trầm ấm đầy từ tính: “Anh tin rằng em sẽ thích anh.”

 

Tôi muốn thoát khỏi vòng tay anh ta: “Không phải anh đang khát sao? Để em đi pha trà cho anh uống.”

 

Nhưng anh lại nắm lấy tay tôi, giơ lên quá đầu, mặt anh kề sát lại gần tôi, mắt nhìn chằm chằm vào môi tôi.

 

“Anh nghĩ thế này có thể giải khát càng nhanh hơn.”

 

Anh cúi xuống hôn tôi.

 

 

Cứ thế, tôi đồng ý với lời tỏ tình của Phùng Tiêu, trở thành bạn gái của anh.

 

Anh uống trà của tôi xong, ngay đêm đó đã lủi thủi rời đi.

 

Không phải tôi không muốn giữ anh ở lại, mà là anh không dám ở lại.

 

Ánh mắt anh nhìn tôi nóng rực, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hôn lên trán tôi rồi rời đi.

 

Gần đây tôi thường xuyên xuất hiện ở đồn cảnh sát.

 

Tài khoản triệu người theo dõi của tôi cũng đã trở thành tài khoản chuyên quảng bá kiến thức phòng chống lừa đảo.

 

Tôi và Phùng Tiêu thay nhau lên sóng, tuyên truyền phòng chống lừa đảo, thỉnh thoảng còn cùng nhau livestream, khiến các fan couple vô cùng phấn khích, thi nhau bình luận.

 

Việc tôi thỉnh thoảng xuất hiện ở đồn, đồn trưởng cũng tỏ vẻ ngầm cho phép.

 

Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của họ, thỉnh thoảng sau khi quay video xong tôi sẽ rời đi.

 

Thu nhập của tôi đã lên đến 7000 vạn, chỉ còn thiếu 3000 vạn nữa thôi là tôi có thể rút tiền được rồi.

 

Nhưng mà dạo này hệ thống lại cứ im hơi lặng tiếng, mãi mà vẫn chưa thấy xuất hiện.

 

Tôi và Phùng Tiêu đang ngọt ngào hạnh phúc, cũng không để ý đến chuyện đó.

 

Mãi tới một hôi, khi tôi đến đồn cảnh sát quay video tuyên truyền phòng chống lừa đảo, tôi đã thấy nữ chính.

 

Cô ta quấn lấy Phùng Tiêu, không biết là đang nói gì.

 

Đúng rồi! Mấy ngày nay tôi an nhàn quá, vậy mà lại quên mất đây là một cuốn tiểu thuyết.

 

Phùng Tiêu chỉ là một nhân vật trong truyện thôi sao? Liệu cuối cùng anh ấy có ở bên nữ chính như trong nguyên tác không?

 

Tâm trạng tôi có chút sa sút, đến nỗi Phùng Tiêu chào tôi mà tôi cũng không nghe thấy.

 

Phùng Tiêu đi tới trước mặt tôi, thấy tôi không thèm để ý đến anh, sắc mặt anh sa sầm hẳn xuống.

 

“Có phải em đã thích anh chàng đẹp trai nào khác rồi không?”

 

Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, sợ bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của tôi.

 

Tôi cố ý nói: “Đúng vậy, em thích người khác rồi đấy, anh định làm gì?”

 

Phùng Tiêu thì thầm bên tai tôi: “Cẩn thận tối nay em không xuống giường được.”

 

Tôi mới không sợ!

 

Anh còn chẳng dám lên giường của tôi, bày đặt ra vẻ.

 

Chương 8:

 

Tôi hậm hực cầm thiết bị và túi xách rời đi, để lại cho Phùng Tiêu một bóng lưng kiêu hãnh.

 

Nhưng vừa đến tối, tôi đã cảm nhận được sự uy hiếp của Phùng Tiêu.

 

Anh mặt dày mày dạn trà trộn vào nhà tôi, còn ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

 

Tôi đấm vào ngực anh: “Đồ xấu xa.”

 

Giãy giụa mệt rồi, tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Phùng Tiêu.

 

Hệ thống lên tiếng: “Cần gì phải chống cự? Mệt rồi cũng phải ngoan ngoãn nằm trong lòng người ta thôi.”

 

Tôi: “Mày còn biết xuất hiện cơ đấy, mấy hôm nay tao nói chuyện với mày mà mày chẳng thèm để ý gì đến tao, tao còn tưởng mày đã ôm 7000 vạn của tao chạy trốn rồi!”

 

Hệ thống: “Đồ keo kiệt, tôi đây mới không thèm mấy đồng bạc lẻ đó.”

 

Tôi không phục: “Vậy mày chuyển thẳng tiền vào tài khoản của tao đi!”

 

Hệ thống im lặng.

 

Một lát sau nó lại đột nhiên xuất hiện: “Nhiệm vụ chính tuyến, nhận được lời cầu hôn của một người đàn ông, tiền thưởng là 3000 vạn.”

 

3000 vạn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là tôi có thể góp đủ 10.000 vạn rồi.

