Xuyên Thành Người Qua Đường Xinh Đẹp

[1/4]: Chương 1

Chương 1:

 

Tôi xuyên sách, xuyên thành một người qua đường A vô cùng xinh đẹp.

 

Tôi và nữ chính cùng đi một chuyến tàu điện ngầm, ngồi cùng một phương hướng.

 

Đột nhiên nữ chính túm lấy tay anh đẹp trai đối diện, hỏi có phải anh ta đang chụp trộm nữ chính không.

 

Anh đẹp trai không thừa nhận.

 

Mở album ra nhìn, người trong hình rõ ràng là tôi!

 

1.

 

Thẩm Tinh Tinh tôi, là người qua đường A vô cùng xinh đẹp trong cuốn tiểu thuyết.

 

Dựa theo cách nói của hệ thống, chỉ cần tôi hoàn thành cốt truyện do tôi phụ trách kia là có thể được khen thưởng 1000 vạn.

 

1000 vạn! Đủ để tôi làm tiểu phú bà giàu có ở thế giới này rồi.

 

Tôi làm!

 

Trong tiểu thuyết, tôi chỉ xuất hiện có đúng một cảnh, chính là lúc lên tàu điện ngầm, đang ngồi bên cạnh nữ chính Lý Lộ Ninh, đột nhiên có một tên bỉ ổi chụp lén tôi.

 

Nữ chính trượng nghĩa đứng ra giúp tôi xử lý gã bỉ ổi kia.

 

Sự hiện hữu của tôi là để phụ trợ sự xinh đẹp lương thiện thành thật của nữ chính.

 

Vì hoàn thành cốt truyện, tôi còn tỉ mỉ trang điểm từ 2h trước đó.

 

Cuối cùng, trước khi tàu điện ngầm lăn bánh, tôi giẫm lên giày cao gót, lắc lư uốn éo cái eo thon bước lên một khoang tàu.

 

Tôi mặc bộ sườn xám xẻ tà cao màu đỏ rực, trên đầu còn cài một chiếc trâm gỗ.

 

“Hệ thống, ai mới là nữ chính?”

 

“Cô gái mặc váy màu vàng nhạt trước mặt cô.”

 

Tôi liếc mắt đánh giá nữ chính, sau đó ưu nhã ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

 

“Cách trang điểm của nữ chính này hơi buồn cười.”

 

Trên mặt nữ chính có bôi một lớp phấn lót rất dày, lại không phải màu phấn phù hợp với màu da của cô ấy cho nên trông mặt cô ấy trắng bệch tới đáng sợ.

 

Hệ thống: “Xin đừng tùy ý đánh giá nữ chính.”

 

 

Vì 1000 vạn, tôi nhịn!

 

Tàu điện ngầm đã bắt đầu lăn bánh, tôi ưỡn thẳng sống lưng, mắt cũng nhìn thẳng về phía trước, cố gắng để dù bị chụp lén cũng phải đẹp mới được.

 

Nhưng tôi chờ thật lâu thật lâu cũng không phát hiện thấy gã bỉ ổi nào.

 

Ngược lại, đối diện có một anh chàng đẹp trai cứ nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ cùng với kích động.

 

Lúc này, nữ chính đứng lên.

 

Cô ấy bước nhanh tới chỗ người đối diện, không chút do dự túm lấy tay anh chàng đẹp trai kia: “Anh cái tên biến thái này, dám chụp lén tôi!”

 

Hiển nhiên anh chàng kia rất bối rối trước sự lên án bất ngờ, chờ khi kịp phản ứng lại, anh ta cãi ngay:

 

“Tôi không chụp cô, cô đừng có nói linh tinh.”

 

Nữ chính: “Tôi đã thấy anh chụp ảnh rõ ràng còn dám nói là không có, có giỏi thì anh mở album ảnh cho tôi xem.”

 

Anh chàng đẹp trai kia hơi do dự một chút, sau đó, như bị nữ chính dọa sợ, anh ta nhận mệnh mà đưa di động cho nữ chính.

 

Nữ chính lục qua lục lại nhiều lần: “Sao có thể? Người anh chụp không phải tôi?”

 

Tôi hết sức tò mò không biết anh đẹp trai chụp tôi có đẹp không, cho nên không nhịn được cứ liếc trộm vài lần.

 

Nữ chính phát hiện ra tôi đang trộm chú ý bọn họ, không cam lòng đưa di động cho tôi:

 

“Này! Anh ta chụp lén cô, cô xem nên làm thế nào?”

 

Tôi nhận lấy di động, xem kỹ một hồi.

 

Trong hình chỉ xuất hiện một nhân vật duy nhất là tôi, nữ chính chỉ có mỗi đôi giày xăng đan màu trắng là xuất hiện dưới ống kính, còn lại đều bị anh đẹp trai cố né đi.

 

Trong hình, tôi cao quý ưu nhã lại còn quyến rũ mị hoặc.

 

Tôi rất hài lòng.

 

Hệ thống nói tôi chỉ cần đi hết cốt truyện là được, cũng không nói tiếp sau tôi nên làm như thế nào.

 

“Hệ thống, tiếp theo tôi nên làm gì đây?”

 

Hệ thống không có chút động tĩnh nào, hệt như đã mất kết nối với tôi.

 

Cứ nghe nữ chính chắc chắn không sai, loại người qua đường như chúng tôi vốn nên hỗ trợ nữ chính hoàn thành cốt truyện.

 

Thế là tôi thử hỏi dò: “Hay là… nghe theo cô?”

 

Chương 2:

 

Tôi nghe theo ý kiến của nữ chính.

 

Thế là, ba người chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát.

 

Nguyên nhân cũng không có gì lạ, đương nhiên là do nữ chính báo cảnh sát rồi.

 

Tôi và nữ chính, một người là người bị hại, một người là nhân chứng.

 

Lúc này anh đẹp trai đang cúi gằm mặt, bị một cảnh sát trẻ tuổi hỏi cung.

 

“Nam chính Phùng Tiêu xuất hiện rồi.”

 

Hệ thống đột nhiên hiển linh làm tôi giật cả mình.

 

“Xuất hiện thì xuất hiện thôi! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, dù là ai xuất hiện đi nữa cũng có liên quan gì đến tôi?”

 

Hệ thống: “Nhiệm vụ chính tuyến, vỗ vào mông nam chính một cái, hoàn thành sẽ được thưởng gấp đôi.”

 

What?

 

“Nếu tôi không vỗ thì sao?”

 

Đây là đồn cảnh sát đấy, kêu tôi đùa bỡn nam chính ở ngay chỗ này, tôi thật sự không dám.

 

Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên: “Không vỗ tiền thưởng giảm một nửa, cộng thêm hình phạt điện giật.”

 

Coi như mày lợi hại, tiểu nữ đây co được dãn được.

 

Tôi bảo hệ thống giúp tôi theo dõi nhất cử nhất động của Phùng Tiêu.

 

3... 2... 1...

 

Tôi giả vờ lảo đảo, ngã lên người Phùng Tiêu, tay không dấu vết vỗ vào mông anh ta một cái.

 

Hai tay Phùng Tiêu vô thức ôm lấy eo tôi.

 

Anh ta nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ sắc bén.

 

Tôi vô thức nín thở, tim đập thình thịch, chẳng lẽ anh ta phát hiện ra rồi sao?

 

Tôi vội vàng rời khỏi vòng tay anh ta: “Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc em đã ngã rồi.”

 

Cậu cảnh sát trẻ đang ghi chép bên cạnh há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được.

 

Vừa rồi cậu ta đã nhìn thấy rất rõ ràng, lúc cô gái này ngã qua đã vỗ vào mông anh Phùng một cái.

 

Hơn nữa ánh mắt cô ấy còn như có móc câu, còn liếc mắt đưa tình với anh Phùng nữa!

 

Mà điều quan trọng nhất là cô ta chủ động yêu thương nhung nhớ như vậy, mà anh Phùng lại không hề đẩy cô ta ra.

 

Cho nên đây là...

 

“Chào chị dâu!”

 

Chị dâu? Gọi nữ chính sao?

 

Tôi nhìn về phía cậu cảnh sát trẻ kia, hình như cậu ta đang nhìn chằm chằm tôi thì phải?

 

Phùng Tiêu lên tiếng: “Có chuyện gì vậy?”

 

Cậu cảnh sát trẻ vội vàng nịnh nọt: “Anh Phùng, là thế này, cái cậu kia chụp lén chị dâu, bị bạn của chị dâu bắt được đưa đến đồn cảnh sát.”

 

Khi cậu cảnh sát trẻ nói mấy chữ “bạn của chị dâu” còn chỉ về phía nữ chính, tôi lập tức hiểu ra, người chị dâu mà cậu ta gọi chính là tôi.

 

Tôi đang định giải thích: “Tôi không phải chị dâu cậu, có vẻ như cậu đã hiểu lầm rồi.”

 

Phùng Tiêu đã nghiêm mặt nói: “Đừng có gọi lung tung, tôi không quen cô ấy.”

 

Cậu cảnh sát trẻ tỏ vẻ “em đã hiểu”, trước khi đi còn liếc nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn Phùng Tiêu, ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Cuối cùng, dẫn tên biến thái chụp lén kia vào phòng tạm giam.

 

Phùng Tiêu quay người định rời đi, ai ngờ nữ chính Lý Lộ Ninh lại lên tiếng: “Phùng Tiêu, là cậu thật ư?”

 

Phùng Tiêu dừng bước, quay đầu nhìn Lý Lộ Ninh, hỏi với giọng điệu không chắc chắn: “Cô là?”

 

Biết mình nhận đúng người, Lý Lộ Ninh rất phấn khích, khoa tay múa chân nói: “Chúng ta học cùng một trường cấp ba đó, mình là Lý Lộ Ninh, học lớp bên cạnh lớp cậu!”

 

Trong lòng tôi thầm nghĩ, nữ chính đúng là người dạn dĩ.

 

Phùng Tiêu suy nghĩ một lát rồi lạnh nhạt nói: “Không quen.”

 

Sau đó anh ta không chút do dự định rời đi.

 

Hệ thống: “Nhiệm vụ phụ tuyến, lấy được WeChat của Phùng Tiêu, thời gian hạn định 5 phút.”

 

Tôi khóc chết.

 

Nhưng cũng chỉ còn cách chấp nhận nhiệm vụ.

 

Tôi gọi Phùng Tiêu lại: “Anh cảnh sát, chờ một chút.”

 

Phùng Tiêu dừng bước nhưng không quay đầu lại.

 

Tôi chỉ còn cách chủ động uyển chuyển đi về phía Phùng Tiêu.

 

Khi đến trước mặt anh ta, tôi còn liếc mắt đưa tình với anh ta một cái.

 

Nữ chính ở bên cạnh như lâm đại địch, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên bất thiện.

 

Phùng Tiêu hỏi: “Cô có việc gì sao?”

 

Tôi ngượng ngùng hỏi: “Ừm… Có thể cho tôi xin WeChat được không?”

 

Đừng nhìn tôi có vẻ ngoài quyến rũ xinh đẹp thế này, nhưng thực tế tôi lại là một người rất dễ ngại ngùng.

 

Phùng Tiêu dứt khoát từ chối: “Tôi không dùng WeChat.”

 

Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên bên tai tôi: “Đếm ngược một phút, 59... 58... 57... 56...”

 

Tôi bất chấp tất cả, tôi kiễng chân ghé sát vào tai anh ta:

 

“Tôi là hot girl mạng, tôi có thể giúp anh tuyên truyền kiến thức phòng chống lừa đảo.”

 

Hệ thống ngừng đếm ngược: “Ký chủ, cô thành hot girl từ khi nào vậy?”

 

Tôi: “Bắt đầu từ sau khi xin được WeChat.”

 

Tôi như nguyện thêm được WeChat của Phùng Tiêu.

 

Ảnh đại diện của anh ta rất đơn giản, chính là ảnh anh ta mặc cảnh phục.

 

Trong ảnh, anh ta đứng thẳng tắp, hai tay duỗi thẳng áp sát vào eo.

 

Eo thon hông nhỏ, lại còn có một cặp chân dài miên man.

 

Đúng là “cám dỗ” đồng phục mà!

 

Tôi mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của nữ chính phía sau, cất điện thoại đi.

 

Sau khi Phùng Tiêu rời đi, nữ chính đứng đó lén la lén lút, không ngừng nhìn tôi.

 

Dường như cô ta đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn tiến đến gần tôi:

 

“Cái kia... cô có thể cho tôi xin WeChat của Phùng Tiêu được không?”

 

Ra là cô ta có ý đồ này.

 

“Có... Có được không…”

 

Hệ thống: “Nhiệm vụ phụ tuyến, từ chối yêu cầu của nữ chính.”

 

Không có tiền thưởng lại còn lắm chuyện, cái hệ thống chết tiệt này.

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên