Xuyên Thành Người Qua Đường Xinh Đẹp

[3/4]: Chương 5

Chương 5:

 

Số người theo dõi tôi không ngừng tăng lên, số lượt thích video cũng đang tăng một cách nhanh chóng.

 

Tôi rất vui.

 

Đột nhiên hệ thống xuất hiện, dội thẳng một gáo nước lạnh vào sự hào hứng của tôi:

 

“Đúng là lượng người theo dõi đang tăng lên, nhưng cứ đà này, trong vòng ba ngày chưa chắc cô đã có thể trở thành hot mạng triệu người theo dõi.”

 

Tay tôi khựng lại, tôi biết hệ thống còn chưa nói hết lời.

 

“Nhiệm vụ phụ tuyến, mời Phùng Tiêu và Lý Hưởng cùng đi ăn tối, phần thưởng là video tăng thêm năm mươi triệu lượt xem.”

 

Nhiệm vụ phụ tuyến cũng có phần thưởng, mặc dù không phải là tiền nhưng cũng rất có ích cho tôi.

 

Tôi: “Được, tôi đồng ý.”

 

Thực ra tôi vốn đã định mời Phùng Tiêu và Lý Hưởng đi ăn rồi.

 

Lý Hưởng là người đã cho tôi mượn ô, rất nhiệt tình, là một chàng trai tốt bụng.

 

Hai người bọn họ, một người là nam chính trong video của tôi, một người là người tôi kéo đến cho đủ số lượng.

 

Tôi mời hai người ăn lẩu.

 

Phùng Tiêu không muốn đi, nhưng không đỡ nổi sự mời mọc nhiệt tình của tôi và Lý Hưởng.

 

Vì khẩu vị khác nhau nên tôi gọi một nồi lẩu uyên ương.

 

Tôi và Lý Hưởng thích ăn cay nên vui vẻ ăn ở phía nồi cay.

 

Còn Phùng Tiêu thì chỉ ăn rau xanh ở phía nồi nấm.

 

Ăn xong lẩu, chúng tôi bình thản đi ra khỏi quán.

 

Tôi không hiểu ý đồ của hệ thống là gì, nhưng không có chuyện gì lại càng vui vẻ.

 

Lý Hưởng vốn định đưa tôi về nhà, nhưng đột nhiên anh ta lại nhận được điện thoại, sau đó rời đi trước, chỉ có thể nhờ Phùng Tiêu đưa tôi về nhà.

 

Như sực nhớ ra điều gì, anh ta vỗ trán rồi cười hì hì nói với Phùng Tiêu:

 

“Anh Phùng, em quên mất, Tinh Tinh là em gái anh mà, dù em không nhờ anh thì anh cũng phải đưa cô ấy về nhà chứ đúng không.”

 

Sắc mặt Phùng Tiêu tối sầm lại, nhưng không nói gì.

 

Có lẽ Lý Hưởng có việc gấp thật, anh ta vẫy tay chào chúng tôi rồi rời đi ngay.

 

Quán lẩu này rất gần nhà tôi, tôi vốn định từ chối lời đề nghị đưa tôi về nhà của Phùng Tiêu.

 

Nhưng anh ta quá kiên quyết, nên tôi đành báo địa chỉ nhà mình.

 

Lúc này, hệ thống lại bắt đầu lảm nhảm bên tai tôi, thậm chí tôi còn có thể nghe ra một chút khó chịu từ giọng nói máy móc lạnh lùng của nó:

 

“Tôi tốt bụng nhắc nhở ký chủ, đi đường bên trái sẽ an toàn hơn đấy!”

 

Vậy thì sao? Hệ thống muốn nói gì đây?

 

Tôi: “Năm mươi triệu lượt xem của tôi đã phát chưa? Mày lại định lơ là công việc sao?”

 

Hệ thống lên tiếng: “Đã phát xong từ lâu rồi, đúng là đồ tính toán chi li.”

 

Tôi: “Vậy tại sao mày lại muốn tao đi đường bên trái?”

 

Hệ thống: “Vì tôi cảm thấy đi bên phải sẽ có chuyện không hay xảy ra.”

 

Tôi nhìn Phùng Tiêu, anh chàng cao tối thiểu 1m87 đang đứng bên cạnh, lại còn là cảnh sát, nên tôi chọn đi bên phải.

 

Nếu tôi còn do dự một giây nào nữa đúng là bất kính với nghề nghiệp của Phùng Tiêu.

 

Tôi nắm lấy tay Phùng Tiêu, chạy thật nhanh về phía bên phải.

 

Mùa hè oi bức, ngay cả cơn gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng.

 

Tóc tôi bay trong gió, lướt qua miệng tôi, cũng lướt qua chóp mũi của Phùng Tiêu.

 

Trong lúc chạy tôi còn quay đầu nhìn Phùng Tiêu cười rạng rỡ, Phùng Tiêu cũng mỉm cười với tôi.

 

Trước cửa một quán karaoke tên là “Kẹo”, có một cô gái bị một đám người lôi kéo về phía sau quán.

 

Từ đằng xa, tôi và Phùng Tiêu đã nhìn thấy.