 

Chỉ còn cách đích đến một bước chân nữa thôi.

 

Tôi ngắm nhìn sườn mặt của Phùng Tiêu, đường quai hàm rõ nét này thật quyến rũ.

 

Tôi dùng ngón tay thon thả mân mê cằm anh, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm mấy sợi râu lún phún của anh.

 

Phùng Tiêu nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nghịch ngợm của tôi, dùng bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy nó.

 

Giọng anh khàn khàn, ánh mắt nóng rực nhìn tôi chằm chằm:

 

“Tinh Tinh, đừng có đùa với lửa.”

 

Tôi hỏi ngược lại: “Đùa với lửa thì sao?”

 

Anh nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh của tôi một cái, rồi ngẩng đầu lên.

 

“Tinh Tinh, anh thật sự thua trong tay em rồi.”

 

Rất nhanh, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy.

 

Anh tắm nước lạnh, cả người tỏa ra hơi lạnh.

 

Tôi tựa trên ngực anh thoải mái thở ra một tiếng.

 

“Phùng Tiêu, anh thấy em có đẹp không? Nếu em muốn anh cưới em anh có đồng ý không?”

 

Tôi chớp chớp đôi mắt to quyến rũ nhìn anh.

 

Nhưng anh chỉ vuốt ve mái tóc tôi, không nói câu nào.

 

 

Tôi và Phùng Tiêu cùng nhau đến dự đám cưới của bạn anh.

 

Đến nơi tôi mới biết, bạn anh lại là Lý Lộ Ninh.

 

Tôi muốn hỏi Phùng Tiêu và Lý Lộ Ninh trở thành bạn tốt từ khi nào, mà lại còn có thể dẫn tôi đến dự đám cưới của cô ấy.

 

Nhưng nghĩ đến việc chúng tôi đang ở bên ngoài, tôi quyết định giữ thể diện cho Phùng Tiêu.

 

Phùng Tiêu vừa nắm chặt tay tôi vừa cảnh giác nhìn những người đàn ông xung quanh, sợ tôi bị kẻ xấu dụ dỗ.

 

Tôi mím môi cười trộm, dáng vẻ ngốc nghếch này của Phùng Tiêu thật đáng yêu.

 

Phùng Tiêu được tôi hôn một cái, vui vẻ nhếch khóe miệng lên, lại nhìn những người xung quanh với ánh mắt đầy khoe khoang.

 

Mãi cho đến khi cô dâu tung hoa cưới, tôi mới thực sự nhìn rõ mặt chú rể.

 

Hóa ra là anh chàng đã chụp lén tôi ở tàu điện ngầm.

 

Tôi thầm hỏi trong lòng: “Hệ thống, mày có biết bọn họ ở bên nhau từ bao giờ không?”

 

Hệ thống uể oải trả lời tôi: “Ngay sau khi cô và Phùng Tiêu ở bên nhau.”

 

Không ngờ hệ thống lại biết thật.

 

Tôi: “Vậy là nam nữ chính đã tìm thấy tình yêu của nhau rồi? Tiến triển như vậy có ổn không vậy?”

 

Hệ thống cảm thấy tôi đang làm quá: “Mỗi người một cuộc sống, vậy chẳng phải rất tốt sao!”

 

Tôi không thèm để ý đến hệ thống nữa, nó đúng là đồ tồi.

 

Tôi dồn hết sự chú ý vào bó hoa trong tay Lý Lộ Ninh, nũng nịu nói: “Phùng Tiêu, em cũng muốn có bó hoa đó.”

 

Phùng Tiêu vượt qua mọi người, giành lấy bó hoa cưới.

 

Có vẻ như anh không hiểu ý tôi, chỉ biết ngây ngô cầm bó hoa đó đưa cho tôi.

 

Nhận được hoa rồi mà tôi vẫn không vui, Phùng Tiêu đang giả ngốc với tôi.

 

Sau khi dự tiệc xong, về tới nhà rồi tôi lại giận dỗi khóa trái cửa phòng.

 

Phùng Tiêu bị chặn ngoài cửa, tủi thân rời đi.

 

Tôi ghé mắt nhìn qua lỗ khóa, mãi cho đến khi đèn ở hành lang tắt hẳn, tôi mới tức giận quay trở lại phòng.

 

“Anh đi thật sao! Đến cả một câu xin lỗi cũng không nói.”

 

Tôi ủ rũ: “Hệ thống, có lẽ tao không thể hoàn thành nhiệm vụ này được rồi.”

 

Hệ thống dụ dỗ tôi: “Nhiệm vụ là được một người đàn ông cầu hôn, chứ đâu nhất thiết phải là Phùng Tiêu.”

 

Tôi thừa nhận là tôi đã dao động, hay là mình cứ tìm đại một người đàn ông nào đó để anh ta cầu hôn mình đi?

 

Nhưng ngay sau đó, trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt kiên nghị của Phùng Tiêu.

 

Tôi chán nản nằm vật ra ghế sofa.

 

Tôi cho Phùng Tiêu một tháng, chỉ cần anh ấy có một chút biểu hiện gì đó tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi tự nhủ với mình như vậy.

 

Một tháng trôi qua, vậy mà Phùng Tiêu lại không hề liên lạc với tôi.

 

Tôi chủ động liên lạc với anh thì anh toàn nói anh bận, không có thời gian.

 

Đây là anh muốn dùng bạo lực lạnh để ép tôi chia tay ư?

 

Được thôi, vậy là anh đã thay lòng đổi dạ rồi chứ gì.

 

 

Tôi mặc một chiếc váy liền thân màu đen theo phong cách tiểu thư ra đường.

 

Hôm nay, đột nhiên Lý Hưởng hẹn tôi ra ngoài.

 

Tôi vốn không muốn đi.

 

Nhưng cậu ta nói có tin tức về Phùng Tiêu muốn cho tôi biết.

 

Tôi đã đồng ý.

 

Cậu ta hẹn tôi ở chân núi Thu Mang.

 

Đang yên đang lành sao lại hẹn ở đó chứ?

 

Tôi có chút bất an, liền gọi điện cho Phùng Tiêu.

 

Nhưng anh không nghe máy. Thấy thời gian hẹn sắp đến rồi, tôi đành đánh bạo đến điểm hẹn.

 

Khi tôi đến nơi Lý Hưởng đã đứng ở đó sẵn, tôi chỉ liếc mắt một cái đã thấy cậu ta.

 

Tôi vẫy tay với cậu ta rồi đi tới chỗ cậu ta.

 

Lý Hưởng thấy tôi, không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn tôi.

 

Sao vậy?

 

Chẳng lẽ Phùng Tiêu tham gia nhiệm vụ gì sau đó đã hi sinh oanh liệt rồi sao?

 

Số của tôi không đến nỗi khổ như thế chứ?

 

Tôi vừa định khóc thành tiếng, sau lưng chợt vang lên giọng nói của Phùng Tiêu.

 

“Làm vợ anh nhé! Thẩm Tinh Tinh, anh yêu em, anh biết ý của em hôm đó, nhưng anh đã không nói ra, anh không muốn vội vàng cầu hôn em như vậy.”

 

“Cuộc hôn nhân của bố mẹ anh quá thất bại, nên anh sợ kết hôn, nhưng khi gặp em, anh mới biết cái suy nghĩ không muốn kết hôn của anh ngu ngốc đến mức nào.”

 

“Anh muốn cùng em trải qua mỗi ngày, mỗi đêm sau này, cùng em sinh lão bệnh tử, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, Phùng Tiêu chỉ yêu một mình Thẩm Tinh Tinh, vĩnh viễn không thay đổi.”

 

Anh vừa dứt lời đã có một tiếng nổ lớn truyền tới, sau đó, một chiếc khinh khí cầu từ từ bay lên.

 

“Tinh Tinh, em nhìn đi, đó là do anh tự tay vẽ, là hình ảnh của em khi chúng ta mới gặp nhau.”

 

Tôi nhìn lên tấm vải trên khinh khí cầu, đúng thật, lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã mặc chiếc sườn xám màu đỏ đó.

 

Màu đỏ tươi sáng ấy, thật rực rỡ.

 

“Em đồng ý!” Tôi hét lớn.

 

Phùng Tiêu hưng phấn đeo nhẫn vào tay tôi, ôm eo tôi, nhấc bổng tôi lên.

 

“Thả em xuống đi, nhiều người đang nhìn thế này!”

 

Phùng Tiêu cười ha hả, ôm tôi xoay mấy vòng.

 

Tôi nằm trên lưng Phùng Tiêu, để anh cõng tôi từng bước từng bước leo lên đỉnh núi.

 

“Tinh Tinh, anh đưa em đi xem khinh khí cầu.”

 

Chúng tôi nhìn thấy khinh khí cầu trên đỉnh núi, khinh khí cầu từ từ bay lên, câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu một chương mới.

 

Phùng Tiêu cõng tôi suốt cả quãng đường, dù người đã mồ hôi nhễ nhại nhưng anh vẫn không chịu buông tôi xuống.

 

Anh nói: “Chồng có mệt chút cũng không sao, tuyệt đối không thể để vợ yêu của anh mệt được.”

 

Yêu một người là cõng cô ấy ngắm nhìn khinh khí cầu từ từ bay lên.

 

 

Ngoại truyện:

 

Hệ thống chuyển 10.000 vạn vào tài khoản ngân hàng của tôi.

 

Tất cả nhiệm vụ đã được hoàn thành, nó cũng sắp rời khỏi cơ thể tôi.

 

Trước khi đi, nó nói cho tôi biết tên của nó.

 

[Hệ Thống Người Qua Đường Cũng Có Mùa Xuân.]

 

Tôi nhếch mép: “Cái tên ngớ ngẩn gì vậy.”

 

Hết truyện.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên