Chương 3:
May mà tôi phản ứng nhanh, nếu không tôi đã đồng ý rồi.
Ánh mắt nữ chính nhìn tôi tràn đầy mong đợi.
Nhưng tôi tàn nhẫn từ chối: “Câu trả lời là không thể.”
Nữ chính à, đừng trách tôi, tôi cũng bất đắc dĩ thôi.
Ánh mắt nữ chính lập tức lạnh xuống, nhìn tôi đầy khó tin.
Không biết Phùng Tiêu đã quay lại từ lúc nào, anh ta lặng lẽ đứng ở vị trí cách chúng tôi không xa.
Tôi liếc thấy anh ta.
Vậy là anh ta đã chứng kiến toàn bộ quá trình sao?
Anh ta tiến đến trước mặt hai chúng tôi: “Đã ghi biên bản xong, hai người có thể về được rồi, chờ khi có kết quả điều tra chúng tôi sẽ thông báo sau.”
Không biết có phải do tôi ảo tưởng hay không, nhưng tôi cứ cảm giác như trong ánh mắt Phùng Tiêu nhìn tôi đầy vẻ nghiền ngẫm.
Nhìn gì mà nhìn, tôi không phục nhìn lại anh ta.
Toàn thân anh ta đều được bao bọc trong bộ cảnh phục, nhưng vẫn có thể thấy được vóc dáng hoàn mỹ của anh ta.
Một nam cảnh sát lộ rõ cảm giác cấm dục.
Nam chính này đúng là không tệ, nữ chính có phúc thật.
Như thể không thể chịu nổi việc tôi và Phùng Tiêu liếc mắt đưa tình với nhau, nữ chính nói:
“Vậy bọn mình đi trước đây.”
Nữ chính kéo tôi ra khỏi đồn cảnh sát.
Ra khỏi đồn cảnh sát rồi cô ta lập tức buông tay tôi ra, còn tuyên chiến với tôi:
“Mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng Phùng Tiêu, chúng ta cạnh tranh công bằng.”
A?
Yên tâm đi, sau hôm nay tôi sẽ cầm 2000 vạn của tôi cao chạy xa bay, sống cuộc đời giàu sang.
Sau khi tiễn nữ chính đi, tôi trở về căn hộ mà nguyên chủ thuê.
“Hệ thống, 2000 vạn của tôi được thanh toán như thế nào? Chuyển khoản hay là quẹt thẻ?”
Tôi nóng lòng muốn cầm tiền đi hưởng thụ.
Hệ thống: “Tôi quên nhắc ký chủ, hệ thống của chúng ta chỉ cho rút tiền khi đủ 10 ngàn vạn (100 triệu tệ).”
ĐM, gặp phải hệ thống lừa đảo rồi.
“Mày nói vậy chẳng phải là đang đùa bỡn tao sao?”
Hệ thống: “Ký chủ nghĩ nhiều rồi, tôi không bao giờ đùa.”
Coi như mày lợi hại!
Phần thưởng 10 ngàn vạn kia thật quá xa vời, tôi buông xuôi nằm thẳng lên giường.
Hệ thống tức giận nói: “Cô không thể làm chút gì đó có ích hơn sao?”
Tôi: “Lại không được tiền, lấy đâu ra động lực.”
Hệ thống bất lực: “Nhiệm vụ chính tuyến, trở thành hot girl, trong ba ngày phải có một triệu người theo dõi.”
Tôi: “Có tiền thưởng không?”
“Thưởng 1000 vạn.”
Được, mày cứ chờ mà xem!
Tôi lại tràn đầy sức sống, bỏ hẳn dáng vẻ ủ rũ vừa rồi.
“Hệ thống, giúp tôi tìm thông tin liên lạc của anh chàng đẹp trai đã chụp ảnh tôi hôm nay đi.”
“E là không được.”
Sao?
Một yêu cầu nhỏ như vậy mà hệ thống cũng không làm được sao?
“Không phải tôi không muốn giúp cô, mà là cậu ta bị xử phạt hành chính ba ngày, không giúp được gì cho cô đâu.”
Thế này thì...
“Hệ thống, có phải anh ta đã biết từ trước rồi không?”
Hệ thống lại bắt đầu im lặng.
Tôi thật sự cạn lời với cái hệ thống chết tiệt này.
Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tôi gửi WeChat cho Phùng Tiêu: “Ngày mai anh có rảnh không? Tôi giúp anh tuyên truyền phòng chống lừa đảo.”
Hệ thống lại xuất hiện:
“Ký chủ định nhờ Phùng Tiêu giúp cô quay video sao? Anh ta có làm được không đấy?”
Tôi: “Mày lại sống lại rồi đấy à?”
Hệ thống: “Ký chủ, tôi nghiêm túc nghi ngờ cô đang nói móc tôi.”
Khoảng sáu rưỡi tối, Phùng Tiêu mới trả lời tôi:
“Có.”
Nhận được tin nhắn xác nhận, tôi yên tâm đi dưỡng da rồi đi ngủ.
…
Ngày hôm sau, tôi dậy từ sớm.
Hôm nay tôi mặc một chiếc sườn xám màu vàng nhạt in hình hoa cúc, rất tôn dáng, có thể khoe được đường cong hoàn mỹ của tôi.
Tôi đến đồn cảnh sát khá sớm, đúng lúc sắp bắt đầu giờ làm việc.
Tôi nhắn tin cho Phùng Tiêu nói tôi đã đến rồi, nhưng anh ta không trả lời.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đứng phía ngoài đồn cảnh sát đợi.
Đa số những người đến làm việc đều là các anh cảnh sát cao to vạm vỡ cùng với các chị cảnh sát không thua kém đấng mày râu.
Đa phần họ đều mặc cảnh phục, trông rất oai phong.
Còn tôi, ăn mặc quyến rũ, lại còn có gương mặt yêu diễm, có vẻ hơi lạc lõng giữa đám người.
Có không ít anh chàng cảnh sát liếc nhìn tôi, nhưng khi tôi nhìn lại bọn họ lại đỏ mặt, nhanh chóng quay đi, giả vờ như bọn họ chưa từng nhìn tôi.
Phùng Tiêu vẫn chưa xuất hiện, cũng không trả lời tin nhắn WeChat của tôi.
Thỉnh thoảng trêu chọc mấy anh cảnh sát cũng khá thú vị đấy chứ.
Mãi cho đến khi bắt đầu vào giờ hành chính rồi, các anh chị cảnh sát cũng đã vào vị trí làm, mà tôi vẫn chưa thấy Phùng Tiêu đâu.
Vì tôi có việc cần nhờ anh ta, nên không dám tùy tiện giận dỗi, chỉ có thể tiếp tục đợi.
Ánh nắng buổi sáng không quá gay gắt nhưng cũng khá nóng, tôi không ngừng quạt gió để xua bớt cơn nóng.
Lúc này, một anh cảnh sát cao lớn bước ra từ trong đồn cảnh sát, trên tay cầm một chiếc ô che nắng.
Anh ta nhanh chóng chạy về phía tôi, sắc mặt hơi thay đổi, giọng điệu rất nhẹ: “Trời nắng quá, cô cầm lấy cái này che tạm, cẩn thận bị cháy nắng.”
Chương 4:
Tôi nhìn sắc trời một cái, cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc ô của anh ta: “Cảm ơn anh, tôi dùng xong sẽ trả lại cho anh.”
Anh ta mở ô ra đưa cho tôi.
Khi tôi nhận lấy, vô tình chạm vào tay anh ta, mặt anh ta lập tức đỏ như quả táo chín.
Sau khi đưa ô cho tôi, anh ta không rời đi ngay mà ở lại trò chuyện với tôi.
Tôi che ô, câu được câu không đáp lại anh ta, cũng khá thú vị.
Nhưng tôi không dám làm phiền cảnh sát nhân dân quá nhiều: “Tôi đứng đây mãi như vậy liệu có làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người không?”
Anh chàng cảnh sát gãi đầu, ngại ngùng đáp: “Không đâu, hôm nay tôi vừa mới khỏi bệnh trở lại đội, đội vẫn chưa giao việc gì cho tôi.”
Tôi lịch sự hỏi: “Anh bị thương à, có sao không?”
Anh chàng cảnh sát hăng hái hẳn lên, anh ta vén tay áo cảnh phục bên trái lên, muốn cho tôi xem cánh tay bị thương của anh ta.
Đúng lúc này, có tiếng còi xe truyền tới.
Một chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa đồn cảnh sát, cửa kính xe nhanh chóng hạ xuống, một người đàn ông có kiểu đầu đinh thò đầu ra:
“Thẩm Tinh Tinh, đến sớm vậy?”
Là Phùng Tiêu, cuối cùng anh ta cũng về rồi.
Giọng của anh chàng cảnh sát bên cạnh lại vang lên: “Cô quen anh Phùng ư?”
Phùng Tiêu có khí thế quá mạnh, nếu anh chàng cảnh sát này không lên tiếng có lẽ tôi đã quên mất anh ta còn đang ở đây rồi.
“Đúng vậy, anh ấy là... anh trai tôi.”
Hệ thống xuất hiện: “Nhiệm vụ phụ tuyến, nói với anh cảnh sát trẻ trước mặt rằng Phùng Tiêu là anh trai của cô.”
May mà tôi nhanh trí, trong lòng tôi thầm mắng hệ thống: “Sao mày không thông báo nhiệm vụ sớm hơn, lúc nào tôi cũng nói được nửa câu rồi mày mới xuất hiện.”
Hệ thống: “...”
Ánh mắt Phùng Tiêu nhìn tôi rất lạnh lùng: “Anh trai?”
Anh chàng cảnh sát cười tươi rói:
“Thì ra là vậy, cô là em gái của anh Phùng, vậy cũng là em gái của tôi.”
Phùng Tiêu không nói gì thêm, nhưng vẫn dẫn tôi vào đồn cảnh sát.
Mới sáng sớm Phùng Tiêu đã đi làm nhiệm vụ, khi trở về còn áp giải theo một nghi phạm.
Anh ta bảo anh chàng cảnh sát cho tôi mượn ô kia áp giải nghi phạm đi làm biên bản.
Tôi và Phùng Tiêu ngồi đối diện nhau, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi không nhịn được lên tiếng: “Anh cứ nhìn tôi mãi thế làm gì, mặt tôi có dính gì sao?”
Phùng Tiêu cười như không cười nhìn tôi, lời nói ra lại cay nghiệt không chút nể nang:
“Nếu tôi nhớ không nhầm hôm qua cô đã từ chối cho người khác WeChat của tôi, hẳn là cô cũng có ý với tôi!”
“Vậy mà hôm nay, ngay trước mặt Lý Hưởng cô lại nói tôi là anh trai cô? Sao? Cô định bắt cá hai tay sao? Liệu cô có bắt nổi không?”
Mặt tôi đỏ bừng bừng. Nam chính, anh có biết là anh đang nói chuyện rất “mập mờ” không vậy?
“Anh có thể nghiêm túc một chút được không?”
Phùng Tiêu đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi cười khẽ một tiếng: “Người không nghiêm túc hình như là cô mới đúng.”
Tôi không quên mục đích mình đến đây.
“Tôi đến để giúp anh tuyên truyền phòng chống lừa đảo, anh đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn đó nữa.”
Nói đến chính sự, Phùng Tiêu vẫn rất đáng tin cậy, anh ta thu lại ý cười, trở lại vẻ nghiêm túc.
Tôi nói sơ qua ý tưởng của mình, Phùng Tiêu nghe rất chăm chú.
Sau khi tôi nói xong, Phùng Tiêu lên tiếng: “Vậy ý cô là muốn tôi cùng cô quay một video tuyên truyền phòng chống lừa đảo?”
Tôi hỏi: “Đúng vậy, không được sao?”
Phùng Tiêu nhướn mày, hỏi ngược lại: “Chúng tôi có bộ phận tuyên truyền, họ quay video rất chuyên nghiệp, tại sao tôi cứ nhất định phải tìm cô?”
Khóe miệng tôi cong lên, cố gắng thuyết phục anh ta: “Nói thì nói vậy, nhưng nếu có thêm một hot girl mạng giúp mọi người tuyên truyền chẳng phải sẽ càng có ích hơn sao?”
Phùng Tiêu có vẻ dao động: “Được! Tài khoản của cô là gì? Để tôi xem lượng người theo dõi của cô.”
Ách!
Tôi: “Chuyện tài khoản cứ đợi sau khi đăng video rồi tôi sẽ nói cho anh biết.”
Phùng Tiêu nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi giải thích: “Làm ơn đi, anh là cảnh sát mà, chẳng lẽ tôi lại dám lừa anh?”
Hệ thống lên tiếng: “Ký chủ, nếu để Phùng Tiêu phát hiện cô lừa anh ta cô sẽ rất thảm.”
Tôi đáp trả thầm trong lòng:
“Mày quên mất chính mày bảo tao trêu đùa anh ta ở ngay trong đồn cảnh sát này rồi à, bây giờ mày còn ngồi đó nói mát. Huống gì tao cũng không tính là lừa anh ta, ba ngày sau tao có lòng tin tao sẽ trở thành hot girl mạng có triệu người theo dõi.”
Hệ thống thấy bản thân cãi không lại, lại im lặng.
Rất nhanh video đã được quay xong, tôi nhìn video trong điện thoại mà không kìm được vui mừng.
Video được quay sau giờ làm việc của Phùng Tiêu, anh ta mặc thường phục, trông rất cao ráo đẹp trai.
Tôi đứng bên cạnh anh ta trông nhỏ nhắn xinh xắn, lại mang một vẻ đẹp cổ điển.
Tôi chọn một thời gian thích hợp, đăng video lên nền tảng đang hot gần đây.
Video vừa được đăng lên đã được nền tảng đề xuất, lượt xem rất lớn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com