 

Có lẽ cô gái đã bị chuốc thuốc mê, nên dù bị lôi kéo mạnh bạo như vậy mà cô ta vẫn không tỉnh lại.

 

Thấy cô ta sắp bị lôi vào con hẻm tối tăm kia, Phùng Tiêu liền hành động.

 

Phùng Tiêu dặn dò: “Cô tự lo cho bản thân, rất có thể tôi sẽ không để ý đến cô được.”

 

Anh ta chạy rất nhanh, miệng còn hô lớn: “Dừng tay!”

 

Tôi ở đằng sau anh ta hô to: “Anh cẩn thận, đừng để bản thân bị thương.”

 

Tôi biết mình chẳng giúp được gì, bèn tìm một nơi an toàn báo cảnh sát, còn gọi cả cấp cứu 115.

 

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mấy tên côn đồ nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng bị áp giải ra.

 

Phùng Tiêu đi ngay sau bọn chúng.

 

Đầu anh ta túa đầy mồ hôi, trên người cũng có vài vết bầm dập.

 

Phía sau anh ta là nhân viên y tế đang đẩy cáng, cô gái hôn mê nằm trên đó.

 

Xe cứu thương nhanh chóng rời đi.

 

Tôi đi đến trước mặt Phùng Tiêu, có thể thấy rõ vết bầm trên trán anh ta.

 

“Anh không sao chứ?”

 

Phùng Tiêu nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười: “Cô là cô gái đầu tiên quan tâm tôi tới vậy đấy.”

 

Tôi từng đọc cuốn tiểu thuyết gốc, bố mẹ Phùng Tiêu là liên hôn thương nghiệp, chẳng mấy khi quan tâm đến con trai mình.

 

Phùng Tiêu là người hờ hững lạnh lùng, cũng không muốn kết bạn với ai, nên nữ chính cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến anh ta mở lòng.

 

Sau khi lấy lời khai, Phùng Tiêu đưa tôi về nhà.

 

 

Chỉ trong ba ngày, lượt theo dõi của tôi đã tăng vọt lên hơn một triệu ba trăm nghìn.

 

Còn đang có xu hướng tiếp tục tăng lên.

 

Tôi gửi tin nhắn cho Phùng Tiêu, báo cho anh ta biết tài khoản của mình.

 

“Hệ thống, tôi có hơn một triệu ba trăm nghìn người theo dõi rồi, nhiệm vụ đã được hoàn thành, đừng quên phát tiền thưởng cho tôi.”

 

Chương 6:

 

Hệ thống: “Yên tâm đi, cô đã tích lũy được 3000 vạn rồi.”

 

Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng.

 

Tôi nhận được tin nhắn của Phùng Tiêu: “Tôi có chút việc muốn nhờ cô, hôm nay cô có thể đến đồn cảnh sát một chuyến được không?”

 

Tôi trả lời: “Được.”

 

Vừa đến đồn cảnh sát tôi đã thấy các đồng nghiệp của Phùng Tiêu mặt ủ rũ, buồn rười rượi.

 

Tôi không thấy Phùng Tiêu đâu, mà lại thấy anh cảnh sát trẻ tuổi đã lấy lời khai của chúng tôi trong vụ tôi bị chụp lén hôm trước.

 

Cậu ta đang ủ rũ ngồi trước bàn làm việc của mình, thấy tôi đến, cậu ta cố gắng tươi tỉnh chào hỏi: “Chào chị dâu!”

 

Tôi đi tới: “Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại có vẻ mặt như vậy?”

 

Anh cảnh sát trẻ nhìn tôi, vẻ lo lắng trong mắt không hề giả tạo.

 

“Chị dâu, anh Phùng bị người ta vu oan, có khả năng anh ấy sẽ phải ra tòa.”

 

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Tại sao?”

 

Anh cảnh sát trẻ kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.

 

Nói ngắn gọn là Phùng Tiêu đưa mấy tên côn đồ kia về đồn cảnh sát, mọi chuyện vốn rất thuận lợi, bọn chúng cũng khai hết mọi chuyện.

 

Bọn chúng thừa nhận đã phạm tội với cô gái kia, bệnh viện cũng cung cấp bằng chứng ADN còn sót lại trong người cô gái, cô gái cũng đồng ý ra tòa làm chứng.

 

Nhưng ngày hôm sau, sau khi gặp luật sư, bọn côn đồ kia đồng loạt thay đổi lời khai, nói Phùng Tiêu không nói không rằng trực tiếp đánh bọn chúng một trận, còn nói Phùng Tiêu ỷ vào thân phận hành hung người khác.

 

Ngay cả cô gái kia cũng thay đổi lời khai, nói rằng cô ta tự nguyện quan hệ với đám côn đồ kia, không muốn ra tòa làm chứng.

 

Bây giờ đám côn đồ kia muốn kiện Phùng Tiêu tội lạm dùng tư hình, tình hình của Phùng Tiêu không mấy lạc quan.

 

Phùng Tiêu tốt bụng cứu người lại bị cắn ngược một cái.

 

Lúc này, anh ta đang ở trong phòng của cục trưởng để giải trình.

 

Tôi đợi chưa bao lâu đã thấy anh ta đi ra.

 

Thấy tôi, anh ta hơi nhướng mày, ngạc nhiên vì tôi đến nhanh như vậy.

 

Tôi đi tới: “Sao rồi, cục trưởng của anh nói thế nào?”

 

Phùng Tiêu mỉm cười: “Cục trưởng không nói gì, chỉ an ủi tôi, nói là ông tin tưởng tôi, bảo tôi đừng nản lòng.”

 

Tôi chế nhạo: “Đã tới lúc này rồi mà anh vẫn còn cười được?”

 

Phùng Tiêu nhìn sâu vào mắt tôi, giọng điệu hòa nhã.

 

“Không sao, tôi tìm cô đến là muốn cô làm nhân chứng cho tôi, cô có đồng ý không?”

 

Tôi: “Đương nhiên rồi, cũng không phải chuyện gì to tát, mà này, ở trước cửa quán karaoke đó chắc chắn phải có camera giám sát chứ đúng không? Các anh kiểm tra chưa?”

 

Anh cảnh sát trẻ bên cạnh tiếp lời: “Kiểm tra rồi, nhưng bọn họ nói camera đã bị hỏng từ hai hôm trước, chúng tôi cũng đã kiểm tra camera trong quán, nhưng video tối qua đã bị xóa rồi.”

 

Rõ ràng là người ta đã có chuẩn bị từ trước.

 

Anh cảnh sát trẻ nói tiếp: “Trong đám côn đồ kia, có con trai của ông chủ quán karaoke.”

 

Thảo nào.

 

Tôi hỏi hệ thống: “Có cách nào giúp Phùng Tiêu một tay không?”

 

Hệ thống: “Có, nhưng phải làm nhiệm vụ để đổi.”

 

Tôi bất lực nói: “Nói đi, nhiệm vụ gì?”

 

Hệ thống: “Nhiệm vụ phụ tuyến, cho Phùng Tiêu một cái ôm, phần thưởng là một đoạn video ở cửa quán karaoke.”

 

Chỉ là một cái ôm thôi! Mấy hôm trước tôi còn vỗ cả mông anh ta ấy chứ.

 

Tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người, tiến lên ôm chầm lấy Phùng Tiêu.

 

“Cố lên nha! Chúng tôi tin tưởng anh.”

 

Hệ thống: “Nhiệm vụ hoàn thành, video đã được gửi đến điện thoại của ký chủ.”

 

Tôi buông Phùng Tiêu ra, sau đó lại đưa điện thoại cho anh cảnh sát trẻ.

 

“Đây là video tôi tự quay tối hôm đó, chắc là có thể dùng làm bằng chứng đúng không?”

 

Góc quay trong video là từ vị trí của tôi và Phùng Tiêu đứng, trông giống như tôi đang dùng điện thoại quay thật.

 

Anh cảnh sát trẻ xem xong, kích động nói: “Được, có video này rồi, xem bọn chúng còn gì để nói.”

 

Sắc mặt Phùng Tiêu vẫn bình thản như thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vành tai anh ta đã đỏ bừng lên, đỏ như muốn nhỏ ra máu.

 

Anh ta cởi áo khoác cảnh phục của mình khoác lên người tôi, còn giúp tôi cài cúc áo lại: “Lần sau đừng mặc áo ngắn như thế, còn ra thể thống gì.”

 

Anh cảnh sát trẻ tự giác rời đi.

 

Ánh mắt mạnh mẽ đầy tính xâm lược của Phùng Tiêu làm tôi bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào anh ta.

 

Anh ta bị sao vậy?

 

Cứ như con sói đói lâu ngày chưa được ăn thịt.

 

Lúc ra khỏi tòa án, nhờ có đoạn video kia, Phùng Tiêu đã được minh oan, cũng không bị vướng vào tội danh lạm dụng tư hình nữa.

 

Lần này đến lượt Phùng Tiêu mời mọi người đi ăn.

 

Phùng Tiêu rất được lòng mọi người, nên bữa ăn này có rất nhiều người đến, anh ta còn đặt biệt đặt một phòng riêng.

 

Tôi vốn không muốn đi, nhưng Phùng Tiêu cứ nhất quyết kéo tay tôi, nằng nặc muốn đưa tôi đi cùng.

 

Hệ thống xuất hiện rất đúng lúc: “Nhiệm vụ chính tuyến, tham gia bữa ăn của Phùng Tiêu, tiền thưởng tăng gấp đôi.”

 

Sáu mươi triệu, tôi đến đây.

 

Trong phòng riêng, Phùng Tiêu là nhân vật chính nên ngồi ở vị trí chủ tọa, tôi ngồi bên trái anh ta, còn bên trái tôi là Lý Hưởng, bên trái Lý Hưởng là anh cảnh sát trẻ đã lấy lời khai cho tôi hôm trước.

 

Những người khác tôi đều không quen, nhưng khi ngồi xuống tôi vẫn gật đầu chào hỏi bọn họ.

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên