Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi: Bị Ép Phải Làm Nhục Nam Chính

[4/4]: Chương 4

Có người quay được video chất lượng cao của Thẩm Tri Tự trong bữa tiệc nhà họ Thẩm.


Trong video, cậu ta mặc một bộ âu phục màu đen, phác họa ra vòng eo thon gọn.


Cậu ta đứng ngược sáng, dưới bóng tối xương lông mày không rõ ràng, trông vừa thần bí vừa nguy hiểm.


Tin nhắn nhanh chóng được lan truyền.


“Cậu thiếu gia Thẩm gia vừa tìm về được đẹp trai thật!!”


“Nhưng hắn là một kẻ máu lạnh, mọi người có nghe nói gần đây có mấy nhà gặp xui xẻo chưa, chính là do trước đây bọn họ đã đắc tội với cậu ta.”


“Nói đi cũng phải nói lại, cô công chúa yếu đuối nhà họ Lê đâu rồi? Nghe nói lúc Thẩm thiếu gia ở nhà họ Lê đã từng bị Lê đại tiểu thư kiêu căng hống hách kia bắt nạt không ít lần.”


“Đúng vậy đúng vậy, trước đó tôi còn từng bắt gặp một lần...”


[ Ngồi đợi Lê Thiển gặp xui xẻo. ]


...


[ Lê Thiển có trong nhóm sao? ]


Tôi im lặng gõ một dấu chấm tròn, thể hiện sự bất mãn của mình.


Chỉ nháy mắt, cả nhóm im lặng.


 

Ra ngoài đi siêu thị một chuyến, vừa mới chuẩn bị về nhà.


Hệ thống đã phát ra cảnh báo: [ A a a a xong rồi, ký chủ, cậu ta đuổi tới rồi. ]


Tôi lập tức ngẩn người.


Xung quanh đột ngột xuất hiệnmấy chiếc xe sang trọng màu đen.


Tôi bị kéo lên xe.


Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi vô thức tát vào mặt thiếu niên.


Thẩm Tri Tự không hề né tránh, rất nhanh trên khuôn mặt trắng nõn đã hiện lên năm dấu ngón tay.


Xung quanh truyền đến tiếng hít thở sâu: “Thiếu gia... Có cần tôi...”


Tài xế áo đen làm động tác cắt cổ.


Trong mắt Thẩm Tri Tự xẹt qua một tia hung ác, vách ngăn trong xe nhanh chóng được nâng lên.


Tôi cố gắng tỏ vẻ kinh ngạc: “Mày bị điên à? Mày muốn làm gì?”


Thẩm Tri Tự siết chặt eo tôi, ấn tôi vào lòng.


Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sóng triều mãnh liệt: “Chị, cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi.”


Cậu ta chơi đùa lọn tóc tôi, giọng nói trầm thấp u ám vang lên: “Em đã rất nghe lời, sao chị còn bỏ em đi chứ?”


Nói xong, đáy mắt cậu ta lóe lên một tia u ám bệnh hoạn, vùi đầu cọ xát cổ tôi.


Cảm nhận được một trận nóng ẩm ở cổ, tôi đánh vào ngực cậu ta.


Cậu ta khẽ cười thành tiếng, đôi môi mỏng đỏ nhạt nhếch lên một cách tà ác: “Chị, cho dù con chó ngoan ngoãn đến đâu, khi bị bỏ rơi cũng sẽ phát điên đấy.”


Áp suất xung quanh có chút thấp.


Tôi nhìn cậu ta, cố gắng thể hiện ra khí thế của một nữ phụ ác độc: “Mày không được cắn tao.”


Giọng điệu lạnh lùng giống như một chiếc móc câu tẩm thuốc phiện: “Đã sớm muốn chặn cái miệng này của chị lại rồi.”


Hơi thở bị cướp đoạt.


Rất lâu rất lâu sau.


Tôi sờ đôi môi sưng đỏ của mình: “Thẩm Tri Tự, mày biến thái.”


Cậu ta nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.


“Chị mắng rất êm tai.”


Hệ thống: [ Ký chủ, cô lại mắng hắn sướng rồi. ]


Tôi bị Thẩm Tri Tự đưa đến một căn biệt thự.


Ngay lúc đó, hệ thống do dự đưa ra một tin tức: [ Ký chủ, nam chính thực sự đã hắc hóa rồi. ]


[ Nhưng mà hắn đã hắc hóa quá mức... ]


[ Nữ chính mà Cục Xuyên Thư chúng ta phái đi đã bị hắn trói lại... ]


[ Nhiệm vụ hiện tại của cô là... Ngăn cản cậu ta tiếp tục hắc hóa, duy trì sự ổn định của tiểu thế giới. ]


Tôi: ?


Thế giới chuyển sang chế độ im lặng, lắng nghe tiếng lòng tôi tan vỡ.


Thẩm Tri Tự nhốt tôi trong căn biệt thự nhỏ.


Quần áo mới, túi xách mà tôi thích được gửi đến biệt thự mỗi ngày.


Tôi buông thả bản thân tận hưởng sự hầu hạ của cậu ta.


Ngoại trừ việc ngày nào cậu ta cũng muốn ép tôi hôn môi.


Tôi rất bực bội, còn dùng móng tay cào cậu ta mấy đường, hệt như chỉ hận không thể cào nát mặt cậu ta.


Nhưng cậu ta lại càng hưng phấn hơn.


Quả nhiên người này có đam mê biến thái.


Hệ thống nói nữ chính đã bị cậu ta giấu đi.


Sau nhiều ngày dò la, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một tầng hầm ở tòa nhà bên cạnh biệt thự.


Lúc tôi lặng lẽ lẻn vào.


Thẩm Tri Tự đang cầm một con dao gõ vào mặt Giang Trầm.


Khóe miệng cậu ta nở nụ cười chế giễu, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng: “Chỉ mày mà cũng xứng đáng nhớ nhung cô ấy?”


Bên cạnh là nữ chính bị trói và bịt miệng, đang khóc lóc nức nở.


Tôi giẫm phải lá cây dưới chân, lá cây phát ra tiếng động giòn tan.


Thẩm Tri Tự quay đầu nhìn lại, sắc mặt vẫn u ám như cũ.


Đôi môi mỏng của cậu ta khẽ mím lại: “Chị, sao chị lại đến đây?”


Tôi nhìn nam phụ và nữ chính đang khóc lóc cầu cứu.


Khóe miệng giật giật.


“Thẩm Tri Tự, lại đây.”


Cậu ta ngoan ngoãn đi tới.


Tôi nắm chặt cổ áo cậu ta, ấn cậu ta vào tường.


Cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn, âm cuối có chút run rẩy: “Chị muốn phạt em sao?”


Tôi giật giật khóe miệng: “Nghe đây, mau thả bọn họ ra.”


Cậu ta nhíu mày: “Chị đang cầu xin thay cho người đàn ông đó sao?”


Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu ta đè lên cổ tôi, có chút tủi thân: “Em không phải là chú cún con duy nhất của chị sao?”


Tôi: ...


Tôi hít sâu một hơi, che miệng cậu ta lại: “Tôi thích những chàng trai dịu dàng, lễ phép và biết nghe lời.”


Cậu ta cụp mắt xuống, đột nhiên bật cười.


Còn nháy mắt với tôi: “Vậy thì chị thích em rồi.”


Tôi nhìn nam phụ và nữ chính đang bị hành hạ phía sau, rơi vào trầm tư.


Nam phụ, nữ chính: “Không phải chứ, cậu ta bị thần kinh sao?”


“Tốt nhất lúc ngủ cậu nên mở mắt to ra.”


Cậu ta ra lệnh cho đám vệ sĩ áo đen ném hai người ra khỏi biệt thự.


Hình như nhận ra có gì đó không đúng: “A, mời hai người ra khỏi biệt thự.”


Sau đó cậu ta đưa tay tới trước mặt tôi: “Chị, em bị thương rồi.”


Nhìn vết thương chỉ một giây nữa thôi sẽ lành hẳn, tôi lặng lẽ trừng mắt.


“Chịu đựng đi.”


“A, đều nghe lời chị hết.”


Hệ thống gửi biểu tượng cảm xúc like cho tôi: [ Trời ơi, ký chủ đúng là bậc thầy huấn luyện chó. ]


 

Toàn bộ cốt truyện đã có thay đổi long trời lở đất.


Trước khi nữ chính rời đi, cô ấy đến tìm tôi than thở, khóc sướt mướt.


“Cô vất vả rồi, nơi này giao cho cô nhé.”


“Con chó điên đó cũng chỉ có cô mới có thể kiềm chế được.”


Tôi thở dài.


Thôi quên đi, không khổ cực, do số tôi khổ thôi.


Tôi đang ăn nho do Thẩm Tri Tự bóc vỏ.


Tay cậu ta rất không yên phận mà sờ soạng eo tôi.


Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, còn đưa tay gãi cằm cậu ta: “Cậu rảnh rỗi lắm sao? Sao ngày nào cũng ở đây vậy?”


Dường như nhận ra được sự chán ghét của tôi, hốc mắt cậu ta hơi đỏ lên: “Em chỉ muốn được gần gũi với chị, thân mật với chị hơn một chút thôi.”


Mặt tôi hơi nóng lên. Tôi vỗ vỗ mặt, thầm mắng con hồ ly tinh dụ người này.


Tôi bảo cậu ta đón con vẹt về biệt thự.


Cậu ta có chút kháng cự.


Nhìn thiếu niên đang quay lưng về phía tôi, chiếc quần thể thao màu xám bao lấy cặp mông cong vểnh.


Tôi đánh cậu ta một cái: “Nhanh đi đón nó về đi.”


Cậu ta quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút khó hiểu.


Tôi trầm ngâm một lúc.


Không thích sao?


Là vì tôi đánh nhẹ quá à?


Hành động tiếp theo của Thẩm Tri Tự đã cho tôi biết câu trả lời.


Nhìn những ngón tay thon dài của cậu ta từ từ di chuyển đến mông tôi.


Cuối cùng, tôi đạp cậu ta xuống giường.


Cậu ta cười cười, an phận đi đón con vẹt tới.



Cuộc sống nhàn nhã thường ngày vẫn tiếp diễn, gần đây Thẩm Tri Tự cực kỳ ngoan ngoãn.


Chỉ số hắc hóa cũng đã ổn định.


Ba ngày trước, hệ thống nói với tôi rằng tôi đã có thể rời khỏi thế giới này rồi.


Tôi do dự nói chờ thêm một chút.


Nó cười một cách tục tĩu: “Ký chủ, cô thích cậu ta rồi.”


“Tôi còn không hiểu cô hay sao? Nếu không thích cô đã đi từ lâu rồi.”


“Nếu đã như vậy, cô cứ ở lại đi, dù sao cô vừa rời khỏi cậu ta hai tiếng, chỉ số hắc hóa của con chó điên này đã tăng vọt.”


Tôi im lặng đồng ý.


Thích sao?


Đương nhiên là thích rồi.


 

Hai ngày nữa là sinh nhật của Thẩm Tri Tự, trong ấn tượng, hình như chú cún con đẹp trai đáng thương này chưa từng tổ chức sinh nhật bao giờ.


Tôi dự định sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho cậu ta.


Cũng không biết cậu ta có cảm động hay không.


Tôi lén lút ra ngoài, tôi đặt bánh kem, mua quà.


Màn đêm buông xuống, tôi vừa về đến cửa nhà.


Trong biệt thự tối om.


Trên ghế sofa, bóng dáng Thẩm Tri Tự trông rất cô đơn.


Nhìn thấy tôi.


Cậu ta chạy ngay tới ôm tôi vào lòng.


Giọng cậu ta có chút run rẩy: “Chị, em cứ tưởng chị không cần em nữa.”


Tôi nâng mặt cậu ta lên, hôn lên môi cậu ta.


Đèn trong biệt thự bỗng sáng lên.


Cùng với đó là những dải ruy băng được bắn ra.


Rơi trên đỉnh đầu cậu ta.


“Thẩm Tri Tự, chúc mừng sinh nhật.”


“Em sẽ không đi.”


“Em thích anh.”


“Lê Thiển thích anh.”


Nhận thấy nước mắt cậu ta sắp rơi.


Trông càng dễ bắt nạt hơn.


Tôi tinh nghịch véo eo cậu ta: “Sao lại khóc?”


“Khóc to lên nào.”


Cậu ta vùi đầu cọ xát cổ tôi: “Em yêu chị.”


 

Có được địa vị chính thức, đuôi của Thẩm Tri Tự sắp vểnh lên trời rồi.


Bầu không khí mập mờ trong phòng rất thích hợp.


Tôi nắm lấy cổ áo cậu ta, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực cậu ta.


Cậu ta hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa quyến rũ tràn đầy dục vọng.


Ánh mắt vừa yếu đuối vừa nồng nhiệt: “Chị, đừng... bắt nạt em.”


Tôi vòng tay qua cổ cầu ta.


“Thẩm Tri Tự, anh thích em từ khi nào vậy?”


Ánh mắt cậu ta tối sầm lại: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã muốn làm chị khóc.”


Vào lúc tôi sơ ý, vị trí của hai chúng tôi đã thay đổi.


“Thẩm Tri Tự, ai cho anh đánh lén em?”


Hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi, kèm theo một tiếng cười khẽ: “Chị chơi chán rồi.”


“Giờ tới lượt em.”


“Cún ngoan là cần được thưởng.”


...


- Hết -

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên