Xuyên thành nữ chính truyện ngược, tôi thao túng tổng giám đốc kiêu ngạo

[2/8]: Chương 2

3


Về cơ bản, tôi hài lòng với buổi hẹn này. Trong nguyên tác, kẻ thế thân như tôi chưa từng được hẹn hò với anh ta, thậm chí ngay cả một bữa cơm đàng hoàng cũng không xứng được ăn.


Đây không phải là vấn đề anh ta có yêu tôi hay không, mà là tôi trong mắt anh ta, liệu có còn chút tôn nghiêm làm người nào không, có đáng để được đối xử tử tế hay không.


Nghĩ đến chuyện này, tôi bảo anh ta xách túi giúp tôi, lời nói ẩn ý trách anh không tinh ý.


Một tổng giám đốc oai phong lẫm liệt xách túi vải cho tôi, trông cũng được đấy chứ.


Về đến ký túc xá, Lâm Tĩnh vừa gặp đã lập tức hắt thẳng một cốc nước vào tôi, "Đường Tâm Nhu, nghe nói cậu bám lấy anh trai tôi rồi hả? Đúng là đồ không biết xấu hổ!"


Lâm Tĩnh là em gái của Lâm Việt.


Phía sau mỗi nữ chính bị ngược trong tiểu thuyết, luôn có một cô em chồng cực phẩm, kẻ sẽ cùng anh trai mình chà đạp nữ chính đến c.h.ế.t đi sống lại.


Từ San San là thanh mai trúc mã của bọn họ, còn tôi không cùng đẳng cấp.


Cô ta cảm thấy tôi trèo cao khi ở bên anh trai mình, trong nguyên tác, cô ta động chút là đánh mắng, sỉ nhục tôi.


"Cậu tưởng trông giống chị San San là có ích à? Làm thế thân cho người ta, cả đời cậu cũng chỉ là một kẻ không bao giờ ngóc đầu lên được!"


Tôi đưa tay lau nước trên mặt, bấm gọi cho Lâm Việt.


Không khóc, cũng không làm ầm lên, tôi chỉ hỏi anh tối nay có rảnh không.


"Có, em muốn đi đâu ăn tối?"


"Ra ngoài ăn thì không có thành ý rồi," tôi liếm nhẹ giọt nước đọng trên môi, nhìn thẳng vào Lâm Tĩnh, "tối nay tôi đến nhà anh, anh nấu cho tôi ăn đi."


Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.


Lâm Tĩnh tức đến mức muốn nổ tung, hét lên như một ấm nước đang sôi, "Sao anh tôi có thể cho cậu đến nhà? Còn nấu ăn cho cậu? Anh ấy điên rồi sao? Cậu dựa vào cái gì chứ?!"


Tôi nhếch môi, "Cậu đoán xem?"


"Đồ tiện nhân, cậu tin không, chỉ cần một cuộc gọi của tôi, cậu sẽ không thể tốt nghiệp?!"


Thế lực nhà họ Lâm rất lớn, quyền lực trải rộng.


Chẳng bao lâu sau, tôi đã bị giáo sư hướng dẫn gọi lên. Ông ta nghiêm nghị chỉ trích phẩm hạnh của tôi, "Tôi nhận em vào là để làm nghiên cứu, vậy mà em lại đi cặp kè với đại gia, làm xôn xao cả trường. Suốt ngày xe sang ra vào, em còn có tâm tư học hành không?"


Trong nguyên tác, giáo sư này đứng về phía Lâm Tĩnh, hùa theo cô ta để chèn ép nguyên chủ, khiến cô ấy bị hủy hoại danh tiếng, cuối cùng phải thôi học, trở thành chú chim hoàng yến trong lồng của Lâm Việt.


"Em có dự án nào chưa làm? Có số liệu nào không nhớ? Thí nghiệm nào mà em không ở lại đến khuya?" Tôi nhìn thẳng vào ông ta chất vấn, "Gán cho em cái tội lớn thế này, nịnh bợ nhà họ Lâm cũng vừa vừa thôi chứ?"


Giáo sư nắm quyền sinh sát với từng sinh viên, chưa bao giờ bị ai chống đối như vậy, tức giận đến đỏ mặt tía tai, lập tức đuổi tôi ra khỏi phòng thí nghiệm.


Lúc đó đã là cuối thu, thời tiết lạnh buốt, tôi đứng trong hành lang, chợt nhận ra quần áo trên người vẫn còn ướt.


Phó giáo sư Từ ở phòng bên cạnh thấy tôi đáng thương, bèn kéo tôi vào văn phòng, tìm một bộ đồ sạch đưa cho tôi, "Thay đi."


Tôi nhìn gương mặt thanh tú, dịu dàng của cô ấy, mơ hồ nhớ ra cô tên là Từ Tri Thu, là một trong số ít nhân vật từng tỏ ra thiện ý với nữ chính trong nguyên tác.


Đáng tiếc, nhân vật này không có nhiều đất diễn, chỉ biết cô ấy luôn mắc kẹt ở chức danh phó giáo sư, mãi không thể thăng tiến.


"Đắc tội với giáo sư hướng dẫn, e là em sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp đâu." Cô pha cho tôi một ly trà sữa nóng.


"Lấy được thì sao chứ? Thạc sĩ ra trường rồi vẫn thất nghiệp như thường, bây giờ tìm việc đâu có dễ."


"Hơn nữa, em là phụ nữ, nếu thực sự muốn phát triển trong giới học thuật, những điều cay đắng trong đó, e là cô Từ hiểu rõ hơn ai hết."


Tôi cầm ly trà nóng, ánh mắt chậm rãi hướng về phía cô:


"Cô Từ, em có một dự án trong tay, rất có tiềm năng, khách hàng đều đã có sẵn, cô có hứng thú tìm hiểu không?"


4


Buổi tối, Lâm Việt lái xe đến đón tôi, "Lâm Tĩnh bắt nạt em à?"


Lâm Tĩnh rất thích gọi điện cáo trạng tôi, suốt ngày nói xấu tôi trước mặt Lâm Việt. Tôi càng giải thích, anh ta càng thấy tôi đang che giấu, mà che giấu chính là thừa nhận, thế nên anh ta ngày càng chán ghét và xem thường tôi.


"Cậu ta rất ỷ lại vào anh, thấy anh quan tâm tôi, trong lòng không nỡ chia sẻ anh trai của mình, không sao cả. Chỉ là…" Tôi đúng lúc dừng lại.


"Chỉ là gì?"


"Lâm Tĩnh rất muốn vào showbiz, chẳng chịu học hành nghiêm túc, suốt ngày đi casting thử vai. Vốn dĩ thành tích của cậu ấy từng rất tốt."


Chỉ vài câu ngắn gọn, Lâm Việt đã nhíu chặt mày.


Trong nguyên tác, Lâm Tĩnh sau này còn giành được danh hiệu Ảnh hậu.


Cái quỷ gì vậy? Còn trở thành diễn viên nổi tiếng, mỗi ngày kiếm hai trăm vạn? Sao mấy chuyện tốt đều rơi trúng đầu nhà họ Lâm thế?  


Tôi quyết định thay đổi vận mệnh của cô ta, "Trong lớp tôi, những người có gia thế như cậu ấy thường sẽ ra nước ngoài du học."


"Em nói đúng." Lâm Việt tỏ vẻ đồng tình.


Mau chóng đưa cô ta xuất ngoại, học hành ba bốn năm, đến lúc về nước tuổi tác cũng không còn lợi thế, giới showbiz sẽ không còn chỗ cho cô ta nữa.


Chúng tôi ghé qua siêu thị rồi trở về biệt thự ngoại ô của Lâm Việt.


"Con gái bây giờ đều rất cao ngạo, đặc biệt là những người như chị Từ, anh theo đuổi chị ấy, chắc chắn không phải để chị ấy nấu cơm dọn dẹp cho anh, đúng không?"


"Đến lúc đó sẽ thuê người giúp việc." Lâm Việt thản nhiên nói.


Tôi cười lạnh, mẹ nó, anh còn biết thuê người giúp việc rồi cơ đấy.


Thế sao trong nguyên tác tôi lại phải hầm canh cho anh suốt ba năm trời hả?!  


"Đàn ông biết nấu ăn là một điểm cộng rất lớn, thường sẽ được đánh giá là biết chăm lo cho gia đình, có phong cách sống tinh tế. Mà khoản tinh tế này thì anh có phần yếu thế, do tính chất công việc nên anh hiếm khi có thời gian dành cho người yêu. Vậy nên tôi nghĩ anh nên chịu khó vào bếp nhiều hơn, nấu ăn nhiều hơn."


Lâm Việt cởi áo vest, đeo tạp dề bên ngoài chiếc sơ mi trắng, "Hồi du học có từng nấu, nhưng cũng lâu rồi nên đã quên nhiều."


“Mau cho tôi kiểm nghiệm tay nghề của anh đi."


Tôi ngồi trên ghế cao ở quầy bar, lười biếng chống cằm, ngắm nhìn anh ta bận rộn trong bếp.


Haizz, đúng là thế đời luân chuyển!  


Cuối cùng cũng đến ngày anh ta vì tôi mà rửa tay nấu canh rồi, thật mỹ mãn.


5


Lâm Việt từng du học nước ngoài, tay nghề nấu món Tây vậy mà lại khá ổn.


Tôi khen ngợi anh, "Sắc, hương, vị đều đủ cả, không có vấn đề gì lớn. Anh chỉ cần tìm hiểu xem chị Từ thích ăn gì, sau đó chiều theo sở thích của chị ấy là được."


"Cô ấy thích ăn cay, thích đồ ăn đậm vị." Ánh mắt Lâm Việt có chút hoài niệm.


Trong nguyên tác, tôi đã nấu cơm cho anh ta suốt ba năm trời, nhưng anh ta chẳng nhớ nổi khẩu vị của tôi. Vậy mà ngay khi người trong lòng vừa quay lại, anh ta lập tức gọi món cá nấu cay, bắt một người có thể chất dễ đau bụng như tôi phải ăn cùng.


Rõ ràng không phải do trí nhớ kém, mà là chẳng buồn để tâm đến tôi.


Cũng đúng thôi, ai lại đi nhớ sở thích ăn uống của một nữ nô được dâng đến tận nơi chứ.


Tôi khuấy nhẹ bát súp gà nấm, "Như thế này không tốt cho sức khỏe đâu, anh phải chú ý cân bằng dinh dưỡng một chút, tôi thấy anh dùng nhiều bơ với phô mai lắm, mỡ máu của anh vẫn ổn chứ?"


"Hả?" Lâm Việt hơi sững sờ.


"Anh bận công việc suốt ngày, cũng chẳng có thời gian tập thể dục, ăn toàn thịt cá lại còn hay uống rượu, lần gần nhất đi khám sức khỏe là khi nào?"


Lâm Việt lập tức nghiêm túc hơn, "…Chắc cũng ổn thôi."


"Anh cũng sắp ba mươi rồi nhỉ? Không còn trẻ nữa đâu, phải chú ý chăm sóc bản thân đấy."


Lâm Việt hơi đơ ra, dường như chưa từng nghĩ đến việc bị một nữ sinh đại học như tôi chê già.


"Nhưng mà bây giờ khoa học công nghệ rất phát triển, hoàn toàn có thể giúp anh duy trì thể trạng ở tuổi hai lăm. Trong giới doanh nhân ở Thung lũng Silicon rất chuộng việc thuê riêng một đội ngũ bác sĩ cá nhân, dùng các loại thực phẩm chức năng và thuốc đặc chế để duy trì tinh lực. Viện của chúng tôi có một giáo sư đã đưa dự án này về rồi đấy."


Ban đầu, Lâm Việt không quá hứng thú. Nhưng tôi biết rõ tất cả vấn đề của anh: mất ngủ, đau dạ dày, thể chất dễ dị ứng...


Tôi liên tục đánh vào tâm lý anh ta, bảo rằng quầng thâm mắt trông rất đậm, trông hơi thiếu tinh thần, khóe mắt còn có nếp nhăn, chứng tỏ là do hơi ẩm đã xâm nhập vào cơ thể! Sau đó đợi thời cơ chín muồi, tôi đề cử Từ Tri Thu cho anh.


Từ Tri Thu nghiên cứu về dược phẩm, cô ấy kê cho Lâm Việt một số thực phẩm bổ sung để anh dùng thử.


Anh cảm thấy cũng không tệ, thế là Từ Tri Thu tiếp tục lập hẳn một đội ngũ bác sĩ riêng kiêm chuyên gia dinh dưỡng cho anh, theo dõi tình trạng sức khỏe mỗi ngày rồi điều chỉnh liệu trình phù hợp.


Tôi cũng không rảnh rỗi, bận rộn lo thủ tục đăng ký công ty, treo danh nghĩa dưới viện nghiên cứu của trường để nhận gói hỗ trợ khởi nghiệp dành cho sinh viên, tận dụng nguồn lực từ trường để xin tất cả các loại giấy phép cần thiết.


Đến khi Lâm Việt và Từ Tri Thu ký hợp đồng, tôi đã trở thành đồng sáng lập của công ty công nghệ sinh học Cyber.


"Gần đây tôi thấy cơ thể mình tốt lên rất nhiều. Ngủ ngon hơn, ban ngày tinh thần sảng khoái, tập trung hơn trong công việc, giải quyết mọi thứ cũng dễ dàng hơn, cũng dành thời gian tập thể dục mỗi ngày." Lâm Việt phấn khởi nhìn tôi.


Tôi mỉm cười với anh, "Tôi đã bảo rồi mà, giáo sư Từ là chuyên gia trong lĩnh vực này."


"Vậy chi phí cụ thể là bao nhiêu?" Lâm Việt nhìn sang cô ấy.


"Hai trăm vạn." Từ Tri Thu chậm rãi nhếch môi, "Hai trăm vạn một năm."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên